Cảnh Nhất rất tốt với cô, lời hắn nói là thật kể cả từ việc từ chối tình cảm của cô hay quan tâm tất cả đều là thật. Tình cảm cô dành cho hắn là gì đây? Là sự thương hại hay trái tim cô …
Cảnh kỳ phút chốc suy sụp " Ngữ Âm! Tôi…tôi tồi thật đấy, bà của mình còn không bảo vệ được, đến tình cảm cũng không biết phải làm sao, còn cả công việc …" " không muốn nói thì đừng nói! ". Ngữ Âm xoa nhẹ lưng cô nhìn gương mặt sắc bén kia lại có ngày phải mềm nhũn khóc lóc than trời thật muốn cô đổ lỗi lên hết đám đàn ông đó … Cảnh Kỳ thϊếp đi trong lòng Ngữ Âm không biết tự bao giờ, Cảnh Kỳ không cứng rắn như vẻ bề ngoài mà cô biết. Nhút nhát, dễ cảm xúc cô ấy rất ít khi bộc lộ nhưng nếu bộc lộ thì lại không thể kiềm chế …
Biệt thự ngoại thành
Ngữ Âm đưa Cảnh Kỳ về cũng đã 12h khuya. Cô mệt mỏi mở cửa bước vào phòng, rót ly nước trên bàn uống một ngụm lớn. Tập hồ sơ trước mặt khiến cô chú ý, cầm nó lên dòng chữ " Hồ Sơ vụ án Tô Ngữ Âm " khiến tay cô run rẩy …đây không phải vụ án của chị cô sao? Không lẽ Lục Cảnh Thành đã tra ra được manh mối gì rồi ư!. Ngữ Âm kéo rèm cửa xuống, cô đóng tất cả các cửa lại tự nhốt mình trong phòng.
Cô từ từ kéo dây niêm phong tập hồ sơ dày cộp ra. Trang đầu tiên hồ sơ ghi rất rõ chi tiết thông tin của chị gái cô " Tô Ngữ Âm sinh ngày */*/*** quê quán: Mỹ. Quốc tịch:Thái lan, Mỹ ba là Tô Dĩnh Dương ( sinh sống tại Mỹ) mẹ là Trần Lan ( quốc tịch Thái Lan) mất 7 năm trước … Từng dòng chữ, từng con chữ đều được cô kĩ lưỡng đọc không sót một từ " chị …". Ngữ Âm rơi nước mắt lã chã lên tập hồ sơ nhìn tấm ảnh chị cô cười tươi khi chụp ảnh cô càng hận, hận người đã gϊếŧ chị nhưng cô lại day dứt không thôi chị gái cô chết oan như vậy mà bao nhiêu năm qua cô lại chẳng thể làm gì để trả lại công bằng cho chị ấy.
" Vụ án 11năm trước của Tô Ngữ Âm! Bệnh nặng qua đời LÀ GIẢ, con trai cả LÀ GIẢ!! Tô Ngữ Âm bị cha ruột là Tô Dĩnh Dương bóp chết tại chính căn phòng riêng. Cha ruột thoát khỏi tội tình nghi, cô con gái lớn chết oan. Cô con gái thứ hai phút chốc bị đuổi khỏi nhà, không rõ tung tích " đọc đến đây Ngữ Âm không kìm chế được nước mắt, cô khóc nghẹn đưa tay lên miệng bịt chặt. Lục Cảnh Thành không nói dối cô! Hắn biết tất cả về cô, hắn biết tất cả về gia đình cô …
Cô run rẩy tự ôm lấy lòng mình … Cô hận Tô Dĩnh Dương, cô hận hắn đến tận xương tủy, lại càng hận hắn là chính ba ruột cô. Cô cào mạnh lên bả vai qua lớp áo sơ mi mỏng khiến làn da trắng hồng đỏ ửng, có chỗ còn rớm máu dính loanh lổ lên áo. Ngữ Âm nhớ rất rõ đêm hôm đó, cái đêm mà chị gái cô chết trong tay bố ruột
Tô Ngữ Âm có một giọng hát rất hay, cô ấy rất muốn có ước mơ riêng mình nhưng ba cô lại không nghĩ như vậy. Ông bắt cô con gái tham gia chính trị, tranh giành đấu đá tài sản với các công ty đối thủ,công việc mà đàn ông đáng trọng trách phải làm … Tô Hạ bấy giờ rất bất mãn cho chị, cô muốn chị đứng lên sống đúng với con người của chị. Tô Ngữ Âm thấy em gái bảo vệ thì càng quyết tâm, đêm hôm ấy.Chị và bố cô cãi nhau rất lớn, Tô Hạ ngồi trong chiếc tủ quần áo …cô chứng kiến tất cả từ những giọt nước mắt của chị từng cái tát đau điếng người của bố
Tô Hạ lặng lẽ rơi nước mắt nhìn chị gái bị bố đánh đập dã man …" nếu con muốn em gái con không phải khổ như con! Thì ngoan ngoãn làm theo những gì ba nói " giọng nói tứcgiận, quát tháo cả căn phòng,ông giữ bả Tô Ngữ Âm lại lật giọng an ủi " con không muốn một cuộc sống như này sao?" Ngữ Âm khóc lấc lên vì sợ " ba…con không muốn …con ghét cuộc sống này lắm rồi …!"
Nghe con gái nói thế Tô Dĩnh Dương càng tức giận ông hất mạnh cô con gái đang ở trong tay ra khiến cô gã đập đầu vào thành bàn." Tô Ngữ Âm con nghe rõ đây! Lần trước con nói không muốn em gái sống một cuộc đời con trai sau khi sinh ra, lên con nguyện làm thay em gái nhưng tại sao giờ con lại phản kháng? con muốn ba phải tức chết đúng không? " ánh mắt chị cô nhìn lên chiếc tủ quần áo. Cô biết người trong đó là ai, cũng biết mình không còn quan trọng với cuộc sống này nữa
Ngữ Âm đẩy Tô Dĩnh Dương sang một bên cô lao nhanh về phía cửa sổ đang mở nhảy xuống không chút do dự …dưới ánh mắt kinh sợ của bố cô." chị yêu Hạ Hạ " câu nói cuối cùng Tô Hạ được nghe thấy từ miệng chị gái mình. Tô Hạ run rẩy không dám phát ra tiếng động, nước mắt rơi không ngừng, ánh mắt căm thù cô nhìn Tô Dĩnh Dương. Sao ông ta lại là ba cô chứ. Kí ức năm 7 tuổi nó khiến cô kinh hoàng đến tận bây giờ. Cô hận ông ta, hận cho cái chết chị gái, hận tất cả nhưng gì ông ta đã làm với gia đình này.