Em Gái À! Anh Nhịn Đủ Rồi Đó!


Chương 20: JS
Ngày hôm sau như thường lệ, nó cùng cậu đi học. Đến trường thì vì có một số chuyện nên cậu phải đi với Từ Ngôn một lúc.

""Sao, Nhi. Lúc đấy có về kịp không?"" cô nhân lúc hai người kia ra ngoài mà hỏi nó

""Ừ, kịp. May mà có cậu phát hiện không thì mình chết chắc rồi"" nó cười vỗ vai cô

""Đương nhiên rồi, có chuyện gì mà bản cô nương đây không biết cơ chứ. Muahaha"" cô ưỡn ngực nói

""Vậy cô có biết số đo ba vòng của con chó nhà tôi không?"" Thiên Bảo nói

""Cái ...Chuyện này mà cậu cũng hỏi được sao"" cô nổi nóng

""Sao, không trả lời được hả?. Tưởng bảo cái gì cũng biết. Có mà cái gì cũng không biết ấy""

""..."" Cô á khẩu

""Thôi nào. Có gì đâu mà phải nổi nóng... Tớ thấy Thiên Bảo nói đúng mà"" Nó cười nói trêu tức cô

""Phải chi cậu dừng lại ở câu thứ hai thì mình sẽ sùng bái cậu lắm đấy"" cô phồng mồm nói.

""Ahihi...Mà này, thí nghiệm JS được chuyển về đây rồi đúng không?""( Au: Ai cũng không nhớ JS là gì thì xem chương trước)

""Chưa, chiều nay họ mới đưa được về. Có chuyện gì sao?"" Thiên Bảo nói.

""Ừ. Chiều nay đi đi. Mình muốn xem qua một lúc"" Nhi xoa cằm nói.

""Được. Nhưng mà còn anh cậu thì sao"" Thiên Bảo thắc mắc.

""Chuyện này thì đơn giản mà. Cứ nói là đi chơi là được"" cô vỗ tay nói

""Được không?""

""Được. Cứ thử đi"" Cô nói chắc nịch

""Vậy thì quyết định như thế đi. Chiều nay cậu đến nhà mình nhé.""nó nói

""Ok"" cô ra dấu tay.

Sau khi lập xong kế hoạch ""trốn thoát"" khỏi anh nó, cuối cùng thì cũng bắt đầu tiết học. Ngày hôm đó vẫn như bình thường. Buổi chiều thì dành cho các CLB sinh hoạt nên học sinh được nghỉ.

Tại biệt thự nhà nó

Trên chiếc ghế sofa êm ái, nó lười biếng nằm, tay cầm điện thoại nghịch, chiếc đầu nhỏ gối trên đùi của cậu. Thật sự nếu không phải tụi nó là anh em( Au: khác cha, khác mẹ) thì người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người là cặp đôi đang yêu nhau.

Tư thế muốn bao nhiêu ái muội có bấy nhiêu thật dễ khiến người ta không khỏi suy nghĩ ""đen tối"".

""Anh hai~"" Rời mắt lên khỏi điện thoại, nó ngước lên nhìn cậu, giọng nũng nịu.

""Có chuyện gì"" Cậu vẫn chú tâm vào chiếc máy tính trước mặt mà nói nhưng thật ra tai đang cố hết sức mà nghe.

""Chiều anh cho em đi chơi được không?""Nó vẫn tiếp tục cái giọng đấy.

""Đi đâu"" Nghe thế thì động tác đang đánh máy của cậu cũng dừng lại. Giọng mang thêm một chút lạnh. Biết rằng anh hai tâm trạng không tốt, nó cũng cố gắng làm nũng hơn nữa.

""Em đi tham quan với Ngọc Anh. Cậu ấy bảo về nước nhưng mãi chưa có dịp đi chơi nên rủ em đi cùng"" Nó nói, mắt long lanh cún con nhìn cậu như sợ cậu từ chối, môi hơi cong lên trông hết sức quyến rũ.

Cảm thấy ánh mắt long lanh nhìn mình lại còn trưng ra cái bộ mặt quyến rũ kia, cậu không tự chủ nhìn chăm chăm vào đôi môi đỏ nhỏ nhắn đang cong lên kia. ""Thật?""

Chỉ nói một từ nhưng cũng đủ để nó toát mồ hôi, cứ tưởng anh hai đang nghi ngờ nó. Cũng vì thế mà nó không để ý đến vành tai đỏ đỏ của ai đó, cũng không để ý để ý đến hơi thở có phần gấp gáp của người bên cạnh mình.

""Thật mà anh hai, em chỉ đi một lúc rồi sẽ nhanh trở về mà"" Dù có chút hoảng sợ nhưng nó vẫn cố gắng dùng giọng chắc chắn mà nói, tay không tự chủ ôm eo cậu. Không biết rằng người nào đó vì động tác vô tình của mình mà suýt nữa hiện nguyên hình.(Au: anh là ma hay sao mà hiện nguyên hình???)

Không chịu nổi sự cám dỗ của nó, cậu cố gắng không nghĩ đến nữa tập trung vào màn hình máy tính mặc dù chả chữ nào vào đầu. Áp chế du͙© vọиɠ của mình cậu nói: ""Được. Nhớ là phải về sớm. Đi nhớ chú ý an toàn""

Mặc dù biết nó đang nói dối về chuyện đi chơi nhưng vì muốn con mèo nhỏ kia ngừng mấy cái động tác khiến cậu muốn phạm tội kia lại mà đành đồng ý. Thật khổ cho cậu mà. Thịt dâng đến miệng còn không được ăn. Haizzzz

""Yeah, cảm ơn anh hai"" Chỉ chờ có câu đó, nó vui mừng, hôn lên má cậu một cái thật kêu. Coi như cậu cũng không lỗ vốn đi. Sau đó nó liền chạy lên phòng gọi điện cho cô thông báo, bỏ lại cậu một mình.

Đến lúc đấy thấy mình cũng không phải diễn nữa, liền lập tức đưa tay đóng máy tính lại, hướng đến phòng tắm. Quả thật cậu thấy bản thân mình càng ngày nổi du͙© vọиɠ càng rõ đối với bảo bối. Mặc dù biết hai người là anh em nhưng vẫn không thể ngăn được cái tình cảm khó nói này.

Đến lúc hạ hỏa xong thì nó cũng vừa thay quần áo xong. Thấy cậu thì nở nụ cười tươi ""Anh hai, em đi trước. Ngọc Anh đang chờ ở dưới""

""Ừ. Đi sớm về sớm""

""Dạ, em đi đây"" Nói rồi liền chạy thật nhanh ra cửa như sợ cậu đổi ý. Thấy vậy cũng cười cười. ""Thật là! Con bé này thật không biết diễn kịch mà."" Nghĩ rồi cậu cũng bước vào phòng thay quần áo.

Về phía nó, vừa chạy ra khỏi cửa xong thì đã thấy xe của cô ở trước cổng. Bước vào trong xe đã thấy Jonh( Thiên Bảo) và cô ngồi ở hai hàng ghế trước. Jonh ngồi ở ghế lái còn cô ngồi ở ghế phụ

""Đi nhé"" Jonh nói

""Ừ, khởi hành đi"" Nó gật đầu. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đi. Nơi ở của Thí nghiệm JS là ở trên một ngọn núi hoang vắng, rất thích hợp cho những việc thế này.

Không lâu sau xe đã dừng trước một ngôi biệt thự lớn. Tất cả quanh ngôi biệt thự chỉ toàn một màu đen và xám. Âm u khiến người ta không khỏi có cảm giác run sợ

Cả ba bước vào. Đến một nơi ở trong phòng khách, bắt đầu hàng loạt động tác. Ngay sau đó từ bức tường xuất hiện một lối vào. Tiếp tục đi sâu vào trong, lại một vài lần nữa nhập mật mã rồi xác nhận, cuối cùng nó cũng đi vào trung tâm của biêt thự

Ở đó có hơn một trăm những thiết bị lớn nhỏ, là điều mơ ước của nhiều nhà khoa học. Tất của mọi người khi thấy bọn nó đều đồng loạt dừng động tác lại, cúi đầu chào.

""Dẫn tôi đến nơi của JS"" Nó nói với giọng lạnh băng. Nếu người nào không biết chắc chắn sx nghĩ người con gái vừa nãy và bây giờ là hai người khác nhau. Ngay lập tức có người đưa tụi nó đến một căn phòng khác.

Căn phòng này có rất ít đồ đạc, chỉ có một chiếc tủ, một cái bàn và một cái giường lớn. Trên đó có một người con trai đang nằm. Đó chính là thí nghiệm JS...

End chap

Mình muốn hỏi ý kiến mọi người một chút về chuyện cao H . Ai muốn điểm danh!!

Thêm Bình Luận