Buổi tối, trước khi đi ngủ, quản gia chuẩn bị một ít bánh quy và một ly sữa nóng cho Tống Thư.
Khi nãy cô bé ăn quá ít, chắc chắn tối nay sẽ đói đến mức không ngủ được.
Nhưng khi bà vừa quay người thì phát hiện có một cái bóng đang đứng gần đó.
Bà quản gia giật mình, xem chút làm rơi khay đồ ăn trong tay.
“Thiếu gia.”
Khắc Dận nhìn đĩa bánh quy và ly sữa trên khay, hỏi: “Bưng cho cô bé kia sao?”
Quản gia băn khoăn trả lời: “Đúng vậy thiếu gia.”
Giọng nói của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lùng: “Bỏ lại, khi nãy cô bé kia đã nói ăn no rồi, bà không cần mang lên.”
Quản gia tỏ ra bối rối, gọi hắn: “Cậu chủ…”
Ánh mắt Khắc Dận chợt lạnh hơn.
Bà ấy lập tức không dám nói tiếp, thu dọn đồ ăn trở lại chỗ cũ.
Đêm đó, Tống Thư đói đến mức không ngủ được.
Nhưng cô bé không dám xuống bếp tìm đồ ăn, cứ như vậy nhịn đói đến khi ngủ mất.
Bị thêm vài lần như vậy thì từ sau đó cô bé không dám nhịn ăn nữa.
Cho dù đang ăn mà Khắc Dận có xuất hiện thì cô bé vẫn ráng ngồi lại, ăn cho no rồi mới chạy đi.
Thấy cô nhóc ăn thật nhanh khi Khắc Dận đến rồi chạy đi, ông Khắc nói với cháu trai mình: “Cháu làm gì mà con bé gặp cháu là ăn như bị dí vậy?”
Khắc Dận nhúng vai tỏ vẻ không biết rồi ngồi vào bàn ăn.
Ông Khắc thở dài nói: “Coi chừng dọa vợ tương lai chạy mất bây giờ, lúc đó ông không có đi tìm lại giúp cháu đâu.”
Khắc Dận hừ một tiếng, không mấy quan tâm tới lời ông mình nói.
Hôm sau là chủ nhật, Tống Thư không đến trường.
Cô bé chạy ra vườn, giúp các chú tới cây.
Cô bé mặc chiếc đầm vàng đáng yêu, đầu đội nón vành rộng, có một chiếc nơ xinh xắn.
Tiếng cười như chuông gió vui tai vang khắp khu vườn dưới nhà.
Khi Khắc Dận tỉnh dậy, hắn mở cửa bản công ra nhìn xuống bên dưới thì thấy cô bé mặc váy vàng đang vui vẻ chạy tung tăng.
Hắn còn có chút buồn ngủ nhưng khi thấy hình ảnh này, cả người trở nên sảng khoái hơn nhiều.
Hắn dựa vào ban công, mắt nhìn theo cô gái bên dưới.
Tống Thư cầm vòi nước tới cây, còn xịt vào những chú chó đang đứng xung quanh.
Khiến chọn chúng nhảy cẫng lên đón lấy dòng nước.
“Ha… ha…”
Cô bé cười lên thích thú, chiếc nón to đã che đi gương mặt cho nên Khắc Dận không nhìn thấy nụ cười trên môi cô bé.
Nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng cười.
Róc rách, êm tai như một dòng suối đang chảy.