Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Đừng Nghĩ Rời Xa Tôi

Chương 2: Chỗ đấy không được ngồi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dường như nhận ra Lục Bách đang nhìn gì đó, Trạch Dương cũng nhìn về phía đó.

“Sao vậy mày?” Cậu ta hỏi đồng thời cong tay phủi quần áo bị dính bẩn do đánh nhau.

“Về thôi.” Lục Bách rời mắt khỏi cô rồi sải bước về phía ngược lại.

Đoàn Á Ninh đứng đấy nhìn bóng lưng người nọ khuất dần, lúc này cô mới nhìn xung quanh trời tối có chút đáng sợ, nghĩ rồi cô nhanh chóng chạy về nhà.

-----

Sáng sớm hôm sau, Đoàn Á Ninh dậy từ sớm để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên ở trường mới. Cô mặc đồng phục được phát hôm đến làm thủ tục, một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn cùng với chiếc váy xanh đen xếp ly dài đến gối càng làm nổi bậc làn da trắng cùng đôi chân thon dài. Lúc này cô đang đứng trước gương thắt chiếc nơ cổ áo, xong xuôi cô với lấy chiếc cặp đã được chuẩn bị sách vở từ tối qua.

Dù hiện tại đã là giữa lớp mười một, cô chuyển trường như vậy việc học tập sẽ có chút khó khăn nhưng với khả năng học tập của mình Đoàn Á Ninh tin bản thân có thể vượt qua. Cô xuống tầng, nói chào buổi sáng với cả nhà rồi ngồi vào bàn ăn sáng do mẹ chuẩn bị.

“Hôm nay ba mẹ và em con sẽ đến trường con bé làm thủ tục, con đi học cẩn thận nghe chưa.”

Cô đáp lại mẹ rồi nhanh chóng hoàn thành bữa sáng. Trường học cách nhà cô không xa lắm, sau khi dẫn xe ra khỏi nhà, cô cưỡi trên chiếc xe đạp màu xám trông còn tốt rồi phóng vụt đi.

“Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới nhé, em giới thiệu mình đi.” Cô chủ nhiệm hướng về phía cô nói.

“ Chào mọi người, tớ là Đoàn Á Ninh, mong được mọi người giúp đỡ, cảm ơn mọi người.” Cô có chút hồi hộp chào cả lớp.

Sau một tràng pháo tay, cô được giáo viên chủ nhiệm bảo ngồi tạm vào bàn trống gần cuối lớp. Dù có chút thắc mắc tại sao không phải bàn cuối lại được để trống nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, cô chọn vị trí trong cùng vì có thể nhìn ra cửa sổ và ngồi xuống.

“Nè chỗ đó có người ngồi rồi, cậu nên ngồi kế bên nếu không muốn chọc cậu tao cáu.”

Âm thanh của cậu bạn phía sau vang lên, Đoàn Á Ninh khó hiểu quay xuống nhìn cậu ta. Trạch Dương cười với cô rồi nói: “Xin chào nhé tớ tên Trạch Dương, còn đây là Vương Ngôn.” Cậu ta nói rồi chỉ tay sang người bên cạnh.

Lúc này cô gái ngồi phía trên cũng quay xuống cô chào hỏi, cậu ấy tên Tiêu Lạc. Được mọi người thân thiện chào hỏi như vậy Đoàn Á Ninh cảm thấy có chút cảm động. Đột nhiên cô nhớ lại câu nói khi nãy của cậu Trạch Dương.

“Bạn học Trạch, cậu bảo tớ không được ngồi chỗ này, vì sao vậy?”

“Gọi tớ Trạch Dương được rồi, chỗ đấy của Lục Bách, hôm nay chắc cậu ấy không đến lớp.”
« Chương TrướcChương Tiếp »