Em Gái À! Anh Nhịn Đủ Rồi Đó!


Chương 3: Điềm báo của sóng gió
Cuộc sống không bao giờ có thể bình yên như chúng ta mong muốn được , tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi...

Năm lớp 6: tụi nó vẫn học chung lớp , gần như chả có gì thay đổi vì trường nó là trường liên thông từ cấp 1 đến cấp 3

-Chào các em _ cô Lan nói .- Từ giờ cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của lớp ta . Chắc các em cũng đã quen biết nhau từ hồi cấp 1 rồi nên cô cũng không giới thiệu nhiều nữa . Lớp mình sẽ có 2 bạn học sinh mới.Các em vào đi_ nói xong từ cửa bước vào 2 học sinh nữ

- Chào mọi người tôi là Trần Thảo Mi, tiểu thư của tập đoàn Trần thị . Mọi người nên biết điều mà lấy lòng tôi đi . _ Mi nói . Nhìn tổng quát thì cô ta cũng khá xinh , còn nếu nhìn gần thì ... " Bụi Phấn"rơi từng mảng . Ỷ mình là đại tiểu thư của tập đoàn Trần thị - tập đoàn đứng thứ 10 quốc gia nên oai mà không biết còn nhiều người hơn cô ta.

Cả lớp nghe xong thì cũng hừ một tiếng . Cái lớp này thiếu gì con nhà có tập đoàn lớn hơn nhà cô ta . Lớp của tụi nó tuy toàn con nhà giàu nhưng không vênh váo kênh kiệu , hơn nữa cũng không đánh phấn đậm như thế , đơn giản vì một lí do ... Nó ghét phấn .

- Chào mình tên là Vũ Ngọc Anh , rất vui được làm quen_ Ngọc Anh thì có vẻ hòa đồng hơn. Nó nghe tên của cô một cái đã lao đến ôm

- Ôi không ngờ gặp mày ở đây _ nó nói . Ngọc Anh vốn là bạn cũng nơi học võ của nó . Ai ngờ cô lại chuyển tới đây

- Ừ chào mày , tao chuyển đến đây là vì mày đấy ._ cô cũng rất vui mừng khi gặp được nó. Cả lớp thì có vẻ đơ nhưng cũng nhanh trở lại bình thường , ngoài ra cũng có thiện cảm nhiều với cô hơn là ả Mi kia .

- Ngọc Anh , cô mau bỏ tay ra khỏi người Tiểu Nhi _ giọng nói lạnh lùng từ cuối lớp vang lên

- Hừ , kệ nhà anh . Tôi ôm Nhi Nhi là chuyện của tôi liên quan à_ cô cũng chẳng vừa mà nói lại . Chắc được thế cũng là vì cô đã quen với cái tính cách chiếm hữu bá đạo trên từng hạt gạo của cậu rồi

- Hai người thôi đi . Ngọc Anh em xuống đây ngồi đi _ anh lên tiếng giảng hòa

- Thôi , chúng ta bắt đầu vào học _ cô Lan nói để cả lớp tập trung lại mà quên mất còn người nào đó đang đứng trên bục giảng bị bơ từ nãy tới giờ

- Cô, thế em ngồi đâu? _ cuối cùng Mi cũng phải lên tiếng , nếu không chắc ả đứng đó cả buổi quá

-Em muốn ngồi đâu _ cô Lan nhẹ nhàng nói

- Em muốn ngồi ở kia _ Mi nói rồi chỉ tay vào chỗ nó . Cả lớp ngạc nhiên , khinh thường nhìn ả

- Chuyện này ...._ cô Lan bối rối không biết nói gì thì Mi đã xuống tới chỗ nó . Nó thì đang nói chuyện với Ngọc Anh và Từ Ngôn nên không để ý gì . Cậu thì khi nghe ả nói vẫn mặc kệ xem ả định làm gì .

- Này bạn ơi, bạn có thể nhường chỗ này cho tôi không_ Mi nói . Từ lúc vào lớp tới giờ ả đã để ý đến cậu. Tuy mới lớp 6 nhưng cậu đã có dáng vẻ của một người trưởng thành lại cộng thêm sự lạnh lùng đó thật sự khiến ả mê mệt

- Hả _ nó chả hiểu gì nói

- Tôi nói là cậu có thể nhường chỗ này cho tôi không ?_ả mất kiên nhẫn ( Au : mới tí đã mất kiên nhẫn . Xì )

- Tại sao ? _ nó ngây ngô hỏi

- Còn tại sao ư . Đương nhiên vì cô không xứng đáng ngồi chỗ này ._ Mi vừa nói xong tất cả ánh mắt trong lớp liền biến thành khinh bỉ , rồi đến đáng thương khi ả dám động tới công chúa của lớp

- Em ấy mà không xứng thì cô cũng đừng hòng _ cậu cuối cùng cũng phải lên tiếng , kéo theo đó là hàng trăm câu nói khinh thường khác nhau

- Cô chả là cái thá gì mà dám nói Nhi như thế

- Cô nên biến đi

...................( Đã lược bỏ 100 câu )

- Thôi , Mi em ngồi ở kia đi . Lớp mở sách vở ra bắt đầu học _ cuối cùng cô Lan lại là người giảng hòa . Mi vừa tức vừa xấu hổ dậm chân đi về chỗ ngồi bỏ lại câu : -Cứ chờ đấy

- Thôi Nhi Nhi bạn đừng để ý người điên làm gì_ cô nói

- Ừm_ Nhi nói rồi bắt đầu việc của mình . Cả buổi học cứ thế trôi qua

Ngày hôm sau

- Nhi, tôi muốn gặp cô . Một Mình _Mi nhấn mạnh chữ cuối

- Được_ Nhi đồng ý ngay

- Nhưng Nhi ...._ Ngọc Anh lo cho nó

- Không sao _ nó nói rồi đi ra ngoài lớp cùng với Mi

- Chúng ta làm gì đây ? _ cô hỏi cậu

- Còn gì nữa , đi theo _ cậu nói . Cậu khá lo cho nó vì không biết rằng Mi sẽ làm điều gì

Đằng sau trường

- Có chuyện gì sao ?_ nó nói

-Ừ , tôi muốn cho cậu gặp một số người . _ Mi nói . Từ phía sau ả xuất hiện 5 người đàn ông to lớn

- Họ là ai ?

- Là người cuối cùng cô gặp trước khi chết . Các người còn không mau xông lên._ Mi nói . Lập tức những gã đằng sau Mi tiến lên chuẩn bị đánh nó . Nó cũng nhanh người né, tung từng cú đấm đá đẹp mắt . Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi nó đã xử lí xong tất cả

- Không...không ...không thể nào _ Mi hoảng sợ , kinh hãi nhìn người trước mắt mình nói

- Không tồi _ cậu bước ra nói

- Anh hai _ nó chạy đến bên cậu

- Ngoan . Mi có vẻ như cô không thích cuộc sống hiện tại thì phải , dám ra tay với em gái tôi _ cậu nói

- Mình xin lỗi , mình không biết đấy là em gái cậu . Lần sau mình sẽ không thế nữa . _ Mi khóc lóc cầu xin . Ả cũng biết rằng tập đoàn nhà cậu có sức mạnh như thế nào

- Còn có lần sau sao ? _ cậu hỏi với cái giọng lạnh lùng như muốn nhìn thấu tâm can

- Tôi ..._ Ả cứng họng

- Thiên , đám người này là của bang Thanh Phong _ Từ Ngôn nói nhỏ cho cậu biết

- Ừ

- Nhi này , lần sau đừng một mình làm như thế nữa , nguy hiểm lắm _ Ngọc Anh nói

- Không sao , đừng quên là mình giỏi võ hơn cậu _ nó cười nói

- Hứ , không quan tâm đến cậu nữa bây giờ . Thôi vào lớp đi

-Ừ đi _ nó nói rồi đi vào lớp cùng cô . Bây giờ chỉ còn lại tụi cậu

- Phiền cậu xử lí đám này hộ tôi . Tôi cũng có việc muốn nói . Cuối giờ lên sân thượng _ cậu nói

- Ừ

End chap

Thêm Bình Luận