Chương 9: Muốn tôi tránh xa lâm bảo khánh ư? mơ đi
chết tiệt - nó đập mạnh tay vào chiếc bàn giữa phòng kẽ rít lên hai chữ
dưới chân có vô số mảnh vỡ đã cứa đến chảy máu cả một vùng. Hai tay cũng xuyết chặt làm máu ở tay cũng đang nhỏ giọt
mắt nó đỏ ngầy chất chứa sự khinh thường, tức giận, bất mãn
giấc mơ nằm trong một phần kí ức của nó lại xuất hiện
nó nhớ từng chi tiết một, không thiếu một chút nào
phu nhân à xin bà tha cho chúng ôi đi sau này tôi không dám làm trái lời bà nữa đâu ạ - đó là câu nói vang vang lên bên tai đầu tiên nó nghe được
khé nhíu mày tỉnh giấc nó thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ. Cố lục lọi lại mớ lộn xộn trong đầu. nó cũng không thể nhớ được... bản thân mình là ai
tỉnh rồi sao - một dọng nói lạnh lùng vang lên đều làm nó giật mình nhìn lại
trước mặt nó là một cậu nhóc 15-16 tuổi đang ngồi trên một chiếc ghế màu đen. đặt trên đùi một cuốn sách dày cộm. khuôn mặt cuối xuống nhưng vẫn thấp thoáng làn da hồng hào đôi mắt sắc lạnh không xen một chút cảm xúc. sống mũi cao thẳng , đôi môi mỏng đỏ tươi thật yêu diễm
mải nhìn người con trai trước mặt nó bỗng giật mình vì mọt tiếng thét lớn đầy vẻ kinh hoàng
bước nhanh xuống giường đi về phía bức tường hoàn toàn bằng kính hường ra vườn nơi vừa phát ra một tiếng hét
trước mắt nó là hình ảnh một người hai phụ nữ mặc đồng phục người hầu đang vùng vẫy trong đám lửa lớn vây quanh mình. Ánh mắt nó chỉ liếc quá hai người phụ nữ đó không hoảng hốt, không lo sợ như đây là một điều bình thường ngày nào cũng thấy mà chỉ nhìn chằm chằm người phụ nữ trung tuổi đứng cách đám cháy 3-4m đang mỉm cười một cách thoải mái
nhìn xong chưa - giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên một lần nữa
tôi... là ai vậy - nó quay lưng lại phía dọng nói
Lâm Hoài An... giờ là vậy - hắn nhìn vào nó
giờ là vậy còn trước đây là gì - nó khó hiểu nhưng không muốn hỏi chỉ giương đôi mắt to tròn đen láy nhìn hắn
cạch... cánh cửa phòng từ từ mở ra
cậu chủ bà nội muốn hai người xuống gặp bà - một cô bé khoảng bằng tưởi nó chạy vào khuôn mặt vui vẻ hớn hở với hắn nhưng lại liếc xéo nó làm nó thấy hơi khó chịu
...........................
chau nhặt cái thứ rác rưởi này ở đâu ra vậy - bà ta chỉ vào nó giọng nói đầy vẻ khinh bỉ
thích - một từ hắn thốt ra như một tảng băng ném thẳng vào mặt ta
chẳng phải cái gì cháu cũng có sao nếu muốn có một người chơi cùng thì chẳng phải đã có mimi ở đây rồi sao - bà ta lại chỉ tay về phía cô bé lúc nãy
cô ta mới là thứ bẩn thỉu - hắn nheo mắt nhìn lại mimi
đừng quan tâm đến chuyện của tôi nữa lo chuyện của bà đi - hắn lười nhác ném câu cuối cùng lại rồi kéo nó trở lại phòng
nó đang ngồi trong phòng hắn lúc nãy đã bước ra ngoài, thì bỗng từ bên ngoài có tiếng nói vọng vào
thằng súc sinh tại sao nó không chết cùng bố mẹ nó luôn đi, còn dẫn xác về đây làm cái gì không biết. Cái thứ con hoang- bà ta nói ta nói to đến mức nó nghe không thiếu một chữ
đừng nghe - một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên rồi bước lại phía bước tường kính đó ké rèm lại
em là ai vậy - nó nhìn cô bé trước mặt nhíu mày khó hiểu
cậu chủ sẽ nổi giận đấy, chị ăn đi còn uống thuốc - cô đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn giữa phòng
em là ai vậy - nó hỏi
em tên là Yến Nhi - cô vừa nói vừa kéo ghế chốn ngồi xuống
em biết chị là ai không - nó không ăn mà chỉ liên tục hỏi Yến Nhi câu này vì cô có cảm giác an tâm với Yến Nhi
mấy tuần trước sau khi thoát ra khỏi đám cháy cậu ấy đã đem cả chị đang bị thương nặng về cùng
nó cố nhớ điều gì đó, một điều gì đó khiến cô rất đau, rất buồn - càng cố nghĩ đầu nó càng đau càng trở nên nặng nề và choáng váng cuối cùng ngất đi lúc nào không hay chỉ nghe Yến Nhi hoảng hốt gọi
nó lại tỉnh dậy nhưng bây giờ đã tối. trong phòng tối đen chỉ có bóng đèn ngủ mờ mờ chiếu sáng một góc
chị tỉnh rồi à, làm em lo quá - Yến Nhi từ bên ngoài bước vào trên tay còn cầm chậu nước ấm nhưng cả người cô đang run run
đặt chậu xuống đi, nặng lắm - nó hơi lo
không sao em khỏe lắm, chị còn mệt không - Yến Nhi đưa đôi tay lạnh cứng sờ lên trán nó
tay lạnh vậy - nó vẫn cảm nhận được tay cô lạnh băng dù có một lớp băng trên trán
lúc nào cũng vậy hết - Yến Nhi rụt tay lại hai tay xoa xoa vào nhau vì tưởng nó khó chịu
sẽ ốm đấy - nó nhìn xuống đôi chân trần của Yến Nhi rồi cầm lấy tay cô. Không hiểu sao cô rất thương cô bé này
lâu lắm rồi mới có người quan tâm như vậy, thích thật - Yến Nhi nở một nụ cười thật tươi hai mắt híp lại một cách hạnh phúc
chị nhớ điều này nhé - Yến Nhi ấp úng
gì - nó nhìn cô chớp chớp mắt
đừng cố nhớ mình là ai, nếu có nhớ thì quên đi. Bây giờ chị là Lâm hoài an là em gái của Lâm bảo khánh... chỉ là em gái thôi - Yến Nhi nghiêm túc nhìn nó
tại sao - nó nhìn cô một cách khó hiểu
Yến Nhi quỳ gối xuống dưới đất bắt đầu kể mặc cho nó cố kéo ngồi lên giường: người phụ nữ lúc trưa chị thấy chính là bà nội của cậu chủ nhưng mẹ cậu ấy lại không phải là con dâu bà ta. ba và mẹ cậu chủ yêu nhau lắm nhưng ba cậu ấy phải kết hôn với tiểu thư giàu có hết sức độc ác. Tuy mẹ cậu chủ đã cố tránh không gặp nhưng hai người vẫn yêu nhau rất nhiều nên qua lại và mang thai cậu chủ.
Người phun nữ kia biết chuyện liền tìm cách gϊếŧ cả mẹ lẫn con nhưng thất bại còn bị ba cậu ấy phát hiện. Bà ta quyết không chịu ly hôn nên vẫn là phu nhân trên danh nghĩa còn ông chủ vẫn luôn qua lại với mẹ cậu chủ. Ngày tháng cứ thế 16 năm, cậu chủ cũng đã lớn. Tháng trước bà gọi ba mẹ cậu chủ đến một nhà máy nhỏ ở ngoại thành giả vờ muốn giải quyết chuyện ly hôn- nói đến đây Yến Nhi khẽ thở dài
may mắn cậu chủ ở phía ngoài vì mẹ cậu dặn vậy nên còn sống sót sau vụ nổ ấy. nhưng... chị là người được mẹ cậu ấy nói nhất định phải bảo vệ và chỉ là em gái
câu nói sau cùng khiến nó sững sờ "bảo vệ" tại sao chứ
ta nói phải kể những chuyện như thế này sao - hắn đã đứng ở cửa từ khi nào
em... em xin lỗi - Yến Nhi luống cuống hai tay tự động xoắn ống áo
ra ngoài đi - hắn ra lệnh
vâng ạ - Yến Nhi bước nhanh ra khỏi phòng
những thứ không đnag nhớ thì dừng nhớ - hắn nói một câu như nhắc nhở nó rồi đóng của lại
hiện tại.....
nó nhắm mắt thở hắt ra lấy lại sự bình tình rồi bước chân ra khỏi cái vũng máu đầy mảnh thủy tinh.
tự băng các vết thương lại nhưng nó vẫn không thoát ra khỏi sự suy nghĩ " tại sao chỉ được làm em gái" câu hỏi đó cứ quay vòng trong đầu nó dù không có lấy một câu trả lời
đi tất chân để che đôi chân toàn băng trắng còn tay thì đành để vậy vì không có cách nào khác. nó lững thững đi xuống nhà thì thấy bà ta đang ngồi trên ghế sofa uống trà
mùi trà thoang thoảng như mùi hương của một bông hoa sen đang nở rộ làm cho người ngửi thấy một cảm giác thơm mát thư thái vô cùng nên nhìn bà ta uống nó lại lấy tội chi ly trà -_-
.....................................................................
giới thiệu nhân vật mới
bà Lâm: bà nội ruột thịt của hắn nhưng chưa một lần tỏ ra yêu thương đứa cháu ruột lấy một lần. Là một người đàn bà ham danh ham lợi gần 70 tuổi vẫn không chịu rời cái ghế chủ tịch cho đến khi bệnh nặng. Ác độc mưu mô luôn tìm cách hãm hại nó
Trương bích Loan: 60 tuổi ( người phụ nữ nói chuyện với nó ngoài ban công) là quản gia cũ đi theo bà nội hắn, có một cô con gái tên là MiMi. Ác độc không khác bà nội hắn cũng hết sức căm ghét nó vì bà cho chỉ tại nó mà con gái bà ta bị tai nạn
....................................................................................
phu nhân, tiểu thư mời dùng bữa sáng - một cô hầu cúi đầu kính cẩn
bà ta đẩy xe lăn vào, nó cũng theo phía sau
bữa ăn trôi qua trong ánh mắt dò xét của cả hai bên, không khí nặng nề bao trùm khắp bàn ăn
sáng nay hắn đi từ sớm vì có việc bận, bây giờ trường cũng trong đợt nghỉ đông hơn một tháng
đi qua đi lại trong phòng lâu lâu lại cầm điện thoại lên muốn gọi cho hắn nhưng sợ hắn đang bận nên lại thôi. Vùa nằm xuống giường trùm chăn thì điện thoại rung lên báo một tin nhắn
" muốn biết thân phận thật của mình thì đến đường X nhà XX"
tin nhắn chỉ có một câu duy nhất nhưng lại làm cho nó suy nghĩ rất nhiều. Chuyện chỉ được làm em gái làm nó suy nghĩ cả đêm hôm qua, bây giờ lại là thân phận thật làm nó không nén nổi tò mò trong lòng mình
tai sao nhất định chỉ được làm em gái cơ chứ, điều này có ý gì - không suy nghĩ nhiều dù rất nghi nhưng không hiểu sao nó vẫn muốn đến đó
nó thay lại bộ quần áo khác, chiếc áo da màu đen quần sát màu đen nốt. mái tóc được buộc cao đội một chiếc mũ lưỡi trai nữa. Nhìn bây giờ nó hoàn toàn khác lạ với hình ảnh đán yêu nghịch ngơm ngày thường mà là một hắc nữ
Nó trèo ra khỏi nhà chứ không ra bằng của chính vì sợ bị Yến Nhi phát hiện sẽ báo lại cho hắn mất
bang chủ - nó chạy đến cuối con đường ở đó có hai người mắc áo đen đang đứng bên một chiếc moto màu đen
chìa khóa - nó lấy nhanh chìa khóa rồi phóng xe đi mất trong sự tò mò của hai tên áo đen về vị bang chủ bí ấn này
nó phóng xe đến đúng địa điểm trong tin nhắn, chiếc xe phanh gấp trước một căn nhà hoang cũ kĩ. không hề ngại ngần nó bước thẳng vào bên trong
nó đưa tay xé tạc những chiếc mạng nhện ngay trước mặt một cách khó chịu
không gian này có vẻ làm Lâm tiểu thư của chúng ta không thoải mái nhỉ - Một giọng phụ nữ vang lên vang vọng trong căn nhà
hơi bụi nhưng kiến trúc đẹp lắm - nó nhận ra giọng nói này là bà Bích Loan chứ ai
rất vui vì Lâm tiểu thư của chúng ta thích nhưng đáng tiếc cái nơi bẩn thỉu này lại là nơi an nghỉ cuối cùng rồi - cánh cửa chính đóng sầm lại, lần lượt hàng chục tên áo đen xuất hiện cùng mụ ta
ô, ấn tượng đấy - nó vỗ tay tán thưởng rồi nhếch miệng nhìn đám người xung quanh
phu nhân rất độ lượng mà - bà ta ra vẻ sầu não rồi khoát tay ra hiệu cho một tên gần đó
số tiền này đủ cho cô sống thoải mái từ giờ đến già một là nhận nó và biến mất khỏi Lâm gia hai là đừng hòng bước ra khỏi đây - giọng bà ta đều đều rồi ném một chiếc vali toàn tiền đô xuống đất
ha ha ha thật là phụ lòng phu nhân và quản gia rồi nhưng hình như chẳng có lựa chọn nào tôi nghe lọt tai cả - nó cười mỉa mai
nó ngưng cười đôi mắt dưới vành mũ lưỡi trai sắc lạnh đến đáng sợ - MUỐN TÔI RỜI KHỎI LÂM BẢO KHÁNH, MƠ ĐI - nó gắn từng chữ như muốn dùng âm thanh chém chết người trước mặt
hừ, mạnh miệng lắm rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. ĐÁNH NÓ - bà ta hét lên tức giận
" con gái à mẹ sẽ trả thù cho con"
đồng lạt cả đám người xông vào nó như một bầy thú hoang xổng chuồng thấy gì cũng cắn xé
kéo chiếc mũ xuống hơn một chút nó bắt đầu di chuyển một cách nhẹ nhàng từng người từng người lần lượt ngã xuống chỉ sau một quyền nhẹ của nó. Không đầy năm phút sau gần ba mươi tên đã nằm la liệt dưới đất lăn lộn kêu gào khiến khuôn mặt Bà Loan xanh mét
không biết từ khi nào bang Thất Long lại phải đi đâm thuê chém mướn thế này nhỉ - nghe nó nói bất chợt cả đám ngước mắt lên nhìn nó lập tức dù hết sức đau đớn nhưng tất cả vẫn cố dậy quỳ xuống xung quanh nó. Bây giờ họ không thể nào hoảng sợ hơn khi nhìn chiếc nhẫn ngọc màu đen có chạm khắc một con rồng mà nó đang đeo
quay về bang và nhận tồi đi - nó thốt ra 7 chữ sau cùng