Hôm nay mọi nhân viên của công ty đang vội vàng chuẩn bị xếp hàng ngay ngắn ở hành lang. Cô mới đến chả hiểu chuyện gì nữa, tò mò quá cô bèn hỏi người bên cạnh.
- Mọi người sao phải phải xếp hàng như vậy thế?
Cô ấy bèn ngớ người, chắc đây là nhân viên mới không hiểu lễ nghi rồi.
- Thì là xếp hàng chào chủ tịch đó, cô không biết sao?
À ra là vậy làn cô tưởng chuyện gì.
- Đúng, tôi là nhân viên mới!
Cô nhân viên định nói gì thêm nữa nhưng chợt chiếc xe màu đen sang trọng từ từ đi đến liền vội vàng nói:
- Được rồi, kìa chủ tịch tới rồi nhanh xếp hàng đi.
Hắn từ từ đi đến. Khí chất tỏa ra từ người hắn khiến người khác phải dè chừng, hắn thong dong bước giữa hàng ngươi cung kính, trông hắn như một vị vua kiêu ngạo. Đôi chân dài sải bước khoan thai bỗng chốt dừng lại trước mặt Dương Nghi.
- Cô, tý nữa lên phòng tôi.Tôi có việc cần nói với cô.
Tay hắn chỉ về phía Dương Nghi, trời ạ hắn làm cho bao nhiêu ánh mắt lại đổ dồn hết về phía cô thế này đúng là tên khốn chết tiệt. Nhưng phận làm tôi chỉ biết nghe theo.
- Hả? Tôi sao? À dạ vâng tý tôi sẽ lên!
Hắn cong môi cười nhẹ rồi lại thong dong đi tiếp để lại cho cô bao tiếng xì xào to nhỏ, đúng là tức thật mà.
Đứng ở ngoài cửa mà cô cứ thấp thỏm lo âu, ngày thứ hai làm việc ở đây thế mà nguyên bị lên phòng chủ tịch. Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy.
*Cốc cốc cốc
- Vào đi!
Lại là tiếng nói quen thuộc vừa nãy, cô hít một hơi rồi mở cửa bước vào. Ở khung cửa sổ,Vĩ Phàm đang thong dong đút tay túi quần nhìn ra phía bên ngoài, chẳng cần quay mặt lại cũng biết là ai đi tới. Cô thấy hắn im lặng bèn mở lời.
- Anh tìm tôi có việc gì sao. Anh cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua được không, tôi nhất thời hồ đồ đã tát anh.
Đúng vậy, cả đêm qua cô suy nghĩ mãi về hành động của cô nhất thời đã kích động mà tát anh. Suy cho cùng chắc tại anh nhất thời vui mừng quá nên hành động như vậy. Xa cách nhau nhiều năm như thế mà anh vẫn nhớ hình bóng của cô, còn cô chẳng nhớ gì cả đến khi được anh nhắc lại. Cô luôn trằn trọc không biết làm sao để gặp anh nhưng anh là người chủ động mời cô như vậy nên cô phải tận dụng mà nói lời "xin lỗi"
Hắn quay đầu lại, nhìn thấy cô rụt rè mà cúi đầu như vậy làm hắn có chút buồn cười. Nhanh chóng đi lại chỗ cô mà mỉm cười ôn nhu.
- Em cúi đầu như vậy làm gì chứ, tôi không trách em đâu.
Thấy hắn nói vậy cô cũng thở phào mà ngẩng mặt lên, ánh mắt va vào nhau làm cô có chút ngượng ngùng.
- Mà anh gọi tôi lên đây có việc gì không?
Đang mải ngắm cô chợt bị câu nói của cô làm tỉnh lại.Hắn liền ho nhẹ đáp lại.
- À, em ra ghế sô-pha ngồi đi rồi chúng ta nói chuyện.
Cô ngật đầu làm theo lại ghế ngồi, còn hắn trở lại chiếc ghế của mình.Tình huống này là sao nhỉ.
- Cũng không có gì, chỉ là anh tò mò muốn biết cuộc sống của em hiện tại ra sao mà thôi. Có thể kể cho anh nghe được chứ?
Hơ hơ gọi cô lên đây chỉ hỏi vậy thôi sao, làm cô hồi hộp tưởng chuyện gì to tát lắm,cô mỉm cười trả lời.
- Ừm cuộc sống của tôi hiện tại cũng ổn,chỉ là vất vả cho mẹ tôi mà thôi.Từ khi ba mất mẹ một mình nuôi chị em tôi cũng cực lắm. Giờ tôi lên đây làm là muốn kinh tế khá giả hơn.
Quả là cô bé của anh, luôn có tâm như vậy. Nếu ai cưới được cô làm vợ quả thực sẽ hạnh phúc. Nhìn kĩ lại cô đã xinh đẹp hơn xưa rồi, da trắng mịn màng, vẻ đẹp thuần khiết, ăn mặc vô cùng giản dị. Chỉ như thế thôi đã khiến trái tim hắn đập mạnh không ngừng. Hắn cũng đâu có thiếu mĩ nữ vây quanh, nhưng chả hiểu sao tâm trí của hắn chỉ cô, liệu cô có để ý như vậy với hắn không hay đã có người đàn ông khác.
Dòng suy nghĩ ập tới rồi vội đi, đưa hắn về thực tại.
- À..Vậy sao? Nhóc con quả thực trưởng thành rồi, luôn quan tâm mẹ như vậy. Hay là em thử làm thư kí của tôi đi. Tôi đã xem qua hồ sơ xin việc của em, tôi cảm thấy em là mộ nhân viên tiềm năng mà tôi có thể dùng. Hiện tại tôi cũng còn thiếu thư ký bên cạnh, vừa hay hồ sơ của em hợp ý tôi. Em có thể thử sức ngồi ghế thư ký chủ tịch.
Thật tình mà, hắn chỉ hơn cô 7 tuổi thôi mà cứ gọi cô là nhóc.Hả, mà cái gì, làm thư kí sao. Hiện tai cô đang làm nhiên viên mà một phát lên chức thư kí vậy quá vội vàng không? Hơn nữa cô cũng đâu có kinh nghiệm làm quản lý cơ chứ.
- Sao cơ, thôi anh ạ cứ để tôi làm nhân viên cũng được. Một phần tôi cũng chưa có kinh nghiệm gì làm chức đó cả. Anh cứ để tôi quen việc đã rồi tính sau.
Đôi mắt long lanh nhìn về phía anh, bảo sao anh lỡ lòng nào từ chối cơ chứ.
- Được rồi, nếu ai làm khó em thì bảo tôi nghe chưa?
Cô tươi cười rạng rỡ.
- Được.
Đang mải ngắm cô nhưng nhớ lại điều gì đó quan trọng cần phải hỏi cho ra lẽ, hắn bèn hỏi.
- Vậy em đã quen với cuộc sống ở nơi đây chưa, có khó khăn gì không. Hiện tại...em đang độc thân hay có người trong lòng rồi, anh hỏi như vậy mà muốn biết thêm thôi. Nếu em cản thấy không muốn trả lời thì tôi cũng không ép.
Còn phải hỏi tình trạng của cô nữa sao, nhưng suy nghĩ của cô ngây thơ, nghĩ là chắc chỉ tại tò mò tại hai người xa cách đã lâu nên hỏi vậy thì cô cũng không giấu làm gì.
- Không, tôi có người yêu rồi.
Bỗng khí thế bao trùm xung quanh căn phòng, gương mặt của người đàn ông tối sầm lại nhưng thu rồi rất nhanh vì thiết nghĩ sẽ làm cô hoảng sợ. Cố gắng gượng nụ cười.
- Vậy sao? Có thể cho tôi biết anh ta là ai không?
Cô miệng nhanh hơn não mà nói luôn.
- Dạ anh ấy là Dịch Hạo Minh của Dịch gia ạ.
Thôi xong rồi cô lỡ miệng, cô đã giấu Hạo Minh chuyện cô làm ở đây thế mà lại nói cho Vĩ Phàm biết. Sao miệng cô hôm nay nói nhanh vậy nhỉ.
- Nếu không có gì thì tôi ra ngoài đâu, tạm biệt anh.
Khi cô đi rồi, hắn liền thu vẻ ôn nhu mà chuyện sang khí thế tức giận, tay đập mạnh xuống bàn.
- Không ngờ là đến trễ một bước rồi à. Cũng không sao, Dương Nghi em chờ đó, tôi sẽ cho em thấy không người đàn ông nào có thể sóng bước bên em ngoài tôi