Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Đừng Nghĩ Rời Xa Tôi

Chương 8: Quan tâm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phòng y tế trường với nhiều cửa kính, màn cửa sổ đang bay phấp phới.

“Cậu nói thật sao?” Đoàn Á Ninh ngạc nhiên khi biết rằng Lục Bách là người đã đưa mình đến phòng y tế.

“Cậu ấy khỏe lắm bế cậu trông không khó khăn gì đâu.” Tiêu Lạc nói rồi hồi tưởng lại khung cảnh đó.

Sau khi Đoàn Á Ninh ngã xuống, người chạy bên cạnh đã phát hiện đầu tiên kế đó mọi người đều vay quanh xem tình hình, khi thầy Hoán chuẩn bị bế cô lên thì đột nhiên Lục Bách từ trong đám đông với vẻ mặt trầm tĩnh đến gần và cúi người bế lấy cô trước sự ngỡ ngàng của thầy và bạn học. Tiêu Lạc thấy thế chỉ biết chạy theo họ.

Đặt Đoàn Á Ninh xuống giường xong xuôi, Lục Bách chờ cô y tá kiểm tra sau đó cô ấy nói tình trạng của Đoàn Á Ninh do mất sức và choáng do say nắng nghỉ ngơi và uống thuốc sẽ đỡ hơn. Khi Tiêu Lạc theo sau cô y tá để lấy thuốc về lại thì chỉ thấy mỗi Đoàn Á Ninh, cũng không biết Lục Bách đã rời đi từ lúc nào.

Sau khi về lại lớp học, Đoàn Á Ninh được mọi người quan tâm hỏi tình hình, cô đáp lại rồi nói cảm ơn họ.

“Này Đoàn Á Ninh, cậu sao rồi, Lục Bách đã lo cho cậu lắm đó…” Trạch Dương nói còn mang theo ý kéo dài giọng rồi nhìn sang Vương Ngôn tỏ ý hỏi cậu ta có thấy thế không.

“Tớ không sao, cảm ơn cậu.” Đoàn Á Ninh đáp rồi lén nhìn qua chỗ cậu bạn Lục Bách.

Cô đã ngồi xuống ghế được một lúc nhưng có vẻ hắn không có ý quan tâm. Đột nhiên bên cạnh một tờ giấy được đẩy qua chỗ cô.

“Đề Toán giáo viên phát… giữ lại cho cậu.” Lục Bách nói hơi nhỏ một chút.

“Cậu..cậu khỏe hơn chưa còn đau bụng không?” Hắn tiếp tục hỏi nhỏ.

Đoàn Á Ninh chưa kịp ngạc nhiên vì tờ đề Toán hắn cố ý giữ cho cô thì đã bị câu nói sau đó của hắn làm bất ngờ hơn: “Đây là đang quan tâm mình? Mà khoan sao cậu ấy biết mình đau bụng?” Đoàn Á Ninh không đoán ra được lý do chỉ có thể nói cảm ơn người kia với sự bối rối.

------

Đoàn Á Ninh về đến nhà, cô dắt xe đạp vào sân sau đó cúi người khóa xe. Khi quay người lại dường như cô đã nhìn thấy bóng dáng Lục Bách đạp xe ngang qua, cô có chút bất ngờ đi ra ngoài nhìn theo hướng đó.

“Nhà cậu ấy cùng đường này sao, không những vậy còn ngang qua nhà mình?” Cô nghĩ.

Sau khi vào nhà, Đoàn Á Ninh chào hỏi ba mẹ rồi về phòng mình. Lúc này cô đang ngồi trước bàn học nhìn tờ đề Toán mà hắn đưa cho cô. Không biết cô đang suy nghĩ gì được một lúc thì điện thoại thông báo có tin nhắn đến.
« Chương TrướcChương Tiếp »