- Cô có đủ khả năng trả tiền cho một chiếc váy đắt tiền như này không?_ Kiến Kỳ Kỳ tức giận nói.
Ngọc Băng rút ra một chiếc thẻ đen từ trong ví rồi đưa đến trước mặt Kiến Kỳ Kỳ.
- Đây, tôi trả tiền cho chiếc váy của chị và số còn lại xem như là quà mừng cưới của tôi.
- Hai năm qua cô làʍ t̠ìиɦ nhân của Phượng Hoàng tổng để có được tấm thẻ này đúng không?_ Kiến Kỳ Kỳ không ngừng suy đoán.
- Chuyện của tôi không cần chị phải nhọc lòng quan tâm. Chị chỉ cần biết tôi dư sức để trả tiền cho chiếc váy của chị. Hôm nay là ngày vui của chị, tôi nâng ly chúc chị vô sinh, con cháu đầy đàn._ Ngọc Băng cười nhạt nói.
- Cô...cô...
Trước khi Kiến Kỳ Kỳ có thể tức giận thì rượu trên tay Ngọc Băng đã hất thẳng lên mặt cô ta, lớp make up ba tiếng đồng hồ bơi chuyên viên nổi tiếng đã ly rượu làm trôi hết, cô ta tức giận đến run người.
- Hôm nay là tiệc đính hôn của tôi, cô dám hất rượu tôi. Kiến Ngọc Băng đừng không biết thân biết phận của mình.
- Vì tôi đã mua chiếc váy này nên làm gì với nó là quyền của tôi_ Ngọc Băng nói với âm lượng mà chỉ có Kiến Kỳ Kỳ nghe thấy.
- Chị có sao không?Xin lỗi,trên người em đeo nhiều vòng quá nên bị trượt tay không giữ được chị.
- Kiến Kỳ Kỳ, tôi sẽ gϊếŧ cô!
Kiến Kỳ Kỳ cố gắng đứng lên nhiều lần để trả thù nhưng cô ta giẫm phải váy hoặc giẫm phải mảnh vỡ hoặc bị giày cao gót nặng của cô ta va phải nên hết lần này đến lần khác không thể đứng lên được.
- Được rồi, chị gái của tôi hãy đi thay trang phục của chị đi, ở đây có rất nhiều khách khứa, tất cả đều là đối tác của công ty nên chị đừng làm mất mặt nhà họ Kiến và nhà họ Lục chứ!_ Ngọc Băng bình thản nói.
Kiến Kỳ Kỳ nghiến răng nghiến lợi tức giận. Nghe cô nói vậy, dù có tức giận đến mấy cô ta cũng không dám mất bình tĩnh trước mặt nhiều người như vậy! Lục Khánh Luân vẫn muốn dùng bữa tiệc đính hôn tối nay để thương lượng thêm vài bản hợp đồng, nếu như cô ta mà làm loạn lên thì sẽ ko tốt.
- Trời ạ! Con gái, làm sao lại khiến bản thân trở nên như thế này?_ Lý Nha Hoàn vừa nói chuyện với khách xong, bà ta vừa quay lại đã bị Kiến Kỳ Kỳ dọa cho đau tim.
- Đừng nhắc tới nữa! Tất cả là đều do con khốn Kiến Ngọc Băng gây ra. Cô ta vẫn còn sống và hôm nay cô ta đã đến đây!_ Kiến Kỳ Kỳ cảm thấy xung quanh có rất nhiều người đang nhìn cô ta.
Lý Nha Hoàn cầm tay Kiến Kỳ Kỳ vội vàng hỏi:
- Con nói cái gì? Kiến Ngọc Băng chưa chết! Nó còn đến bữa tiệc! Người ở đâu? Con có chắc là nó vẫn còn sống không?
- Aaaa, đau, mau buông ra!_ Kiến Kỳ Kỳ không khỏi nhíu mày.
- Là thật! Con khốn đó vẫn còn sống.Chính nó đã khiến con trở nên như thế này!
Lý Nha Hoàn thấy trên người Kiến Kỳ Kỳ chỗ nào cũng có vết thương do mảnh vỡ đâm. Bà ta không khỏi tức giận và đau lòng.
- Chờ đó! Mẹ sẽ đi dạy dỗ cho cô ta ngay lập tức.
- Mẹ! Đi báo tin cho bố trước đi! Sau này chúng ta sẽ để con khốn đó chịu khổ_ Kiến Kỳ Kỳ nói ánh mắt cô ta lóe lên một tia nham hiểm.
...----------------...
⭐⭐⭐Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Hãy ủng hộ thật nhiều cho tác phẩm các bạn nhé!
Like: Nếu chapter hay, có ý nghĩa và thu hút bạn
Comment: Để lại nhận xét, đánh giá về tác phẩm cũng như góp ý để tác phẩm được hoàn thiện hơn nhé!
Lưu: Để theo dõi tác phẩm và nhận được thông báo chap mới cập nhật sớm nhất nhé!
Vote and tặng quà: Giúp cho tác giả có động lực💪để hoàn thành tác phẩm trong thời gian sớm nhất.
... Thank you for reading 😘...