Chương 1: Chuyển nhà

Thời tiết tháng bảy đã có phần dễ chịu hơn, lúc này là buổi chiều gió thổi nhẹ nhàng, ánh nắng đã dịu không còn gay gắt nữa, bầu trời với những đám mây trôi. Trong một tiểu khu nọ, chiếc ba gác chở những đồ cồng kềnh phát ra âm thanh ồm ồm chói tai.

“Ok ok…dừng ở đây là được rồi.” Tiếng nói của ba Đoàn Á Ninh vang lên, báo hiệu chú tài xế dừng xe.

Chiếc xe ba gác kêu lên tiếng “két..” rồi dừng trước một căn nhà trong tiểu khu này. Căn nhà kiểu hiện đại pha lẫn chút cổ với cầu thang ngoài nối liền lên sân thượng vô cùng thoáng mát, xung quanh được trồng rất nhiều cây cối với nhiều loại hoa không rõ tên, có thể thấy chủ nhân căn nhà đã bỏ nhiều tâm huyết cho khu vườn. Đây cũng là lý do mẹ cô thích căn nhà này khi lần đầu nhìn thấy nó.

“Các chú giúp chuyển đồ đạc vào trong trước nhé.” Mẹ Đoàn nói với nhân viên chuyển đồ, rồi đi vào hướng sân nhà.

Hôm nay gia đình Đoàn Á Ninh chuyển về tiểu khu mới, do ba cô phải chuyển công tác về thành phố này. Thật ra đồ đạc đã được chuyển đến các chuyến trước chỉ còn nốt chuyến xe này nữa. Sau khi được các chú nhân viên giúp đỡ sắp xếp đồ đạc ổn thỏa, ba Đoàn tiễn họ ra cửa và nói cảm ơn.

“Con gái à, lát nữa con đem bánh này biếu hàng xóm để xin lỗi họ vì đã làm phiền họ nha con. Nhà mình chuyển đồ đạc ồn ào quá.” Mẹ cô nói rồi soạn bánh gói vào các túi khác nhau.

“Dạ vâng mẹ .” Đoàn Á Ninh trả lời mẹ rồi tiếp tục sắp xếp đồ đạc vào phòng mình.

Sau một ngày bận rộn nhà cô cũng coi như tạm thời gọn gàng, lúc này mẹ cô đang nấu ăn trong bếp cùng em gái - Đoàn Hân, còn ba cô đang nghỉ ngơi trong phòng. Đoàn Á Ninh trên tay cầm mấy túi bánh, thay giày ở kệ gần cửa, xong xuôi cô tiến ra ngoài.

“Ba mẹ, con đi gửi bánh nhé.” Cô nói rồi nhanh chóng phi ra ngoài, miệng ca hát gì đấy vu vơ.

Ngoài trời đã chạng vạng tối, ánh đèn đường chiếu sáng một khoảng, sau khi gửi xong bánh cho vài hàng xóm xung quanh. Đoàn Á Ninh rải bước chậm chạp vừa ngắm nhìn con phố này, trong lòng nghĩ đến ngày mai cô sẽ đến trường mới nhận lớp như thế nào.

Bỗng cô bị tiếng động va đập của nắm đấm thu hút sự chú ý, Đoàn Á Ninh vội vàng núp sang bên cạnh nhìn vào con hẻm nhỏ. Trước mắt là hình ảnh một người con trai với thân hình cao ráo đang đấm vào mặt một tên trong số bốn tên đối diện. Bên cạnh là một người khác trông có vẻ nhỏ con hơn, cô nghĩ có lẽ là hai đang chọi lại bốn. Tên kia bị đấm ngã ra đất, miệng không ngừng chửi rủa gì đó. Nhưng người con trai cao ráo kia không kề yếu thế, sau khi xử cả đám người kia bỏ chạy, hắn dùng tay lau khóe miệng, cánh tay áo được xoắn lên lộ ra bắp tay rắn chắc.

“Tụi bây có gan thì quay lại đây” Trạch Dương đứng bên cạnh hét lớn.

“Thôi bỏ đi, chúng nó sẽ quay lại sớm thôi.” Hắn nói xong bỗng hướng mắt về phía cô.

Cô sững người ra vì không biết bản thân đã bị phát hiện từ lúc nào. Thật ra Lục Bách đã nhận ra có người đứng phía xa quan sát từ lâu. "Cô gái này cũng có chút gan dạ" Lục Bách nghĩ.