Đến chiều thì đã đỡ hơn nhiều rồi.
Sân trường đại học rất đẹp, nhưng đó là của Hàng Thần, không phải của cậu.
Cậu không thể khống chế được những cảm xúc tiêu cực của mình, chỉ nhếch mép cười cũng sẽ cảm thấy khó chịu.
Cũng may là sau khi ra khỏi căn tin, Hàng Thần trước tiên dẫn cậu đi tham quan một vòng ký túc xá, sau đó đi từ cửa bên của trường ra trạm xe bắt xe buýt đi đến trung tâm điện máy.
Hàng Thần không che dấu được sự vui sướиɠ của mình, hỏi, "Anh hai, anh nhìn thấy trò khi nãy tụi nó chơi không?"
Hàng Tuyên gật đầu, cậu chỉ là thuận mắt liếc thấy, hình như là game bắn súng.
"Tối nay về là em có máy để chơi chung với tụi nó rồi." Hàng Thần cực kỳ mong đợi, "Lúc tụi nó học cấp ba là đã mua laptop rồi, em chỉ có thể chơi bằng điện thoại, nhưng người chơi pc không kết nối với người chơi điện thoại được."
Hàng Tuyên mở miệng, chân mày hơi nhăn, "Chơi trò đó có cần tốn tiền không?"
Hàng Thần lừa cậu, "Không nha. Lên mạng tải về là được rồi."
Hàng Tuyên nhớ lại bộ dáng điên cuồng của bốn đứa, lo lắng nói, "Đừng tốn quá nhiều thời gian và tinh lực vào trò chơi, mua laptop là để cho em học tập."
Những câu nói cũ rích này khiến Hàng Thần cảm thấy bực mình, từ khoảnh khắc cậu ta cầm sách lên, ngày nào cũng bị nhắc nhở "là để cho học tập", cái gì cũng "để cho học tập".
Hàng Thần quay đầu nhìn ra cửa sổ, có chút mất hứng, "Em cũng đã thi ra khỏi nhà rồi, ai còn hứng thú ngày nào cũng học hành cơ chứ."
Cơn tức giận này mắc lại nơi cổ họng, đến khi xuống xe rồi vẫn không nuốt trôi.
Ngược lại lúc Hàng Thần nhìn thấy tòa trung tâm mua sắm hàng điện tử cao chót vót kia, ngay lập tức vui vẻ trở lại.
Cậu ta vui vẻ cụng cụng vào vai Hàng Tuyên, dỗ dành nói, "Anh hai, em có ngoan ngoãn học hành mà, nếu không thì học bổng sáu ngàn tệ kia ở đâu ra đúng không?"
Hàng Tuyên liếc nhìn cậu ta, vốn muốn nói "Nhưng em lại làm mất tám ngàn tệ rồi", nghĩ nghĩ cảm thấy thôi bỏ qua đi.
"Laptop anh mua cho em, sáu ngàn tệ đó của em đã đủ cho em trả học phí rồi, còn dư thì tiết kiệm chút làm sinh hoạt phí đi."
Hàng Thần gật đầu liên tục, đối mặt với những thứ đang thèm muốn bây giờ lại đưa tay ra liền có này, cậu ta chỉ còn thiếu vẫy đuôi với anh mình mà thôi.
Đáng tiếc cả hai anh em đều mờ tịt về những sản phẩm điện tử này.
Trong trung tâm điện máy to lớn này có đã dạng đủ các thể loại laptop, cấu hình đều không giống nhau, giá cả càng là coi đến hoa mắt.
Một buổi chiều, trừ chóng mặt nhức đầu, thì hai người đã nhận được rất nhiều tờ rơi, tờ giới thiệu.
Hai người có chút nản chí, tạm thời tìm một chỗ ngồi công cộng nào ngồi xuống nghỉ ngơi.
Hàng Thần không cam lòng mà lật từng tờ rơi ra nhìn, "Chẳng lẽ không có loại laptop đó như vậy sao? Loại giá của laptop sinh viên nhưng cấu hình có thể bằng với laptop gaming đó?"
Hàng Tuyên thở dài, dở dài xong chợt nghĩ ra, "Để, để anh gọi hỏi Trì Uyên!"
Nói xong liền lấy điện thoại ra khỏi túi quần, mở Wexin lên, sau đó thì ngơ ngẩn cả người.
Hai chấm nhỏ màu xanh kia đáng lẽ bây giờ phải cách nhau rất xa mới đúng, tại sao, tại sao lại sắp chồng lên nhau rồi?
Một suy đoán dần dần xuất hiện, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập.
Hàng Tuyên lập tức zoom to bản đồ lên, chấm định vị màu xanh nhỏ mang tên "Trì Uyên" kia đang chậm rãi tiến gần về nơi cậu đang ngồi.
Hàng Thần vẫn đang nói gì đó, Hàng Tuyên làm gì còn nghe vào nữa.
Cậu run tay gõ chữ, cửu cung cách* giống như không nghe theo sự điều khiển của cậu vậy, liên tục đọc sai chữ.
*: cửu cung cách ở đây là đang nói bàn phím 9 ô của điện thoại nokia hồi xưa á.
Cậu trực tiếp thoát Wexin, gọi thẳng bằng số điện thoại.
Trì Uyên không để Hàng Tuyên đợi lâu, gần như là lập tức bắt máy, "Alo?"
Hàng Tuyên hỏi thẳng vào vấn đề, "Anh, anh đang ở đâu vậy?"
Trì Uyên mỉm cười, "Đang ở nhà chứ đâu."
Hàng Tuyên cắn môi, vẫn như xưa không dám thực sự hung dữ với hắn, "Nói thật!"
Trì Uyên cười nhẹ nói, "Chắc khoảng mười phút nữa là xuất hiện trước mặt em rồi? Em đang ở lầu mấy?"
Hàng Tuyên chẳng dám tin vào tai mình, lúc cúi đầu ôm mặt tay chạm phải chiếc khăn choàng lông dê, vì vậy cả khuôn mặt đều chôn vào trong chiếc khăn choàng ấm áp đó.