Dương Hiên đang ở bên trong, liền lên tiếng: “Tới rồi à.”
“Tao có tin tức mới cho mày đây.”
“Nghe xong thì đừng nổi giận nhé.”
Khắc Dận đi tới, ngồi xuống sô pha, lập tức giơ tay cầm một cốc rượu lên uống.
“Nói đi.”
Dương Hiên lấy ra một tập hồ sơ rồi đưa cho hắn, cười ha hả nói: “Mày tự mở ra xem đi.”
“Rất thú vị đó.”
Khắc Dận đặt ly rượu xuống bàn rồi cầm lấy mở tập hồ sơ đó ra.
Bên trong là những bức ảnh, trên ảnh là một cặp đôi đang nắm tay cùng nhau đi chơi.
Dương Hiên thoải mái dựa lưng vào sô pha, nhìn biểu cảm trên mặt thằng bạn của mình.
Còn nhẫn tâm đâm thêm vài nhát: “Vị hôn thê của mày có một bạn trai lớn hơn hai tuổi.”
“Cách hai ngày cậu ta sẽ đến trường rồi hai người cùng nhau đi chơi.”
“Tao điều tra thì cả hai đã bắt đầu yêu nhau từ khi cô bé đó mười ba tuổi.”
“Cậu ta cũng là cô nhi từng ở chung với cô bé ở cô nhi viện.”
Nói xong, anh ta tặc lưỡi, tiếng cười không thể kìm nén mà phát ra: “Ha… ha, không ngờ có ngày đại thiếu gia của chúng ta cũng bị cắm sừng.”
Khắc Dận ngồi im xem hết từng tấm hình trong tay.
Khi Dương Hiên ngừng cười, anh ta nhìn thấy bàn tay của hắn đang vò lấy những tấm hình, đôi mắt như một hồ băng lạnh lẽo.
Anh ta nói: “Tao luôn không hiểu nổi mày.”
“Rõ ràng mày rất để ý đến cô bé đó nhưng tại sao mười năm nay lại cứ xa cách không quan tâm như người lạ vậy.”
Bàn tay đang siết chặt của Khắc Dận dần thả lỏng, hắn mở lòng bàn tay ra, những tấm hình đã bị vò thì thành một cục nhỏ.
Đôi mắt hắn phát ra khí lạnh nhìn nó: “Thì sao, em ấy mãi mãi là của tao.”
Khắc Dận quăng cục giấy xuống đất, đột nhiên đứng dậy, bóng lưng cao lớn khiến người ta cảm nhận được một sự áp bức đến khó thở.
“Đã đến lúc khiến cho em ấy biết được bản thân mình thuộc về ai.”
Dương Hiên im lặng nhìn hắn, đoán rằng giông bão sắp kéo đến, anh ta cũng có kịch hay để xem.
***
Ở trong phòng.
Tống Thư đang ngắm nhìn con gấu bông mà Tần Thương đã tặng cho mình.
Đây là tháng lương đầu tiên làm bồi bàn của anh ấy.
Cô vừa đau lòng vừa hạnh phúc.
Cẩn thận đặt nó lên giường ngủ cùng mình.
Nghĩ đến chàng trai ấm áp đó, khoé môi cứ cong lên cười tủm tỉm không ngừng.
“Cốc… cốc…”
Bỗng nhiên lúc này cửa phòng bị gõ hai tiếng.
Cô ngồi dậy, nhìn ra cửa.
Thắc mắc giờ này quản gia còn tìm mình để làm gì?
Tống Thư bước xuống giường, mang dép lông vào rồi đi ra mở cửa.