Chương 66: Ngoại truyện 2: Con

Yêu người phương xa, nhớ nhung là khổ sở nhất, chi phí là tốn kém nhất. Thành phố Chương Tranh Lam sống cách Tây An khoảng một nghìn kilômét, ngồi máy bay hai tiếng đồng hồ, chi phí… Chương Tranh Lam không bận tâm, điều anh bận tâm đó là hai giờ đồng hồ, là khoảng cách đường chim bay cũng xa cả nghìn kilômét.

Chuyến bay bị chậm giờ, Thủy Quang đợi ở sân bay cả nửa ngày, thấy hơi buồn ngủ nên dựa vào lưng ghế chợp mắt. Chẳng bao lâu sau có người đứng trước mặt, Thủy Quang mở mắt ra. Người đàn ông cao lớn phía đối diện nói: “Mỹ nữ, đang đợi ai à?”

Thủy Quang đứng dậy, nói: “Anh đến rồi.”

Người đàn ông tiến lên ôm lấy cô, hai tay cô chầm chậm vòng ra sau lưng anh. Một cặp tình nhân xuất chúng luôn khiến người ta phải ngoái nhìn.

“Đói chưa?” Chương Tranh Lam hỏi, buông cô ra rồi nắm lấy tay cô.

Thủy Quang thực sự đói rồi, liền nói: “Em đói lắm rồi.”

Chương Tranh Lam cười, nghiêng người khẽ hôn lên mái tóc cô, lạnh nhạt nói: “Lần sau chuyến bay còn bị chậm giờ nữa, tiểu gia anh phải đi khiếu nại.”

Vì đã qua giờ cơm rồi nên Thủy Quang gọi điện về nhà, bảo là sẽ ăn cơm ở ngoài rồi mới về.

Ăn cơm xong thì trời đã tối, nhưng trong thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn. Hai người đi dạo một lát, Chương Tranh Lam chợt khom người, nói: “Anh cõng em nhé!”

“Không cần đâu.” Thủy Quang do dự.

Anh rất kiên trì, thế là Thủy Quang bước lên một bước, bám vào người anh. Tấm lưng anh rắn chắc và ấm áp, chẳng bao lâu sau Thủy Quang đã mơ màng buồn ngủ. “Em muốn ngủ.”

“Ừm. Em ngủ đi!”

Bước chân của anh rất vững chãi, chầm chậm sải bước trên con đường yên tĩnh. Họ từng có một đứa con, anh biết, vào ngày cô đến trường học tìm anh, còn cô cũng không biết rằng anh đã biết. Cô không nói, muốn một mình cất giữ bí mật này ở trong lòng. Anh cũng không hỏi, học theo cô từ từ cất giấu bí mật này ở trong lòng…

Die nda nl equ udo n<3

Anh quay đầu, khẽ hôn lên gò má cô. Cô nhắm mắt, nói: “Mệt không?”

“Không mệt. Em không ngủ được à?”

Cô cười cười: “Em cảm thấy giống như ở trên thuyền, cứ lắc qua lắc lại.” Một lát sau cô lại hỏi. “Tranh Lam, mai là sinh nhật của Tư Lam, chúng ta phải tặng gì?”

Chương Tranh Lam ngẫm nghĩ. “Súng đồ chơi? Ô tô mô hình? Hay là… máy tính?”

“Thằng bé mới một tuổi thôi mà.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng có chủ đề gì cụ thể nhưng lại vô cùng bình yên và dễ chịu.

Hai ngày sau là sinh nhật Tư Lam, Chương Tranh Lam lại phải đáp chuyến bay buổi sáng quay về vì công ty bên đó có chút việc, bắt buộc anh phải đứng ra xử lý.

Lần tiếp theo gặp lại nhau đã là Quốc khánh. Quốc khánh năm nay được nghỉ liền với tết Trung thu, tất cả có tám ngày nghỉ. Chương Tranh Lam đón Trung thu cùng bố mẹ ở nhà, hôm mùng Một lại đến Tây An, những lần trước anh đến đây đều ở khách sạn, lần này ở lại chỗ Thủy Quang.

Tối mùng Một, nhà họ La mời khách ăn cơm ở trong đại viện, đều là mấy gia đình có quan hệ thân thiết. Sau bữa ăn, những người đàn ông chơi bài trong phòng khách, Cảnh Cầm đang chơi với con ở trong phòng khách của nhà họ Vu, cô gọi Thủy Quang đến, hỏi: “Cậu với anh ấy vẫn chưa định kết hôn sao? Cứ như thế này, không phải cậu qua đó thì là anh ấy đến đây, thật phiền phức!”

Thủy Quang cười, lắc đầu. “Còn sớm mà.”

Cảnh Cầm kéo cô ngồi xuống bên giường. “Nếu cậu thật sự muốn sống cùng anh ấy thì sớm quyết định đi, đừng có mắc sai lầm giống mình, điều mình không hài lòng nhất trong cuộc hôn nhân của mình chính là lên xe trước mua vé sau.”

Vẻ mặt Thủy Quang trầm xuống, im lặng mấy giây rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Tiểu Cầm, nếu mình nói… mình sợ thì phải làm thế nào?”

“Sợ cái gì?” Vu Cảnh Cầm không hiểu ý Thủy Quang, sau đó lại nghĩ đến điều gì đó mới cười, nói: “Sợ kết hôn? Bây giờ đã là gái ế rồi, còn sợ cái gì nữa! Hay là cậu sợ sinh con? Cậu có thể đẻ mổ mà.”

“Không phải, mình… rất sợ sau khi có được rồi sẽ lại mất đi. Mình cũng không biết mình có tư cách để mang thai một sinh mệnh không, điều này còn nặng nề hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng… Cậu không biết đâu, mình…”

Cảnh Cầm nhíu mày. “Haizz, cậu lo lắng nhiều chuyện không đâu như vậy làm gì chứ?”

Thủy Quang không nghe thấy Cảnh Cầm nói gì nữa, trong đầu cô chỉ còn câu nói mà mình không thốt ra khỏi miệng kia.

Cậu không biết đâu, trong người mình đã từng mang một sinh mệnh…

Phật nói: "Buông xuống, nhìn thấu, tự tại." Cô đã buông sự nhớ nhung đối với Vu Cảnh Lam, đã nhìn thấu ân oán giữa cô và Chương Tranh Lam, nhưng mà... vẫn không được tự tại.

Bởi vì, cô còn thiếu nợ…

Lần đó, sau khi phẫu thuật, cô ngủ mê man vì tác dụng của thuốc mê, đến khi tỉnh lại, cô đã chẳng còn gì nữa rồi.

Có điều lần này, tất cả đều là oan nghiệt của cô, không thể chối đẩy.

Đêm hôm đó, Chương Tranh Lam ôm cô từ phía sau, nói: “Thủy Quang, chúng ta kết hôn đi…”

Thủy Quang nghe anh nói như vậy, mắt dần đỏ hoe, rất lâu sau, cô quay người lại, gối đầu lên vai anh.

“Em đã có con.”

“Ừm.”

“Nhưng em đã bỏ con đi rồi.”

“Ừm.”

“Em hối hận rồi.”

“Ừm.”

“Nhưng con không quay lại được nữa…”

“Ừm.”

Cảm giác ươn ướt trên vai càng lúc càng rõ, Chương Tranh Lam nghe thấy tiếng thút thít cố gắng kìm nén của Thủy Quang, khẽ vỗ lên lưng cô.

Chương Tranh Lam ôm cô thật chặt, dịu dàng nói bên tai cô: “Em còn nhớ bộ phim lần trước chúng ta đã đi xem không? Bộ phim tên là I do, em nói em nhớ rõ nhất chính là câu “có vài thứ sau khi mất đi có thể không bao giờ quay lại nữa, nhưng nó sẽ vĩnh viễn âm ỉ nhói đau trong lòng. Nếu thời gian có thể quay trở lại, em nguyện ý vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc đó”. Còn câu nói mà anh nhớ rõ nhất là “nếu có người con gái nguyện ý lấy bạn, mang thai con của bạn, rồi lại bỏ đứa trẻ đó đi, điều này chứng tỏ cô ấy đã thất vọng về bạn nhiều biết bao.” Anh khẽ đẩy Thủy Quang ra, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng mà bi thương. “Thủy Quang, anh xin lỗi… Là anh đã khiến em thất vọng.”

Nước mắt làm mờ tầm nhìn của Thủy Quang, cuối cùng cô đau đớn khóc lên thất thanh.

“Xin lỗi… Xin lỗi…” Cô nói đứt quãng.

Chương Tranh Lam không nói gì nữa, anh biết, những tiếng xin lỗi này của cô không phải dành cho anh, ân oán của họ đã kết thúc và họ đã bắt đầu lại từ đầu rồi, cô không hề nợ anh điều gì.

Câu xin lỗi muộn màng này… là dành cho đứa con vẫn chưa thành hình của họ…

Anh và cô, thực ra rất giống như một câu nói dưới ngòi bút của Trương Ái Linh, anh chẳng qua chỉ là một chàng trai ích kỷ, cô chẳng qua cũng chỉ là một cô gái ích kỷ. Họ yêu nhau, có mất, có được. Cuối cùng, nước chảy êm đềm, biển xanh không sóng…

HẾT