Chương 19: Ngàn cân treo sợi tóc
Trong lúc mọi người đang vui vẻ quẩy hết mình, Ngọc Anh bỗng từ đâu ra xông thẳng đến chỗ nó ngồi
""Rose, có chuyện rồi"" cô vừa thở vừa nói, tất cả cái hình tượng gì gì đó đã ""Em đi xa quá, em đi xa chị quá...""
""Có chuyện gì vậy"" Nó khá ngạc nhiên khi cô lại vội vã đến vậy
""Đúng đó, có chuyện gì mà cô lại phá đám bọn tôi vậy"" Jonh cũng chen vào.
""Im cái miệng thối của cậu lại. Không để tôi nói hả? Có chuyện gấp cần thông báo với Rose"" cô quát, mắt lườm Jonh.
""Nói đi""
""Ừ. Thật ra là cái tên mặt ""quan tài"" nhà cậu đang có ở đây đấy, hình như là ở phòng VIP1 thì phải."" Cô trở lại nghiêm túc nói. Thật sự cô cảm thấy ông trời đang đùa bọn cô chắc. Mà để cái tên đấy biết Rose(nó) đang ở đây thì với tính cách của tên đó đảm bảo cô và mấy người trong phòng đều chết thảm.
""What đờ heo!. Cậu nói thật đấy hả . Có đúng là anh hai mình không vậy"" Không ngoài dự đoán của cô, nó liền nhảy dựng lên hét làm mọi người chú ý. Thấy vậy cô cũng xua xua tay nói: ""Không có gì, mọi người cứ tiếp tục""
""Cô nói thật hả? Nói trước nhé, chuyện này không phải đùa đâu"" Jonh mồ hôi bắt đầu rơi xuống nói. Đương nhiên là hắn biết tên Phong Thiên đó không phải người bình thường, thế lực hắc đạo của tên đó không kém mà chỉ có hơn bọn họ thôi. Hơn nữa... đó là anh của Nhi hay gọi cách khác là Rose.
""Tôi nói thật, vừa nãy khi đi ra ngoài thì tôi gặp hắn đang đi vào phòng VIP1, chắc là có chuyện gì đó"" Cô hơi bực vì bọn nó không tin mình nhưng cũng cẩn thận kể lại sự việc
""Thế thì đúng rồi. Hôm nay anh hai có đi ra ngoài"" nó vỗ trán nói
""Thế thì phải làm sao giờ""Jonh nói
""Ai biết""cô nhún vai nói
""Thế thì chắc tao phải về nhà trước anh hai thôi kẻo lại bị nghi ngờ""
""Ừ, chắc chỉ còn cách đó. Thôi về trước đi, tiền tao sẽ tính"" Cô gật đầu đồng tình, trong lòng hơi đau vì tiếc tiền
""Cảm ơn, mày cứ tính vào tài khoản của tao đi. Về trước, có gì gửi Fax qua cho tao"" Nó nhanh chóng mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài
""Bang chủ đi đâu vậy"" Mọi người thấy nó vội vã đi đâu đó thì thắc mắc hỏi cô.
""Tránh nạn"" cô nói ngắn gọn làm cả bọn ngơ ngác không hiểu cái gì.
Nó nhanh chóng đi ra ngoài rồi phóng xe đi. Vì tốc độ của nó quá nhanh nên mọi người trong đường đều tránh sang một bên nhường đường. Nó cũng chả quan tâm đến việc mình phóng quá tốc độ mà càng tăng nhanh hơn cho đến khi...
RẦM RẦM- Xe nó tông vào một xe ô tô khác. May là phanh kịp cũng như tránh nên xe nó chỉ văng xa một chút, nó thì đương nhiên là không có việc gì, đến một vết xước còn không có. Đang định đi tiếp thì có một giọng nói vang lên.
""Này cô kia, không biết xin lỗi hả"" Từ trong chiếc xa vừa nãy bước ra một chàng trai tầm 18,19 tuổi trông có vẻ thuộc loại dân chơi. Nó thấy thế thì cũng khá bực, bây giờ mà nó không về kịp thì chắc chắn sẽ bị anh hai mắng. Lấy từ trong túi ra một tấm thẻ, nó vất vào người kia nói:
"" Xin lỗi vì đã tông vào anh, đây là danh thϊếp của tôi, có gì cứ đến đó thì sẽ có người trả tiền cho anh. Tôi đi trước"" Nó bỏ lại một câu rồi phóng xe đi để lại người kia bị đơ.
Thật không ngờ có một ngày Alex Vương anh cũng bị một cô gái bơ sao.(Au: Vâng nhân vật mới của chúng ta đã xuất hiện) Anh - Alex Vương, một Ảnh đế, là người trong mộng của các cô gái, độ nổi tiếng còn hơn cả Tổng thống lại bị một cô gái bơ, lại còn bảo anh đến nơi này lấy tiền nữa chứ, cô tưởng anh thiếu tiền chắc
""
Thật là một cô gái thú vị. Cô bé à, tôi bắt đầu chú ý đến em rồi đấy"" Alex nghĩ rồi cất tấm danh thϊếp vào trong túi. Nhìn chiếc xe yêu của mình bị lõm một chỗ, anh cũng thấy tiếc nhưng đành gọi cho quản lí đến đón.
Nó vẫn ngây thơ không biết gì. Không biết rằng bản thân đã bị một con sói khác để ý tới. Bất quá vẫn phải xem Thiên thế nào đã.
Về đến nhà, nó thở một hơi dài. Thật may là anh hai của nó chưa về đến nhà. Nhanh chóng cất xe đi, nó bước vào trong. Thay quần áo rồi lên giường chơi như không có chuyện gì
Đúng 10h, Thiên về. Bây giờ nó đã hiểu cái cảm giác ""Ngàn cân treo sợi tóc là như thế nào"". May là Ngọc Anh phát hiện sớm ra anh nó chứ không nó chết luôn. Vừa về được 5 phút thì anh hai về. Nó cứ tưởng tượng tới mấy cảnh tượng anh hai tức giận mà rùng mình, mồ hôi chảy đầy người.
""Sao vậy tiểu Nhi. Em ốm à"" cậu nói rồi đưa trán mình chạm vào trán của nó. Nó đang mơ mộng thì cũng giật mình trở lại.Bối rối nói:
""Em...Em không sao""
""Thật hả? Đúng là người không nóng nhưng sao chảy mồ hôi nhiều vậy, máy lạnh đang bật mà""
""Không sao, nghĩ chút chuyện thôi, anh hai không cần quan tâm đâu"" nó xua xua tay
""Sao không quan tâm được, em là của anh mà"" cậu nói rồi đưa miệng liếʍ qua vành tai của nó, tiếp tục lại cắn thêm một cái. Nó cũng vì thế mà đỏ mặt. Thấy đã đạt được mục đích, cậu cũng dừng lại, nở một nụ cười gian xảo
""Anh hai thật là biếи ŧɦái"" nó mở giọng trách móc nói, mặt vẫn đỏ bừng, tim đập nhanh hết sức
""Đó là nghề của anh mà. Bất quá, anh chỉ biếи ŧɦái với một mình em thôi..Ha ha ha"" cậu nói rồi cười to, hôn vào môi nó nhẹ một cái rồi đi vào phòng tắm. Mặt nó đã đỏ bây giờ càng đỏ hơn.
Anh hai luôn có những hành động làm tim nó đập nhanh, nó cũng không hiểu cảm xúc này là gì nữa( Au: là tình yêu, tình yêu đó chị) Tuy biết những việc này vượt quá mức anh em bình thường nhưng không hiểu sao nó không hề muốn tránh né những hành động đó. Cuối cùng thì nó cũng lấy suy nghĩ bọn nó là anh em để trả lời mặc dù trong thâm tâm không hề nghĩ thế...
End chap