Chương 7: Gặp lại bạn cũ

Trông Tống Thư rất vui mừng, giọng nói vang lên tiếng cười the thé.

Cậu bé chạy tới, tách đám trẻ xung quanh ra, ôm chầm lấy cô.

Tống Thư lung lay, xém chút là té xuống đất.

Có một đứa trẻ ở bên cạnh bĩu môi nói: “Thương ca ca chỉ thích một mình Thư Thư thôi.”

Cậu bé này tên là Tần Thương, năm nay 8 tuổi, là bé trai lớn nhất chưa được nhận nuôi ở đây.

Cậu bé này thương Tống Thư nhất trong tất cả đám trẻ ở đây.

Ngày Tống Thư rời đi, cậu bé đã đuổi theo và níu kéo rất lâu.

Tần Thương nói như sắp khóc: “Anh nhớ em lắm, cuối cùng em cũng về rồi.”

“Em có đi nữa không, ở lại với ca ca đi.”

Tống Thư bị cậu ôm chặt lấy.

Cô bé cũng ôm lại cậu, giọng nói ngọt ngào giòn tan: “Thư Thư cũng rất nhớ Thương ca ca.”

***

Sau khi nói chuyện xong với viện trưởng cũng gần giờ cơm trưa.

Đã tới lúc phải trở về.

Đám trẻ phải xa Tống Thư, khóc bù lu bù loa, cứ níu lấy tay cô bé không cho đi.

Tống Thư cũng khóc thút thít không ngừng, cô bé quay đầu hỏi quản gia: “Dì ơi, con có thể ở lại đây không?”

Quản gia đau đầu nói: “Sau có thể được, con đã được lão gia nhận nuôi rồi.”

Nghe bà nói vậy đám trẻ càng khóc thật lớn.

Từ đầu đến giờ, Tần Thương chỉ đứng im lặng ở bên một, vì cố gắng kiềm chế để không khóc mà hai mắt đỏ bừng.

Quản gia nắm lấy tay Tống Thư, nói với cô bé: “Tiểu Thư tạm biệt mọi người đi, chúng ta phải về rồi.”

Tống Thư khóc thút thít, vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi theo quản gia đi ra xe.

Khi bọn họ đi đến giữa sân thì bỗng nhiên có tiếng kêu thất thanh vang lên: “Tiểu Thư!”

Tống Thư lập tức quay đầu lại.

Tần Thương chạy đến, nhét vào tay cô một thứ: “Em giữ lấy thứ này, sau này anh sẽ đi tìm em.”

Tống Thư mở lòng bàn tay nhìn cộng dây chuyền có mặt đá cẩm thạch trên đó rồi ngẩng đầu thút thít nói với cậu: “Đây là đồ vật duy nhất trên người anh mà, sao này khi cha mẹ anh tìm đến, anh có thể dùng nó để chứng minh thân phận.”

Tần Thương lắc đầu: “Tiểu Thư cứ giữ lấy đi, mỗi khi nhớ anh thì hãy ngắm nó có được không?”

“Tiểu Thư phải luôn nhớ đến anh đấy nhé, anh sẽ cố gắng lớn lên, rồi đến tìm em.”

Tống Thư gật đầu chắc nịch, cô bé ôm lấy Tần Thương, nói: “Thương ca ca nhất định phải đến tìm em nhé, em sẽ không bao giờ quên anh đâu.”

“Anh hứa, anh xin thề.”