Tiêu Lạc: Ninh Ninh ngày mai muốn đi chơi với bọn mình không? Đi khu vui chơi và ăn thịt nướng.
Đoàn Á Ninh: Nghe được đấy nhưng mà…bọn mình ??
Tiêu Lạc: Thật ra Vương Ngôn rủ mình đi, cậu ấy nói là bọn Lục Bách với Trạch Dương cũng đi cùng, thế là tớ bảo sẽ nhắn rủ cậu nữa, càng đông càng vui phải không?
Đọc đến đây Đoàn Á Ninh nghĩ thật ra Vương Ngôn muốn rủ Tiêu Lạc nhưng mà do ngại. Nhớ lại vài lần cô vô tình thấy Vương Ngôn nhìn Tiêu Lạc từ phía sau, xem ra vận đào hoa của cô bạn sắp đến rồi. Đoàn Á Ninh nghĩ vậy nhưng cũng không định nói với cô bạn.
Đoàn Á Ninh: Vậy hẹn mai nhé, tớ sẽ đem theo cả máy ảnh nữa.
Tiêu Lạc: Được lát nữa tớ gửi địa chỉ và thời gian cho cậu, vậy nhé.
Sau khi nhắn tạm biệt Tiêu Lạc, Đoàn Á Ninh nhìn tờ đề Toán trong tay nghĩ: “Cậu ấy cũng đi cùng sao…” Thật ra Đoàn Á Ninh luôn nghĩ mối quan hệ của cô và Lục Bách có hơi xa cách hơn so với bạn cùng bàn của các bạn khác trong lớp. Không hiểu sao cô lại muốn thân thiết hơn một chút với hắn như Trạch Dương và Vương Ngôn vậy.
------
“Con làm sao vậy? Học hành đến mức giáo viên gọi điện phản ánh với mẹ.” Trương Cẩm Tú mẹ của Lục Bách lớn tiếng nói sau khi nghe xong cuộc điện thoại với giáo viên chủ nhiệm.
“Con định làm vậy để chọc tức ba mẹ?” Bà tức giận.
Lục Bách chỉ nghe không có ý định đáp lại mẹ mình. Hắn vốn là học sinh chăm chỉ, thành tích học tập tốt luôn nằm trong top năm của khối. Mà thật ra môn văn của hắn từ trước đã luôn tệ hơn những môn khác chỉ là sau khi hắn cố tình bỏ chuyện học làm cho môn văn càng tệ hơn.
Nhưng vì ba mẹ hắn gần đây luôn cãi nhau thường xuyên đến mức hắn không muốn ở nhà. Nguyên nhân họ cãi nhau đến từ công việc kinh doanh của gia đình. Lục Bách cũng không biết sẽ gây chuyện làm họ tức giận đến bao giờ, có lẽ là đến lúc họ thôi gây nhau nữa.
------
Đồng hồ đang điểm 13h:30, Đoàn Á Ninh vừa xuống xe buýt đến điểm hẹn đi khu vui chơi.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa xinh xắn dài đến hơn gối một chút, trên cổ đeo chiếc máy ảnh của mình.
“Ninh Ninh bên này.” Tiêu Lạc gọi tên cô khi nhìn thấy bạn mình từ xa đi đến.
“Chào mọi người, tớ đến rồi đây.” Đoàn Á Ninh chào hỏi họ.
“Vậy là chỉ còn Trạch Dương.” Vương Ngôn thấy cô đến thì nói chỉ còn đợi Trạch Dương.
Tiêu Lạc kéo cô lại và chọc ghẹo cô về chiếc váy tiểu thư này, hai người đang nói chuyện vui vẻ thì tầm nhìn của cô lơ đãng hướng về phía Lục Bách. Đây là lần đầu cô thấy hắn mặc đồ khác với đồng phục nếu không nói đến đồ thể thao hôm nọ cô gặp hắn.
“Sao mà… cậu ấy trông đẹp trai vậy?”