Chương 5: Có phải tại anh ?
Một tuần trôi qua rất nhanh , đã đến lúc cậu thực hiện lời hứa của mình với Từ Ngôn.
Cốc ... Cốc .... Cốc
- Tiểu thư mau dậy đi . Hơn 6 giờ rồi _ Chị Ngọc - người giúp việc của nhà nó nói
- Dạ , em dậy liền _ nó vẫn còn ngái ngủ nói . Nhanh chóng VSCN nó bước ra với bộ đồng phục của trường King vs Queen (Au : Trước đó mình quên mất giới thiệu về tên của trường nó . Xin lỗi )
- Anh hai đâu rồi chị ?_ nó hỏi chị Ngọc
- Cậu chủ đã sớm rời nhà rồi ạ . Cậu nói cô ăn xong rồi đến trường trước .
- Dạ _ nó bước xuống bàn ăn . Ở đó đã có một con sư tử con Barbary *mà anh nó đã mua cho vào mấy hôm trước , tên của nó là Poo . Hiện tại thì Poo vẫn còn khá nhỏ , đặc biệt là tuy còn nhỏ nhưng nó đã lớn hơn so với những con khác cùng lứa .Nhanh chóng cùng Poo ăn sáng , nó liền nhanh đi học theo lời anh hai
+ Ảnh của sư tử Barbary:
----------Ta là dải phân cách -------------------------------------------------------------------------------------------
Ở cổng trường học King vs Queen
- Hello , Nhi Nhi . Sao hôm nay đến sớm vậy . Mà cái tên mặt ""quan tài"" kia đâu rồi_ Ngọc Anh chạy đến ôm nó nói
- Chào Ngọc Anh . Hôm nay anh Nhi có việc , chắc tí mới đến . À mà anh hai bảo từ giờ sẽ không đi đến võ đường với chúng ta được . Cả anh Từ Ngôn nữa _ nó giải thích từ từ sự việc
- Oh . Cũng được , càng tốt . Không có ai giành Nhi Nhi của mình nữa _ cô ôm nó nói . Rồi cả hai cùng bước vào lớp
--------------Ta là dải phân cách ----------------------------------------------------------------------------
Reng Reng Reng
- Vào lớp rồi kìa Nhi . Sao vẫn không thấy mặt hai ổng _ Cô tò mò hỏi
- Không biết nữa , hai bảo là sẽ đến đúng giờ mà _ nó cũng không tránh khỏi sự thắc mắc
- Chắc chết xó nào rồi_ cô trù ẻo
- Tôi ở đây , có cô mới chết đấy _ từ phía sau truyền đến giọng nói lạnh lùng sát thủ của ""ai đó""
- Sao em nỡ trù anh thế . Ác thế _ anh ở phía sau "" ai đó "" chui ra nói
-Anh đến rồi sao . Sao lại lâu thế _ nó hỏi cậu
- Ừ . Tại ai đó ấy mà _ cậu nói , mắt nhìn vào anh ( Au : có mà cậu mới là ai đó ý ). Hừ nhớ lại chuyện đó lại bực . Đáng lẽ là cậu sẽ được về sớm khỏi chỗ huấn luyện. Ai ngờ tên vô lại nào đó bị bắt ở lại tập tiếp, đã thế còn bắt cậu ở lại cùng . Nghĩ mà muốn ăn tươi nuốt sống tên nào đó
-Ấy ấy . Tao đã xin lỗi rồi mà . Tao đâu ngờ ông già nhà tao lại...._ nói đến đó anh liền im ngay . Suýt nữa thì lộ hết , lần sau phải để ý lời nói của mình thôi
- Hử , sao anh không nói tiếp vậy _ nó tò mò
- Không có gì , không có gì đâu . Em đừng để ý làm gì _ anh cố gắng giải thích
- Em không phải để ý đến tên vô lại đó đâu . Tập chung đi _ cậu cất tiếng
- Dạ , anh hai . Tối nay anh có ăn cơm nhà không ạ
- Không . Thời gian này thì anh sẽ không về nhà ăn cơm đâu . Em cứ ăn trước _ cậu nói , tay xoa xoa đầu nó . Thời gian sắp tới sẽ rất bận chả biết Nhi có sao không
- Ê ba người bơ tôi à _ cô lên tiếng cắt đứt . Chả hiểu từ này tới giờ bọn nó nói gì cả . Bộ có cái gì mà cô không biết hả
- Đâu có đâu . Tại em mờ nhạt qua thôi _ anh trêu cô
- Hừ , tôi không nói chuyện với anh . Mau đi chết đi _ thế là một cuộc rượt đuổi Ma - ra- tông đã xảy ra . Hiện tại đang trong giờ học nhưng căn bản tụi nó không quan tâm . Cô giáo thì biết tụi nó không dễ động nên nhắm mắt dạy bài tiếp( Au: cô giáo rất thần thánh . Nhắm mắt mà vẫn dạy bài được . Xin cô nhận em làm đệ tử ) . Còn các bạn học sinh thì đương nhiên là ngồi xem kịch hay rồi . Từ khi cô chuyển tới đây thì chuyện này như cơm bữa . Được cái là lần nào cũng có kịch hay xem
--------------------Ta là dải phân cách đây -----------------------------------------------------------------------
Cũng đã một thời gian kể từ khi cậu tham gia vào khóa huấn luyện sát thủ . Lần nào về đến nhà thì cũng đã muộn . Nó có Poo thì cũng đỡ hơn phần nào , khi ngủ thì ôm Poo ngủ . Cũng vì thế mỗi khi cậu muốn ôm nó ngủ đều phải quăng nó ra một chỗ ( Au : tội nghiệp bé Poo)
Cô thì thường hay đi đến võ đường cùng nó . Cho đến cái ngày định mệnh ấy
Tại võ đường Tây - Nhi này , mình có chuyện muốn nói _ cô hơi ấp úng , không biết có nên nói hay không
- Gì vậy _ nó thắc mắc . Hiếm khi nào trông cô có vẻ ấp úng như vậy
- Thật ra mình muốn hỏi cậu một chuyện , không biết cậu có đồng ý hay không
- Cậu cứ nói đi
- Mình sắp đi Mĩ để huấn luyện trong tổ chức của ba mình . Đây là điều bắt buộc đối với mỗi tiểu thư như mình . Cậu có thể đi cùng mình không _ cuối cùng thì cô cũng có thể nói ra
- Chuyện này ....
- Cậu không cần phải ép buộc bản thân mình đâu _ cô nói . Cô biết chuyện này rất khó với nó
- À không . Mình đồng ý _ nó nói
- Ừ , không sao ....Mà cái gì . Hả . Hả . Cậu đồng ý á . Mình có đang mơ không zậy . Thật không đấy , Nhi Nhi ?
- Ừ . Thật _ nó nói . Thật sự nó đồng ý chuyện này cũng là vì cậu .
Lần trước nó đã nghe được cuộc nói chuyện của anh hai . Nó cảm thấy mình hơi vô dụng . Lần này cô nói với nó chuyện này thì coi như cũng là chuyện tốt với nó . Nó không muốn anh hai phải vất vả nhiều vì nó
- Yeah
- Vậy bao giờ mới đi ?
- Ừm . tuần sau . Chúng mình sẽ học 3 năm ở đó
- Ừ . Vậy tuần sau xuất phát , mình sẽ xin phép anh hai
- Mong là cái tên mặt quan tài ấy đồng ý
Tối hôm sau , tại biệt thự nhà nó ( Au : Đừng hỏi Au tại sao lại là hôm sau . Mình không biêt , mình vô tội)
Cạch - Tiếng mở cửa phòng vang lên
- Ah , anh hai về rồi _ nó reo lên
- Nhi ! Sao em còn chưa đi ngủ _ cậu hỏi . May là trời tối với lại bộ quần áo cậu mặc là màu đen nên Nhi không nhận ra được vết thương trên người cậu
- Em có việc muốn nói với hai
- Có chuyện gì thì để lúc khác nói chả được , đâu cần chờ muộn thế _ cậu thắc mắc. Đồng thời cũng có dự cảm không lành
- Em .... em muốn đi Mĩ
- Hả , tại sao ?
- Em muốn đi Mĩ cùng với Ngọc Anh
- Không tuyệt đối không . Anh không cho em đi _ cậu hét . Nó không thể đi được , nếu không cậu không biết phải sống thế nào mất
- Nhưng em đã đồng ý với Ngọc Anh rồi . Tuần sau em sẽ đi _ nói rồi nó nhanh bước lên giường trùm chăn ngủ để lại bóng người kia đang đau khổ khi nghe câu nói của nó
- Có phải tại anh ? _ cậu đau khổ nói
End chap