Ngọc Băng khoác lên mình một bộ đồ năng động.Mặc chiếc áo crop top màu trắng cùng với chân váy xếp ly màu đen, mái tóc bạch kim dài ngang vai cứ thế buông xõa tự do, chân đeo một đôi giày thể thao, trang điểm nhẹ rồi nhanh chóng bước xuống dưới nhà.
Sở dĩ cô mặc như vậy là vì lúc trưa Huyết Cửu Đình Phúc đã đồng ý đưa cô đi chơi, mặc đồ thoải mái một chút sẽ dễ dàng cho vận động hơn.
Vừa bước xuống nhà, Huyết Cửu Đình Phúc đã một thân âu phục chỉnh tề đang ngồi nghịch điện thoại ở phòng khách.Hôm nay anh mặc quần âu đen kết hợp với áo sơ mi đen, tay áo được xắn đến khuỷu tay. Tóc vuốt keo gọn gàng khiến anh trở nên cuốn hút hơn. Phong cách ăn mặc của anh hôm nay khiến anh trở nên cuốn hút, trẻ trung hơn mọi ngày.
Khuôn mặt anh tuấn, tổng thể đều hài hòa. Nếu vẻ đẹp của Đông Phương Long Thần, Phượng Hoàng Chấn Phong và Hoàng Ngọc Uy Vũ mang đến cho người ta là vẻ đẹp lạnh lùng, cao lãnh, chỉ nhìn mà không dám chạm tới; thì Khắc Hoàng Bảo Dương lại là vẻ bad boy đào hoa, lãng tử, khiến người nhìn người mê, gây thương nhớ cho nhiều người.
- Anh Phúc, em xong rồi nè, anh đi lấy xe đi, em muốn đến công viên giải trí._ Ngọc Băng cất tiếng ngọt ngào, hớn hở nói.
Đi vào sâu hơn bên trong một chút, trước mắt cô là những loại trò chơi khác nhau đặc biệt là những trò cảm giác mạnh.Mặc dù là con gái nhưng không hiểu sao cô lại thích trải nghiệm những trò cảm giác mạnh này, và thứ mà cô hứng thú nhất chính là nhà ma.
- Anh Phúc,em muốn vào kia chơi!
Quay đầu lại nhìn Huyết Cửu Đình Phúc cô nhanh chóng vừa nói vừa chỉ tay về phía căn nhà ma đầy tăm tối ở đằng kia.
- Tiểu công chúa,em có chắc muốn chơi trò đó không vậy? Huyết Cửu Đình Phúc nghi ngờ hỏi lại cô, lỡ như vừa bước vào đó cô đã bị doạ cho sợ rồi ngất đi thì sao?
- Em chắc chắn là muốn chơi trò đó! Từ nhỏ đến giờ em chưa được vào đó, nên em cảm thấy hứng thú, anh cho em vào đi nha._ Ngọc Băng lay lay tay anh làm nũng.
- Được rồi, nhưng phải theo sát anh, đừng để bị lạc đó._ Huyết Cửu Đình Phúc yêu chiều xoa đầu cô, cưng chiều đồng ý với lựa chọn của cô nhưng vẫn không quên nhắc nhở cô theo sát mình.
- Hihi!Em biết rồi mà! Mau đi thôi anh! Let's go!
Nhận được sự đồng ý của Huyết Cửu Đình Phúc,cô liền vui vẻ tươi cười, chạy nhanh đến quầy bán vé.Cầm trên tay hai tấm vé cô đưa cho anh một tấm rồi nhanh chóng kéo tay anh đi vào trong.
Chỗ này rất thích hợp cho những người thích thể loại kinh dị như cô nè.Từ khi bước vào đây, chỉ có thể nhìn thấy một con đường tối om, thỉnh thoảng sẽ có vài ánh sáng màu trắng, màu đỏ lóe ra để tạo thêm phần thú vị. Lúc mới vào quả thực không có gì đáng sợ cả nhưng càng đi sâu thì sẽ có rất nhiều thứ kinh khủng hơn đang chào đón.
Á á á...đáng sợ quá!!!
Sau khi đi được một đoạn vẫn chưa thấy có con ma nào xuất hiện, bổng cô nghe thấy tiếng hét thảm thiết của người nào đó.Chắc là người đó đã thấy được thứ gì thú vị rồi đây.Cô liền đi về phía tiếng hét phát ra, vẻ mặt hiện lên sự hứng thú,bàn tay thì vẫn đang nắm chặt tay anh.Đang đi thì bỗng nhiên có một con ma từ đâu nhảy ra. Trên mặt nó toàn là máu, để ý kĩ hơn một chút sẽ thấy những đường chỉ khâu ở trên mặt cùng với âm nhạc kinh dị để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.
.... Hết chapter 37.......