Chương 11: Bị Vạ Oan 2

Sự hiền lành không được đánh giá bằng gương mặt.....

______________________________

Tới nơi, chúng tôi đứng thẳng ngang hàng trước mặt thầy hiệu phó. Nghe thầy giám hiệu thuật lại câu chuyện, ông ta liền cau mày:

"Em có phải là Lâm Đình không?"

Tôi gật đầu: "Phải em là Lâm Đình"

"Sao lại ra tay đánh bạn như thế "

Tôi cười trừ:" Em cũng không ngờ lại đến gặp mặt thầy bởi tình huống này, cũng không ngờ là em lại bị gắn mác đánh bạn", tôi liếc nhìn về cô ta.

Thầy giám hiệu thấy vậy liền quát lên:" Chẳng lẽ tôi đổ oan cho em hay sao. Em học sinh này có phải hai học sinh này đánh em phải không"

Tôi chờ đợi câu trả lời của cô ta thế nào, để xem có phải muốn đổ oan cho tôi thật không. Cô ta bị hỏi nhiều thế cũng giật mình, đầu cúi xuống mãi không ngước lên, tiếng lí nhí phát ra:" Phải...chính là các c..ậu.. cậu ấy"

"Ha, các em còn gì chối cãi nữa không"

Đường Quý điên lên, quay sang nắm bả vai cô ta, quát:" Sao cô dám nói dối hả? Lúc nãy không phải chật vật muốn cầu xin chúng tôi cứu sao, sao muốn đâm sau lưng à. Nếu không nói sự thật ra thì hôm nay đừng hòng bước ra khỏi đây"

Thầy giám hiệu tiến lên gỡ rối hai người đó ra. Thầy hiệu phó nhìn tôi hỏi:

"Có phải là em làm vậy với bạn không ?"

Tôi điềm tĩnh trả lời :" Nếu em nói không thì thầy có tin không ?"



Ông ấy im lặng rất lâu không nói gì nhưng tôi biết ông ta đang ngầm thừa nhận là chính tôi gây ra. Dù sao tôi cũng là học sinh đại diện trường mang giải về nên ông ta ít gì cũng có chút nhượng bộ không muốn làm to chuyện.

"Hai em về viết bảm kiểm điểm và trực vệ sinh cả trường trong một tháng đi. Chuyện này sau này không được phép tái diễn "

Đường Quý không chịu, liền phản bác:" Không được, chúng em không làm sao phải chịu phạt "

"Nếu không em nghỉ học được không ?", thầy hiệu phó cau mày nói.

Tôi níu tay Đường Quý lại, gật đầu :" Dạ được, nhưng chuyện này em không muốn có ai đồn thổi nếu vẫn muốn em đoạt giải cho trường "

Ông ấy liền gật đầu :" Được, nếu em không tái phạm thì chuyện hôm này chúng ta đều không tiết lộ, em vẫn có thể đại diện trường đi thi "

"Chuyện này em hứa sẽ không để tiếp diễn nữa"

Chúng tôi cùng đi ra khỏi phòng, cô ta bước đi trước chúng tôi. Tôi lên tiếng khiến cô ta phải dừng lại :

"Sao vậy, hại chúng tôi ra như thế này chưa hả giận sao ?"

"Hừ, tôi còn nghĩ ông ta sẽ đuổi hai người đi mới đúng nhưng xem ra tôi xem thường sức ảnh hưởng của cô trong trường"

"Cô đánh giá tôi hơi thấp nhỉ ?"

Đường Quý bật cười :" Người thấp kém như cô ta sao mà hiểu được vị thế của cậu được. Cô ta cứ nghĩ đổ oan cho cậu sẽ khiến cậu biến khỏi trường này nhưng thất vọng thay nếu cậu không giành giải thi cho trường thì chắc chắn gia đình cậu cũng chẳng để yên cho cậu bị oan như vầy nhỉ ?"

Tôi cười: " Cậu cũng hiểu sự đời hơn rồi đấy nhỉ ?"

Cô ta tức giận nhưng cũng mồm miệng trả đũa :" Đúng vậy, tôi không có quyền quý như cô ta nhưng may mắn tôi lại có được tình yêu của Trần Hàn. Chẳng phải cậu ấy là khát khao của cô sao. Sao thấy người mình thích không yêu mình thấy thích không ?"

Đường Quý tiến lên, chỉ thẳng mặt cô ta :" Còn khốn mặt dày này"



Tôi gằn giọng cảnh cáo thái độ cô:" Đường Quý"

Tôi bình tĩnh đi đến trước mặt cô ta, nhếch miệng cười:

"Tôi khuyên cô, nếu nắm bắt được thì nên giữ chặt. Không biết khi nào cậu ta sẽ thấy được bộ mặt nhơ nháp này của cô, nên thay vì đi thách thức với tôi thì nên biết cách giữ cậu ta cho thật chắc. Xung quanh cậu ta cũng rất nhiều đối tượng nên đề phòng những người đó, đừng nên đi gây chuyện với tôi. Tôi vẫn chưa hứng thú đi phá chuyện người khác, nếu tôi còn thấy cô tính kế sau lưng tôi thì lúc đó dù cậu ta có bảo vệ cô thế nào thì tôi chắc chắn vẫn sẽ gϊếŧ cô không nương tay "

Cô ta sợ hãi lùi về sau một bước, mắt mở to dán chặt vào người tôi. Tôi cười lạnh nhìn cô ta như cảnh cáo, rồi đi ngang qua cô ta.

Đường Quý theo sau tôi, kịp bắt chuyện :

"Đúng là không thể xem thường miệng lưỡi cậu được. Cảnh cáo như thế chắc cô ta đang muốn khóc tới nơi rồi "

"Chỉ hù doạ thôi, bản lĩnh cô ta có thể còn làm ra điều ác độc hơn, đừng nên vội xem thường cô ta "

"Ờ. Mà cậu định bỏ qua thật à. Sao không tuyên chiến với cô ta, cậu sẽ giành lấy Trần Hàn "

"Tôi không hứng thú lấy chuyện tình cảm ra đặt cược. Nếu cô ta có bản lĩnh nắm bắt được thì cậu ta sẽ yêu lâu dài, còn tôi không yêu cậu ta thì cũng không chết được. Trai đẹp ngoài kia còn đợi tôi xơi còn nhiều, tại sao phải tranh giành thứ không thuộc về mình "

"Tôi đồng ý. Tại sao phải dây dưa vào thứ không nắm được trong tay, đi tôi đưa cậu đi ăn"

"Cậu điên à, hết giờ rồi. Mau về lớp thôi "

"Ơ, thế bữa trưa"

Tôi hối thúc cậu ta :"Đi thôi, tối nay tôi dẫn cậu đi ăn lẩu "

Cô cười tươi, gật đầu :" Thế thì được ? Đi thôi "