Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em... Em Dần Yêu Anh Mất Rồi!

Chương 37: Tôi nhất định khiến em hạnh phúc

« Chương TrướcChương Tiếp »
5 tháng sau.

Thời gian cứ vậy mà lặng lẽ trôi đi, không nhanh cũng không chậm. Mấy tháng nay, cô và hắn ta quả thật đã xích lại ngần nhau được một chút. Kí ức đau lòng cô tạm thời gác lại để chừa cho những niềm vui mà mình đang có, nếu đã không chân thành thì sao phải luyến tiếc. Có thể cô vơi được nỗi lòng nhưng nếu quên đi thì hơi khó, nhưng như vậy Dương Nghi cố gắng tự tạo niềm vui cho mình bằng những thứ nhỏ nhặt nhất, vẫn quyết định quên đi mối tình thanh xuân tươi đẹp kéo dài đến tận năm hai mươi hai tuổi.

Còn về Cố Vĩ Phàm, cô đã cho hắn một cơ hội với điều kiện nếu như trong năm tháng tới đây nếu hắn làm việc gì khiến cô đau lòng thì hắn tự bỏ lấy cơ hội của mình, ai cũng cần được hạnh phúc và hắn cũng không ngoại lệ, những việc hắn làm đã làm cô có chút dao động. Lúc đầu cô vẫn im lặng, không chia sẻ cũng không hay nói chuyện phần vì cô muốn đem tất cả mọi suy tư vào trong lòng rồi tự trấn an bản thân mình, chia sẻ giờ này đâu có tác dụng gì.

Hay bị phản bội là thứ phải trả giá vì bị người nhà anh ta cấm cảm mà vẫn đến anh, cứ tưởng thời gian sẽ làm quan niệm của họ thay đổi bằng thứ tình cảm cô coi là trân thành và đáng trân trọng này nhưng đâu ngờ anh lại lén lút sau lưng cơ chứ. Nếu ngay từ đầu cô biết sự thật thì đâu có day dứt không nguôi lâu như vậy, càng yêu lâu lại càng đau.

Tạm thời gác lại quá khứ cô bắt đầu hành trình mới với những tia hạnh phúc hi vọng.

Mùi thức ăn thơm phức bay thoang thoảng đâu đây, Cố Vĩ Phàm từ trên lầu bước xuống, vừa đi đến gần bếp thì mùi thức ăn đã làm hắn không chịu nổi mà lại đó. Nhìn người con gái trước mắt đang loay hoay nấu ăn mà mà không khỏi ấm lòng, dạo này sáng nào Dương Nghi cũng chuẩn bị bữa sáng như vậy. Nghe người giúp việc đồn rằng Vĩ Phàm là người không bao giờ chịu ăn sáng, cứ dậy sớm rồi đi làm vậy thôi. Nó như là thói quen của hắn vậy nhưng thói quen này không tốt chút nào, bữa sáng là bữa quan trọng nhất mà lại bỏ như vậy là không được, phải chỉnh lại thôi.

- Ui da.

Dương Nghi bỗng kêu lên, do cô không cẩn thật lại cắt trúng tay rồi. Cố Vĩ Phàm lúc này hốt hoảng chạy lại, cần lấy tay cô.

- Nghi, em có sao không. Xem này, sao lại để cắt trúng tay như vậy chứ.

Hắn làm cô giật mình, tên này từ đâu chui ra vậy. Rõ rằng khi cô xuống đây nấu ăn thì đâu có hắn ở đó, chắc tại vì quá tập trung nên không để ý đây mà.

- Tôi không sao đâu chỉ là vô tình cắt trúng thôi, mà anh từ đâu xuất hiện vậy, làm tôi giật mình đó.

Vĩ Phàm đâu có tâm trạng mà đáp lời, chỉ lo lắng khi ngón tay cô gái đang chảy máu rất nhiều khiến hắn không khỏi xót xa.

- Vô tình gì chứ, từ giờ nếu em tự làm mình bị thương như vậy thì anh sẽ không cho phép em nấu ăn nữa nghe chưa. Nào lại đây anh xem.

Nghe lời hắn nói như vậy khiến cô không khỏi bực mình, rõ ràng là cô tậm tâm muốn chuẩn bị bữa sáng để hắn có thể ấm bụng mà đi làm mà bây giờ lại tránh cô. Thầm chửi hắn trong lòng, nhưng nhìn hắn tậm trung mà dán băng cái ngón tay mình như vậy khiến tim cô bỗng đập thình thịch, mặt cũng không tự chủ được mà xuất hiện vài dấu đỏ.

- Xong rồi...hình như anh đẹp trai quá nên em nhìn không chớp mắt là phải.

Đang mơ màng suy nghĩ mà phải tỉnh lại khiến cô gượng cả mặt, cái gì mà đẹp trai chứ, bà đây không thèm nhé. Nhưng sao mà càng ngày càng thấy hắn ta cuốn hút đến lạ thường vậy nhỉ, nhất là khuôn mặt yêu nhiệt kia. Hả, cô đang suy nghĩ cái gì thế này. Không được, dù hắn có đẹp trai đến mức nào thì đừng hòng dụ được cô.

- Gì...gì chứ...ai thèm nhìn cái loại như anh, thôi anh ngồi kia đi bữa sáng tôi nấu sắp xong rồi.

Nhìn gương mặt đỏ ửng kia ai mà biết được cô đang dối lòng, Vĩ Phàm cong môi cười khoái chí rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn mà đợi món. Tâm trạng của hắn bây giờ ra sao ư, là một tâm trạng rất đỗi hạnh phúc. Người con gái mà hắn yêu cuối cùng cũng đáp lại, quả là mình cứ hi vọng, mình cứ chân thàn rồi sẽ làm đối phương lay chuyển, nhưng có vài trường hợp là ngoại lệ. Cảm ơn ông trời đã cho hắn tìm thấy cô, tuy cô không yêu hắn nhưng hắn vẫn chinh phục được bằng tấm lòng của mình. Hắn tự thề với lòng mình rằng sẽ nhất định đem lại mọi thứ hạnh phúc cho cô. Có được cô tuy không phải đường thẳng nhưng không sao bởi cuối cùng thứ mình mong muốn vẫn có được bằng đường vòng.

Ngắm nhìn thiên hạ của mình mãi không rời, Dương Nghi bị nhìn đến nỗi không tập chung được việc gì cả, ánh mắt của hắn chứa sự ấm áp mà cô có thể cảm nhận được, suy cho cùng nghĩ lại cho hắn một cơ hội là quyết định đúng đắn. Nhưng nếu có một ngày hắn thay lòng đổi dạ thì cô cũng không biết mình sẽ ra sao nữa nhưng tạm thời cứ như vậy đi.

- Anh có thể đừng nhìn tôi chằm chằm như thế được không?

Lời nói của cô có vẻ như gió thoảng qua tai nên tên vô sỉ nào đó cứ được nước mà lấn tới, càng nhìn cô lâu hơn mà tự mãn.

- Sao, anh nhìn cô gái của anh mà không được à?

Trời ơi ai là cô gái của hắn chứ, thỉnh thoảng hắn cứ thả thính mấy câu như vậy mà khiến cô nổi da gà. Cứ như vậy khiến cô điên lên mất, không lẽ giờ cô xin đi mấy lớp dạy võ để học để khi nào hắn nói mấy câu như vậy cô tiện thể thực tập luôn cũng lên.
« Chương TrướcChương Tiếp »