Thư viện cách không xa quảng trường thành phố cho lắm, nhưng buổi tối là giờ cao điểm, kẹt xe kẹt đến muốn nhích cũng khó khăn.
Hai người lên thang máy từ hầm gửi xe đi lên tầng 6.
Nhưng ông trời chính là không muốn để bọn họ được thuận lợi, mỗi tầng đều có người đi ra đi vào.
Mắt thấy phim đã sắp bắt đầu chiếu rồi, Trì Uyên không có phản ứng gì, ngược lại Hàng Tuyên gấp thành cá nóc, hai bên má bị thổi phồng cả lên, tay nhét trong túi quần mới có thể kiềm chế được không đi ấn nút đóng cửa thang máy lại.
Cuối cùng cũng đến được rạp chiếu phim, hai người chia ra hành động.
Hàng Tuyên đi lấy vé, Trì Uyên đi mua đồ ăn mà nước uống.
Vội vàng gấp gáp, mông vừa đặt xuống ghế, đèn trong rạp phim liền tắt, âm thanh vang lên.
Đây là lần đầu tiên Hàng Tuyên được xem phim 3D, theo bản năng mà dựa ra sau, cái ót ép chặt vào ghế.
Trì Uyên hơi nghiêng người qua, đặt ống hút của ly coca cạnh bên môi cậu, nói nhỏ tiếng, “Thả lỏng đi, một lát sau sẽ quen thôi.”
Hàng Tuyên dựa vào ánh sáng của màn ảnh rộng có thể nhìn thấy được khóe môi đang kéo lên của Trì Uyên.
Vẫn cứ luôn ôn nhu như vậy.
Hàng Tuyên cắn ống hút, hút mấy hơi mới nhận ra, chỉ… chỉ có một ly thôi sao?
Trì Uyên dùng hành động để trả lời cậu, đúng vậy, chỉ có một ly thôi.
Hàng Tuyên nhả ống hút ra, mắt nhìn chằm chằm loạt động tác không hề ngắt quãng của Trì Uyên, cứ như vậy mà ngậm lấy ống hút của cậu, có thể nói là tỉnh như ruồi.
Đột nhiên lại cho cậu rất nhiều niềm tin và dũng khí.
Tiếp theo đó là phải dựa vào mày rồi đó! Hàng Tuyên!
Hàng Tuyên nhớ lại hồi nãy mới đọc cuốn “100 cách hay để yêu đương ngọt ngào”, trong đó có một câu: Nắm tay cùng nhau xem phim tình cảm lãng mạn.
Hàng Tuyên tự động lượt đi tám chữ đằng sau, có thể nắm được tay là đã đủ khiến cậu phấn khởi hò reo rồi.
Đáng tiếc qua hơn nửa bộ phim cũng không cho Hàng Tuyên tìm được cơ hội, tay Trì Uyên đang nâng lấy bịch bắp rang không có rảnh.
Trong lúc đang phiền não không biết phải làm sao thì điện thoại rung lên, dọa cậu rùng mình cả người.
Trì Uyên dựa đến gần, dùng giọng gió hỏi: “Hửm?”
Hàng Tuyên vừa gấp gáp ấn phím tắt vừa trả lời, “Không có gì ạ.”
Ngừng rung, hơn nữa còn đem lại thời cơ tốt, tay của Trì Uyên đã để trên cạnh để tay ở giữa hai người.
Hàng Tuyên kích động lại căng thẳng, cắn chặt môi, máu khắp người xông thẳng lên não.
Mắt thấy sắp chạm tới rồi, điện thoại lại run lên.
Dọa đến Hàng Tuyên xém chút nữa là đứt hơi.
Rốt cuộc là người xấu xa nào đã phá hoại việc tốt của cậu vậy?!
Là em trai cậu, Hàng Thần.
Hàng Tuyên hận không thể ngồi xuống khoảng trống phía dưới ghế, cậu nhận điện thoại xong chỉ kịp nghe thấy một tiếng “Anh” đã vội vã nói, “Thần Thần, anh đang ở trong rạp chiếu phim, lát nữa gọi lại cho em sau.”
Trì Uyên thấy cậu ngôi nghiêm chỉnh lại, hơi người người dựa qua, “Có chuyện gì sao?”
Hàng Tuyên cảm thấy mình đã không còn chút dũng khí nào nữa, cái gì mà nắm tay hay không, ít nhất… ít nhất cũng đã cùng nhau coi đi phim rồi không phải sao?
“Không có gì đâu ạ.” Hàng Tuyên lầm bầm.
Trì Uyên cười cười, nắm lấy tay Hàng Tuyên ủ trong lòng bàn tay mình, “Tay có lạnh hay không?”
Đây, đây chẳng lẽ là “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn*” mà Đào Uyển Minh nói sao?
*: trích Du Sơn Tây Thôn của Lục Du, giống như sau cơn mưa trời lại sáng nhưng đẹp và sâu sắc hơn, nếu muốn biết thêm có thể lên gg search.
A, không, là Lục Du nói mới đúng.
Hàng Tuyên không thèm quan tâm Đào Tiềm* hay Lục Du, cơ thể nhích nhích qua bên Trì Uyên, để vai hai người chạm vào nhau, cậu nhịn niềm hạnh phúc vui vẻ ngập trời xuống “ừm” một tiếng, “Có hơi lạnh nha.”
*: tên thật của Đào Uyển Minh.
Trì Uyên cũng dùng tay xoa xoa mu bàn tay cậu, không trả lời.
Phim họ đang coi được chuyển thể từ một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, là loại lãng mạn khác.
Nắm tay cùng nhau xem phim tình cảm lãng mạn.
- --Vốn dĩ là thất vọng cho rằng một cái cũng không thể thành công, nháy mắt lại đạt được tất cả.