Chương 1: Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta!

Ý tưởng từ truyện Nhật Ký Sống Sót Của Nữ Phụ Phản Diện, nhưng có nhiều tình tiết khác và khá xàm, tên nhân vật và tính cách cũng khác

Tác giả có ghi rõ ràng là ý tưởng từ truyện Nhật Ký Sống Sót Của Nữ Phụ Phản Diện, vui lòng không báo cáo, nếu không hiểu thì nhắn tin riêng với tác giả chứ đừng báo cáo hay bình luận nói tác giả đạo truyện, tác giả có ghi rõ ràng là ý tưởng từ truyện Nhật Ký Sống Sót Của Nữ Phụ Phản Diện, nhưng nhiều tình tiết khác và không giống 100%, nên các bạn đừng báo cáo hay bình luận bậy bạ

Gia Huy cùng Tiểu Nguyệt đang chơi đùa trên bãi cỏ, cô cứ vừa chạy vừa quay lại sau, anh lo lắng nhìn cô:

- Tiểu Nguyệt, cẩn thận! Coi chứng té!

Tiểu Nguyệt vừa chạy vừa nhìn lại đằng sau:

- Không sao đâu! Cậu đừng lo, tớ không dễ bị té đâu!

Cô vừa nói dứt câu thì liền bí vấp đá té, cô ôm mông than thở:

- A!...

- Ui da, đau quá đi!

Gia Huy chạy tới đỡ cô đứng dậy:

- Haizzz...thua cậu luôn, tớ vừa mới nói xong mà vẫn té, cậu có sao không?

Tiểu Nguyệt kéo tay Gia Huy hớn hở chỉ về phía đừng trước:

- Tớ không sao, hử? Ở đằng kia có tuyển nô tì kìa! Tớ và cậu xin vô làm đi!

Gia Huy:

- Từ từ Tiểu Nguyệt! Coi chừng té đó!

Tiểu Nguyệt khẽ mỉm cười:

- Cậu yên tâm đi, tớ sẽ cẩn thận!

Tiểu Nguyệt đi lại cổng Hoả Long:

- Ở đây có tuyển nô tì đúng không ạ?

Cai quản gật đầu:

- Đúng rồi

Tiểu Nguyệt:

- Tôi có thể xin vào làm được không?

Cai quản nhìn Gia Huy và Tiểu Nguyệt:

- Hai cô đi cùng à?

Tiểu Nguyệt:

- Nhưng Gia Huy là n...

Tiểu Nguyệt đang nói bị Gia Huy chen ngang:

- Đúng vậy!

Cai quản:

- Hai cô tên gì

Tiểu Nguyệt:

- Tôi tên Tiểu Nguyệt

Gia Huy:

- Tôi tên Gia Huy

Cai quản khẽ gật đầu:

- Vậy hai cô đi theo tôi vào cung chuẩn bị đồ để hầu hạ chủ nhân

Gia Huy nói nhỏ:

- Tớ cũng muốn được vào làm với cậu

Tiểu Nguyệt khẽ mỉm cười:

- Tớ sẽ giữ bí mật giúp cậu, có cậu làm chung càng vui!

Tiểu Nguyệt nắm tay Gia Huy đi theo cai quản, cai quản dừng trước cửa phòng:

- Đây là phòng hai cô, quần áo đã để sẵn trong đó, hai cô thay nhanh rồi ra ngoài hầu hạ chủ nhân

Ở trong phòng

Tiểu Nguyệt đỏ mặt ngại ngùng:

- C...cậu thay đồ trước đi, tớ ra ngoài đợi...

Gia Huy đi khỏi phòng:

- Không cần đâu, tớ thay xong rồi, tớ ra ngoài đợi cậu

Một lúc sau

Tiểu Nguyệt đi khỏi phòng:

- Tớ xong rồi

Gia Huy đỏ mặt nhìn Tiểu Nguyệt, cậu nói thầm:

- Đ...đẹp quá...

Tiểu Nguyệt thấy cậu đỏ mặt thì lo lắng hỏi:

- Cậu sao vậy Gia Huy? Gia Huy!

Gia Huy đỏ mặt lúng túng:

- H...hả? Cậu kêu tớ có gì không

Tiểu Nguyệt lo lắng hỏi:

- Bộ cậu sốt hả? Sao mặt cậu đỏ dữ vậy?

Gia Huy kéo tay Tiểu Nguyệt:

- T...tớ không sao, đi thôi kẻo bị phạt!

Tiểu Nguyệt mỉm cười gật đầu:

- Ừm!

Gia Huy thấy Tiểu Nguyệt cười thì đỏ mặt với tim đập nhanh

Những nô tì đứng ngắm nhìn Hoàng Thiên đánh cờ:

- Là chủ nhân Hoàng Thiên kia, đẹp trai quá đi!~

- Muốn được làm quân cờ trong tay ngài ấy quá~

Cai quản gằn giọng:

- Các cô không lo làm việc mà bàn tán gì vậy!

Nô tì lập tức cúi đầu:

- Tôi xin lỗi, tôi đi ngay

- Chuồn mau!

Tối hôm đó, Tiểu Nguyệt đang ngủ thì đột nhiên giật mình tỉnh dậy, Gia Huy cũng tỉnh dậy theo, cậu lo lắng hỏi:

- Cậu sao vậy? Không ngủ được hả?

Tiểu Nguyệt sợ hãi khắp người cô đều run rẩy:

- T...tớ lại gặp ác mộng đó...

Gia Huy lo lắng hỏi:

- Cậu mơ thấy hắn ta nữa hả?

Tiểu Nguyệt khẽ gật đầu:

- Ừm...

- Gia Huy...

Gia Huy:

- Hử, cậu nói đi?

Tiểu Nguyệt ngập ngừng tự trách bản thân:

- Nếu không phải tại tớ thì chúng ta không phải chạy trốn đến đây làm nô tì...vì tớ mà làm liên lụy đến cậu...nếu lúc đó tớ không đi lung tung để bị lạc thì có lẽ mọi chuyện đã không tệ đến giờ...

Gia Huy ôm chầm Tiểu Nguyệt vào lòng, cậu khẽ trấn an cô:

- Không phải lỗi của cậu, vì tớ không nắm chặt tay cậu, để lạc mất cậu, tớ sẽ không để lạc cậu thêm một lần nào nữa...

Tiểu Nguyệt:

- Gia Huy, cảm ơn cậu nhiều...may lúc xuyên không qua đây tớ có cậu, nếu một mình tớ thì không biết tớ có thể sống sót đến giờ không...

Gia Huy mỉm cười xoa đầu Tiểu Nguyệt:

- Tớ sẽ luôn ở bên cậu nên cậu đừng lo!

- Mà cậu định đổi tên và thân phận luôn hả?

Tiểu Nguyệt khẽ gật đầu:

- Ừm...tên Nguyệt Nhi đối với tớ rất nhiều quá khứ đáng sợ, tớ không muốn nhớ đến...tớ muốn làm một người khác để hắn ta không tìm thấy tớ...

Gia Huy khẽ gật đầu:

- Ừm, Khuya rồi, cậu ngủ đi!

Tiểu Nguyệt mỉm cười gật đầu:

- Chúc cậu ngủ ngon, Gia Huy

Ở đâu đó

Gia Bảo khụy gối trước Minh Huy:

- Xin lỗi chủ nhân, tôi vẫn chưa tìm thấy tiểu thư Nguyệt Nhi...

Minh Huy nghiêm giọng:

- Tiếp tục tìm!

Gia Bảo cúi đầu:

- Vâng!

Gia Bảo nói xong thì lập tức rời đi, Minh Huy cười nham hiểm:

- Cho dù em có ở đâu thì ta vẫn sẽ tìm em, em đừng hòng trốn thoát khỏi ta!

Hết

Bye các bạn (◍•ᴗ•◍)❤