Chương 1: Em gái bị hại chết

Dương Dĩ Hạo anh và Dương Trần Kỳ cô không phải là anh em ruột. Thực ra anh có em gái ruột nhưng người em gái đó đã bị ba anh hại chết khi đang hoan ái với tình nhân:

- Ba ba! Ba đang làm gì vậy ba?

Ba anh khó chịu quát:

- Ai cho mày vào đây? Cút ra!

Bị quát mắng em gái anh chạy lại ôm tay ba anh:

- Ba ba đừng mắng con mà! Con sợ!

- Cút ra!!!

Nói rồi ông hất tay ra làm cô bé ngã đập gáy vào cạnh tủ

- Aaaaaaa....

Vừa lúc đó mẹ anh về tới nơi và chạy lên phòng nhìn thấy cảnh tượng này liền chạy lại ôm cô bé và tát cho ba anh 1 cái:

- Đồ cầm thú! Anh gϊếŧ chết con tôi!!!!

Sau đó ngay lập tức đưa cô bé đi cấp cứu nhưng cô bé xấu số đã không qua khỏi. Anh lúc đó học lớp 4 đi học về cảm thấy nhà ầm ĩ hơn mọi ngày. Đặc biệt không thấy cô em gái dễ thương chạy lại đón mình như mọi khi. Mẹ, ba và một người phụ nữ lạ mặt nào đó đang cãi nhau:

- Anh là đồ vô sỉ! Tôi đã nhắm mắt làm ngơ chuyện anh đem tình nhân về nhà rồi mà anh vẫn còn không tha cho mẹ con tôi!! Con bé làm gì anh mà anh đến nỗi sát hại cả con ruột mình thế? - Mẹ anh gào lên nức nở - anh gϊếŧ con tôi rồi!! Anh đền đi!! Trả con bé cho tôi! Giờ anh muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì với con hồ ly tinh kia thì làm nhưng các người phải trả lại con cho tôi!!!

Ba anh từ nãy đến giờ vẫn ngồi im nghe mẹ anh nói, đoạn nhếch miệng lên cười:

- Nó chết rồi thì sao? Càng nhẹ nợ! Tôi với cô vốn là không yêu nhau. Tôi chỉ cần Dĩ Hạo để thừa kế Dương Viễn còn con nhóc Thu Lệ tôi vốn là không cần!

- Anh...!!!

- Nói chung là bây giờ tôi với cô chẳng còn gì nữa. Chúng ta ly hôn đi thôi. Căn nhà này tôi để cho mẹ con cô. Hàng tháng sẽ gửi tiền về đầy đủ. Dương Nam Kiệt tôi từ xưa đến nay không bao giờ để cho người của mình chịu thiệt. Đơn ly hôn luật sư của tôi sẽ chuyển đến cho cô vào ngày mai. Giờ xin phép cô, tôi và người tôi yêu phải đi.

Nói rồi ông ôm eo ả tình nhân bỏ mặc mẹ anh ngồi rũ rượi khóc, bước qua bỏ đi một cách vô tình. Cũng không để ý tới anh đã đứng đó nghe hết tất cả, cứ thế bước đi. Ông ta đi rồi, anh chạy vào ôm chầm lấy người mẹ đang nghẹn ngào của mình:

- Mẹ!!!!! - Anh gào lên - Mẹ nói đi! Em con làm sao? Em con đâu? Những gì mẹ và ba nói không phải thật đúng không?? Mẹ nói đi!!

- Mẹ xin lỗi Dĩ Hạo! Là mẹ vô dụng không giữ được cha con, không bảo vệ được các con. Mẹ xin lỗi!!

- Mẹ ly hôn ba đi! Con sẽ cố gắng học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền, bảo vệ mẹ, trả thù cho em. Con đem danh dự của Dương Dĩ Hạo con ra thề! Con hứa!!!

Anh nắm chặt tay, đôi mắt tràn đầy oán hận nhìn về phía cửa nơi đôi gian phu da^ʍ phụ kia vừa đi, thề với chính mình.

Xin chào các bạn. Đây là truyện đầu tay của Trang nên có thể còn cứng và có sạn. Có vấn đề gì các bạn cứ chỉ bảo nhiệt tình nhé. Trang sẽ tiếp thu ạ. Và nhớ thả sao để Trang có động lực ra truyện nhé! Yêu các bạn ❤️❤️❤️