Chương 6: Khởi Nguồn Của Bi Thương

Năm tôi 18 tuổi

Tôi không hoàn hảo như một nàng công chúa nên tình yêu của tôi cũng chẳng hoàn mĩ ....

_______________________________

Chúng tôi kết bạn đã được 2 năm , mọi thứ bí mật cậu ta tôi đều biết . Duy chỉ một lần cậu ấy đã che giấu tôi về một chuyện .

Tôi nhớ vào học kì đầu lớp 12 đó , là năm lớp tôi đón nhận thêm một học sinh nữ . Cô gái đó nhìn vẻ ngoài không hẳn gọi là đẹp nhưng rất xinh , là kiểu con gái thanh thuần trong sáng .

Tôi không thích những cô gái có bề ngoài như vậy lắm , có vẻ trông rất yếu ớt và cần người khác bảo vệ .

Cô gái đó tên là Giang Hạ, nhưng cái tên này tôi không nhớ . Tôi chỉ nghe trong lớp gọi cô ấy là " giá đỗ ". Hình như đó là cách gọi châm biếm hoàn cảnh gia đình người đó không tốt , mà nguồn gốc bắt nguồn từ tên gọi này bắt nguồn từ nghề bà cô ta đang làm .

Lớp chúng tôi vẫn bình thường như mọi hôm , chỉ trừ việc cô gái đó có đôi khi được người khác chọc ghẹo . Có vẻ như đó là thú vui của bọn con trai .

Trần Hàn thì vẫn như mọi ngày , cậu đều quấn tôi hỏi bài tập hoặc kể chuyện vui , xem ra học sinh mới vào cũng không có tác động đến cậu ta nhiều . Nhưng cũng không ngờ rằng , hoá ra đó chỉ là che giấu bề ngoài .

Thật ra chuyện tôi thích Trần Hàn đã bị Lạc Ân phát hiện . Tôi vốn không có ý định bày tỏ vì tôi biết cậu ta cũng không đồng ý .

Có một hôm vào giờ ra chơi của chúng tôi :" Đình Đình , cậu hay là đi tỏ tình cậu ta đi. Chưa thử làm sao biết được kết quả "

Tôi lắc đầu thở dài :" Không được , tôi có dò hỏi rồi . Cậu ấy muốn mình làm bạn hơn "

" Cậu đừng bỏ cuộc như thế chứ . Không phải cậu là người rất quyết đoán hay sao , con người thích gì nói thẳng của cậu đi đâu rồi "



"Nhưng tôi ...."

Lạc Ân hối giục tôi :" Không nhưng nhị gì cả , mình hẹn cậu ta chờ dưới gốc cây lăng phía sau sân trường kia . Cậu hãy đem bông hay bát cứ cái gì muốn tặng đến trước mặt cậu ta nói rõ lòng cậu ra "

Cứ thế cô ấy bỏ tôi ngồi đó rồi chạy đi tìm Trần Hàn . Tôi bối rối không biết lựa chọn ra sao . Tôi suy nghĩ thật lâu , sau đó cầm một con người gỗ trong túi ra . Nó là thứ tôi rất quý , là món quà đầu tiên mà tự tay tôi làm ra muốn để dành cho cậu . Tôi quyết định sẽ chơi liều , dù sap nói ra vẫn tốt hơn che giấu , sớm muộn gì cũng sẽ lộ . Chi bằng , tôi chơi ván lớn xem thuyền này có lật không .

Tôi nhận được tin nhắn của Lạc Ân liền đi xuống , đến tìm gốc cây ấy . Bước đi của tôi vừa hồi hộp vừa căng thẳng . Ngay cả khi đi thi quốc gia hay phát biểu trước hàng ngàn con mắt , tôi cũng chưa căng thẳng như lúc này . Đầu tôi mang nặng nhiều hướng suy nghĩ khác nhau " không biết cậu sẽ nghĩ gì về tôi , không biết cậu có từ chối tôi không ..." , đều là những câu hỏi cứ lặp lại và đặt ra liên tục khi tôi sắp đối mặt với cậu .

Cuối cùng , tôi cũng tìm thấy cậu đứng chờ tôi dưới gốc cây ấy . Bước đi của tôi càng ngày càng hồi hộp hơn nữa , run rẩy hơn cả lúc chập chững mới bước đi , tay cố gắng nắm chặt người gỗ tạo động lực cho mình .

Tôi đang bước đến gần cậu nhưng chân tôi đợt nhiên dừng lại theo quán tính , tôi chợt nhận ra có một đôi tay đang níu cậu lại gần người đó .Tim tôi như ngừng đập tại giây phút ấy , từng hành động của cậu đều lọt vào trong mắt tôi . Cậu vòng tay ôm hôn người con gái đang đứng sau gốc cây ấy .

Tôi chấn động , cả người như vô lực . Tôi nấp mình vào trong thân cây khác , che giấu sự hiện diện của tôi . Tôi khóc , nhưng không dám phát ra tiếng bởi vì tôi sợ . Tôi sợ sự xuất hiện của mình lúc này sẽ khiến cậu ta ghét tôi .Đôi tay tôi bịt chặt miệng , khóc trong đau đớn . Đây là lần đầu trong đời tôi phải lén lút khóc như thế này. Tại sao ư , là vì tôi cảm thấy tim rất đau .

Tôi đấm vào ngực , nơi gần trái tim mình , thầm mắng nó :" Sao lại đau thế này , mày thật là hồ đồ . Tại sao lại phải khóc ?"

Nước mắt tôi cứ tuôn ra , miệng tôi có thể cảm nhận được mùi mặn của nó . Tay tôi vẫn cầm chặt con người gỗ ấy . Tôi đột nhiên muốn ném nó đi thật xa , ném đi cho tôi không còn nhìn nó nữa nhưng rồi tôi lại không nỡ.

Bởi vì đó là kỉ niệm của tôi .Tôi vì cậu thích sưu tầm những món đồ gỗ liền theo học điêu khắc . Tôi làm liên tục , suốt nhiều tháng tôi chỉ dán mắt vào chuyện khắc gỗ mà không chú tâm nhiều đến học tập . Thành tích của tôi kì thi đó xuống đến hạng ba khiến mẹ tôi cũng nhận ra điều đó không ổn , đã lén tôi vứt hết những thứ tôi đang làm đi . Tôi cãi nhau với mẹ của mình , bỏ ăn đến mức mẹ tôi cũng hạ mình xin lỗi .Tôi biết làm thế không tốt nhưng tôi cũng có quyền tự do theo đuổi thứ mình thích , thứ mình cần làm .

Thành quả suốt ròng ba tháng của tôi đã tạo ra con người gỗ này . Nó khiến tay tôi trở nên chai lì. Đối với ước mơ học y của tôi , là một bác sĩ thì quan trọng nhất là đôi tay . Tôi không ngại hi sinh một chút để làm quà cho cậu . Nhưng bây giờ , xem ra sự cố gắng đó của tôi không thể cho cậu nhìn thấy được nữa .

Yêu đơn phương biết rằng sẽ đau khổ , vậy mà sao tôi lại đâm đầu vào nó . Cuộc đời của riêng tôi , tôi tự quyết định ,tại sao chuyện tình cảm tôi lại không bao giờ nắm bắt được . Chưa bao giờ tôi cảm thấy thất bại thảm hại như thế này . Chứng kiến người mình yêu không yêu mình lại yêu người khác , đúng thật là chuyện nực cười mà đau lòng nhất mà tôi nghe qua .