- Ai dám đuổi khách hàng hả?_ Giọng nam đó không ai khác chính là Đoàn Đại - Giám đốc Trung tâm thương mại này.- Chào giám đốc._ Các nhân viên ở đây cung kính cúi người chào.
Lâm Thảo Mai thấy giám đốc thì càng hóng hách nói:
- Giám đốc Đoàn! Ông đến rồi! Nhanh đuổi con nhỏ nhà quê này ra khỏi đây…
Nhưng chưa để cô ta kịp nói xong thì Đoàn Đại đã đi lướt qua cô ta, đi đến chỗ Ngọc Băng cung kính cúi đầu nhận lỗi:
- Boss tổng! Xin thứ lỗi đã nghênh đón chậm trễ.
Lời nói của Đoàn Đại khiến cho mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc.
An Nhiên và Linh Chi không thể ngờ đại Boss của Trung tâm thương mại này là bạn thân của họ.
Còn nhân viên ở đây thì không thể tin được đại Boss của mình lại là một cô gái nhỏ tuổi như này.
TruyenHDNhưng đúng là tuổi trẻ tài cao vì cô đã đưa một Trung tâm thương mại vô danh thành một Trung tâm thương mại đứng đầu thế giới và từ trước đến nay chưa ai gặp được vị đại Boss thần bị này cả. Hôm nay thật sự khiến bọn họ mở mang tầm mắt mà.
- Boss, ngài có gì sai bảo?_ Đoàn Đại nói.
- Đuổi cô ta ra khỏi Trung tâm thương mại và cho cô ta vào danh sách đen._ Ngọc Băng lạnh lùng truyền đạt mệnh lệnh.
- Vâng…_Đoàn Đại nhận mệnh lệnh rồi ra hiệu cho bảo vệ kéo Lâm Thảo Mai đang đứng thất thần quăng ra ngoài đường làm cho mọi người đi đường không khỏi nhìn cô ta chỉ trỏ.
Còn về phía Ngọc Băng, khi An Nhiên và Linh Chi biết cô là vị Boss thần bí của Trung tâm thương mại Ruby thì liên tục truy hỏi làm cô phải khai ra. Năm 16 tuổi, Đông Phương Long Thần đã giao lại cho cô tiếp quản Trung tâm thương mại này nhằm nâng cao trình độ kinh doanh của cô. Và Đông Phương Long Thần cùng các anh cũng không ngờ rằng chỉ với 2 năm cô đã phát triển Trung tâm thương mại vươn tầm thế giới, khiến các anh không khỏi tự hào về cô.
Sau khi An Nhiên và Linh Chi đã chọn cho mình như những chiếc váy dạ hội vừa ý thì các cô định đi về. Bỗng nhiên, Ngọc Băng dừng lại ở khu vực bán đồ ngủ các loại. An Nhiên và Linh Chi thấy vậy thắc mắc hỏi:
- Băng, mày muốn mua đồ ngủ sao? _ Linh Chi hỏi.
- Ừm._ Ngọc Băng gật đầu nói.
- Vậy thì vào thôi còn do dự làm gì chứ!_ An Nhiên nói rồi nhanh nhẹn kéo hai cô bạn mình vào trong.
Hai cô bạn đi dạo xung quanh xem một lượt các loại đồ ngủ còn Ngọc Băng thì ở khu vực váy ngủ sεメy. Sau một hồi ngắm nghía, lựa chọn cô cầm lên một chiếc váy ngủ vô cùng gợi cảm, phần eo có ren màu đen.
Thấy hài lòng với chiếc váy này, Ngọc Băng cũng không do dự gì liền lấy luôn chiếc váy rồi cùng hai cô bạn của mình rời khỏi Trung tâm thương mại.
Cô tưởng tượng đến cảnh bản thân mình mặc lên chiếc váy này thì liệu người nào đó có thích không? Thực ra, từ lâu cô đã có tình cảm với một người. Và vào ngày sinh nhật quan trọng này có lẽ cô sẽ trao tất cả cho người đó. Nhưng cô luôn lo sợ không biết người đó có tình cảm với mình hay không? Hay anh cũng chỉ xem cô như là em gái của mình?
…
P/S: Câu trả lời sẽ được tác giả trả lời trong một vài chap nữa… Mong các bạn đọc giả sẽ kiên nhẫn chờ đợi nhé! ☺️…
…~Tòa thành Băng Phong ~…
Ngọc Băng về đến nhà thì hoàng hôn cũng đã buông xuống, cô bước vào nhà thì được người hầu cung kính chào hỏi:
- Cô chủ mới về!
- Vâng ạ! Mà chị ơi, các anh đã có ai về chưa? _ Ngọc Băng nhìn cô người hầu hỏi.
- Thưa cô chủ! Có Đông Phương thiếu gia về rồi! Hiện đang ở trên thư phòng._ Cô người lịch sự đáp.
- Vâng ạ! Em cảm ơn! Vậy em lên lầu đây! Chị làm việc tiếp đi ạ!_ Ngọc Băng nói một mạch rồi trở về phòng mình. Cất cẩn thận túi đồ mình mua trong tủ rồi cô lại tung tăng qua thư phòng Đông Phương Long Thần.
Trước cửa thư phòng, Ngọc Băng mở cửa, nhẹ nhàng đi vào rồi cẩn thận đóng cửa lại để không phát ra một động. Cô lại rón rén chậm rãi bước đến bàn làm việc của anh với mục đích định hù anh nhưng chưa gì đã bị anh phát hiện rồi.
- Bé con! Em thất bại cả ngàn lần rồi mà vẫn còn muốn hù anh nữa sao?_ Long Thần dừng việc đang làm ngẩng đầu lên nhìn cô nói.
- Thần, anh thật là! Em không chịu đâu!_ Ngọc Băng phòng má lên hờn dỗi nói.
Mà tổng cộng 1000 lần cô muốn hù anh thì hết lần này đến lần khác bị anh phát hiện thật khiến cô không cam lòng mà.
- Bé con! Em mới đi chơi về đúng không? Đúng nhận sai cãi!_ Đông Phương Long Thần nhìn cô hỏi.
- Sao anh biết em mới đi chơi về vậy?_ Ngọc Băng nghi ngờ hỏi.
- Vì có người gọi điện cho anh nói em quăng một người nào đó ra khỏi trung tâm thương mại, còn thẳng tay cho người ta vào danh sách đen nữa chứ!_ Long Thần nói.
- Hừ! Không nhắc thì thôi nhắc đến em lại thấy tức mà. Cô ta dám ngang nhiên cướp đồ của em đã vậy còn kêu em là đồ nhà quê nữa chứ! Anh xem có tức không chứ? Em tống cổ ra khỏi Trung tâm thương mại và cho vào danh sách đen là còn nhẹ đó. Chứ không là em cho cô ta về với đất mẹ rồi._ Ngọc Băng tức giận khoanh tay trước ngực hùng hồn nói.
- Được rồi nè! Bé con của anh ngoan! Không được tức giận vì những kẻ không đáng đó. Ai chọc giận em, em cứ thẳng tay trừng trị theo cách mà em muốn nhưng không được để bản thân mình bị thương hay uất ức. Còn hậu quả cứ để bọn anh dọn dẹp cho em._ Đông Phương Long Thần kéo Ngọc Băng ngồi lên đùi mình cưng chiều dỗ dành cô.
- Vâng ạ! Có các anh thật tốt!_ Ngọc Băng hạnh phúc nói.
- Thần, xuống ăn cơm với em đi! Em đói lắm rồi này! Ngọc Băng nói rồi vui vẻ nhảy khỏi đùi Long Thần rồi kéo anh xuống nhà ăn. Hôm nay đi mua sắm cả nửa ngày trời tiêu hao của cô không ít năng lượng nên giờ rất cần nạp đầy.
… Hết chapter 48…