Chương 4: Súp lạnh Tây Ban Nha, Kem Tươi và Sự biết ơn
Chăm sóc cơ thể bạn bằng cách ăn uống bổ dưỡng và tập thể dục, kiểm soát tài chính bằng cách thanh toán các khoản nợ, sống trong điều kiện cho phép và tiết kiệm một chút tiền mỗi tháng, dùng những từ ngữ tốt đẹp khi môt tả tính cách bản thân, rộng lòng tha thứ cho tất cả lỗi lầm bạn mắc phải – đó là những hành động đáng trân trọng cho việc tự yêu thương.
Chúng ta có thể làm gì hơn trong cuộc đời ngoài việc yêu quí chính chúng ta? Chúng ta có thể có công việc thú vị, chúng ta có thể mặc những trang phục theo ý muốn, chúng ta có thể đi làm móng tay, móng chân, chúng ta có thể đi dự tiệc và uống rượu matrtini mỗi tối thứ Sáu. Chúng ta có thể bàn về nghệ thuật và chính trị. Chúng ta có thể đọc những tác phẩm văn học kinh điển. Chúng ta có thể đọc những tác phẩm văn học kinh điển. Chúng ta có thể đi du lịch vòng quanh thế giới. Tuy nhiên, tất cả những thứ đó, sẽ không là gì nếu chúng ta không yêu quí bản thân mình. Yêu chính mình là điều duy nhất có nghĩa.
Nếu thiếu tự tin, bạn thực sự không thể làm được gì hết. Nếu không yêu bản thân mình, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy niềm vui trong bất cứ việc gì. Bạn sẽ luôn cảm thấy thiếu thỏa mãn.
Tôi đang làm việc bán thời gian tại một câu lạc bộ thể thao. Bên kia đường là một quán ăn mà tôi thường tới mua sandwich và bánh quy. Một buổi chiều, khi đang nghỉ trưa, cậu nhóc làm việc bên trong quầy (cậu ta khoảng mườ bảy, mười tám tuổi), hỏi tôi, “Chị không làm việc ở phòng tập đó à?”. Tôi gật đầu. Tôi thường không có hứng nói chuyện về công việc này. “Chị là huấn luyện viên cá nhân à?”, cậu ta lại hỏi. “Không”, tôi lắc đầu. “Thế chị làm gì ở đấy?”, cậu nhóc tiếp tục. “Chị làm lễ tân thôi”, tôi đáp lời. Cậu nói, “Ổn đấy, nhưng chị đừng nói như thế. Cách chị nói khiến công việc đó chẳng có tú giá trị nào”. Cậu ấy đã đúng…thật quá tinh tế. Giọng nói, cách dùng từ cũng như điệu bộ cơ thể đã tố cáo sự ngượng ngùng và miễn cưỡng của tôi. Cậu ấy đã thức tỉnh và giúp tôi nhận ra điều đó.
Đôi khi trong cuộc sống tôi mắc phải một thói quen xấu là xem nhẹ sự tồn tại của bản thân. Khi ai đó hỏi tôi về nơi làm việc, tôi trả lời, “Ở phòng tập thôi”. Khi tôi chạy bộ một người bạn hỏi tôi đã chạy bao xa, tôi trả lời, “Chỉ có ba dặm”. Khi mọi người tò mò về việc viết lách của tôi và muốn biết tôi đang viết gì, tôi bảo họ, “Chẳng có gì thú vị cả. Chỉ là một cuốn sách nhỏ thôi”. Chỉ, chỉ có, không nhiều, nhàm chán, vừa đủ - tôi sẽ thôi sử dụng những từ này khi nói về cuộc sống của mình.
Maria, bạn tôi là một diễn viên. Nếu được, cô ấy có thể dành tất cả thời gian của mình trên sân khấu, nhưng tất nhiên còn có những hóa đơn phải thanh toán, vì vậy, cô ấy cũng phải kiếm sống như bao người. Maria mong muốn sẽ có ngày cô không phải phục vụ bàn nữa mà sẽ dành trọn cuộc đời cho các vở kịch trên sân khấu Broadway. Tôi cũng thế. Tôi muốn nghỉ việc ở phòng tập. tôi chỉ muốn kiếm sống bằng nghề viết. Lần cuối tôi và Maria nói chuyện qua điện thoại, chúng tôi phàn nàn về hoàn cảnh của mình. “Tớ ghét nhà hàng đó”, Maria nói. “Tớ thì ghét phòng tập”, tôi bày tỏ. Maria kể cho tôi chuyện một nữ diễn viên tài năng rất bình thường nhưng lại giành được một vai chính đáng mơ ước chỉ vì đạo diễn là anh của bạn trai cô ta. Còn tôi thì kể cho Maria chuyện một người quen của tôi chuẩn bị quay trở lại trường học để trở thành một nhà thiết kế thời trang, vì cô ta chẳng cần phải làm việc hay thanh toán các khoản vay. Đơn giản, cô ta có tài khoản ủy thác và bố cô ta trả tiền học phí cho cô ta.
Tôi và Maria không ngừng ghen tị với những người phụ nữ thành công hơn chúng tôi. Trong cuộc nói chuyện gần đây nhất, Maria nói với tôi cô ấy thực sự muốn phá đám buổi thử giọng của cô bạn cùng phong khi cả hai người cùng tranh nhau một vai diễn; còn chính tôi cũng thừa nhận tôi không thể đọc bất cứ thứ gì – một cuốn sách, một bài báo, một blog – mà không so sánh mình với tác giả để rồi lấy đó làm ghen tị. Dường như nhìn đâu tôi và Maria cũng thấy có người thông minh hơn, tài giỏi hơn, chăm chỉ hơn, có nhiều mối quan hệ hơn, những người mà sự may mắn của họ hoàn toàn là do ngẫu nhiên, bất ngờ hơn cả những gì chúng tôi có thể tưởng tượng về chính bản thân mình. Thật bất công. Thật đáng ghét. Khi nào chúng tôi mới may mắn đến thế? Có lẽ không bao giờ. Chúng tôi chán nản. Chúng tôi thất vọng. Như thể chúng tôi đang ở dưới đáy xã hội vậy. Chúng tôi có lẽ sẽ từ bỏ mọi thứ. Có lẽ sẽ chết mất.
Đôi khi tôi có cảm giác mình làm việc nhiều cũng chẳng để làm gì. Chẳng thể khá khẩm hơn. Maria cũng cảm thấy vậy. Mà nếu có làm thật đi chăng nữa, cũng chẳng mang lại điều gì tử tế, chắc gì cái sự thành công ấy sẽ thỏa mãn được chúng tôi. Hãy xem chúng tôi bây giờ. Cả Maria và tôi đều kiếm được một ít từ những công việc cả hai đứa yêu thích, nhưng chúng tôi vẫn phàn nàn và muốn nhiều hơn. Chúng tôi quá lo lắng về những thứ sắp tới mà từ chối việc thỏa mãn với hiện tại hay tự hào về những thành quả của bản thân. Tôi không chắc điều gì khiến tôi và Maria tin rằng rồi chúng tôi sẽ được thỏa mãn. Nếu không thể thoải máu được ở “đây”, chính cái nơi chúng tôi đang tồn tại này thù cái gì có thể khiến chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ được thoải mái ở “đó”, một nơi nào đó mơ hồ? Đâu phải lúc nào chúng tôi cũng tìm được nhiều việc để làm hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, hay đạt được nhiều thành công hơn, phải vậy không?
Phải chăng “tận hưởng” nghĩa là hài lòng với từng khoảng khắc đi qua trong đời? Phải chăng bí quyết để thỏa mãn là học cách sống hết mình cho hiện tại thay vì suy nghĩ quá nhiều đến tương lai? Phải chăng hạnh phúc chỉ có thể tìm thấy ở chính giây phút này, và cái nơi mơ hồ “đó” mà chúng ta luôn cố gắng kiếm tìm lại thực sự là ở đây, trước mắt chúng ta, ngay trong tầm tay?
Khi một phụ nữ mơ ước, dường như nhìn đâu cô cũng thấy cả tá phụ nữ khác có đúng thứ mà cô khao khát.
Và thứ mà nhiều phụ nữ độc thân khao khát chính là đàn ông. Nếu bạn cũng mong muốn điều đó, nếu bạn tin vào những cặp tình nhân xung quanh mình, nếu bạn cảm thấy có rất nhiều người phụ nữ đang mê đắm trong những cuộc tình gắn bó và hạnh phúc, thì tôi phải nói với bạn rằng những cảm nhận của bạn là hoàn toàn chính xác. Rất nhiều người phụ nữ đang gắn bó và hạnh phúc với tình yêu của mình. Thực tế, ngay trong chính phút giây này, chắc hẳn một người phụ nữ xinh đẹp nào đó cũng đang được chở che trong vòng tay dịu dàng của người chồng hết mực yêu thương và tận tụy. Cô ấy sở hữu thứ mà chính bạn cũng mong muốn. Vì vậy, tôi phải đặt câu hỏi này, không chỉ với các bạn, những Độc giả thân mến, Người bạn đáng yêu, mà còn với chính bản thân tôi nữa: Rồi bạn sẽ làm gì bới mong muốn ấy? Làm thế nào để bạn viết rằng có những phụ nữ, ở khắp nơi trên thế giới này, sở hữu những thứ mà bạn luôn không bao giờ ao ước? Chả nhẽ bạn sẽ sống câm lặng trong sự khốn khổ, chả nhẽ bạn lại đầu hàng để rồi cứ như thế giã biệt cuộc đời?
Điều gì sẽ xảy ra nếu Chúa, hoặc số phận, hay một bà thầy bói Digan nào đó, hoặc giả là bất kỳ ai đi nữa là người mà bạn tin tưởng tiết lộ những thông tin về tương lai của mình, xuất hiện trước mặt bạn ngay tại chính lúc này và nói rằng, bạn sẽ đơn độc trong suốt quãng đời còn lại của mình? Bạn sẽ làm gì khi biết rằng, từ giờ trở đi, cho đến khi bạn từ giã cõi trần, tình yêu, sự âu yếm, lãng mạn và hạnh phúc là điều bạn chỉ có thể chia sẻ với riêng mình? Bạn phải thay đổi như thế nào đây? Bạn sẽ làm gì để thay đổi viễn cảnh cuộc đời mình?
Tại sao tôi lại giả sử hoàn cảnh “nếu” như vậy với bạn? Vì đó là một bài kiểm tra có ích cho cuộc sống độc thân của bạn. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi nữa thì tôi vẫn tin rằng, một phụ nữ luôn ý thức vươn lên và mở rộng trái tim mình thì nhất định sẽ có ai đó khiến những cảm xúc trong con người cô trỗi dậy. Tình yêu thật phong phú. Và nếu đó là điều bạn mong muốn, là thứ mà bạn cặm cụi gieo trồng, bạn sẽ gặt hái được nó. Tuy nhiên, cần cảnh báo trước với bạn là, tình yêu có thể không xuất hiện trong bóng dáng của Chàng Hoàng tử Quyễn rũ hay một ngôi nhà bình yên, dĩ nhiên điều này cũng tốt, bởi vì, cho đến bây giờ, tất cả chúng ta đều hiều rằng những câu chuyện thần tiên chỉ là tưởng tượng.
Tôi độc thân và tôi yêu cuộc sống độc thân của mình, nhưng tôi cũng ham muốn tình yêu. Như tôi đã nói trước đó, thực tế luôn song hành hai điều, cảm xúc và lý trí luôn diễn ra cùng nhau, cùng một lúc. Là những sinh vật sống, chúng ta to lớn và phức tạp. Chúng ta chứa cả vũ trụ trong tâm hồn. Tôi vừa là một người độc thân tự tin nhưng cũng là một kẻ lãng mạn tự ti. Tôi vẫn yêu. Cả những lúc tim tôi tan vỡ vì tình. Và hy vọng, đến năm tám mươi tuổi, tôi vẫn mê mải yêu đương.
Chúng ta đã đòi hỏi khá nhiều. Chúng ta thích lãng mạn. Chúng ta thích vui chơi. Chúng ta khao khát được đeo nhẫn kim cương. Chúng ta thèm những ái ân ngây ngất. chúng ta ước ao một cái tủ quần áo thật lớn. Chúng ta mong chờ những kỳ nghỉ vui vẻ. Và khi những điều này không được thỏa mãn, chúng ta thấy bứt rứt và chúng ta phát điên lên. Bạn còn nhớ Veruca Salt trong cuốn tiểu thuyết viễn tưởng Charlie và Nhà máy Sôcôla không? Hãy xem cái mà cô nàng vòi vĩnh, “Con muốn thằng lùn Oompa-Loompa ngay bây giờ!”. Thành thực mà nói, trước kia bạn cũng đã cư xử như vậy. Bạn quăng quật cơn giận dữ: “Tôi muốn có quần áo mới. Tôi muốn có những người bạn tốt hơn. Tôi muốn tình yêu. Tôi muốn có ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay lập tức. Không chậm trễ. Không trì hoãn”.
Một ngày khác, tôi nghĩ tới một vài điều đã giúp tôi tươi tỉnh đôi chút, và có thể cũng sẽ giúp bạn vơi bớt muộn phiền. Chúng ta chẳng nợ bất cứ thứ gì trong cuộc đời. Sự tồn tại của bạn tự nó đã là một món quà và vì lẽ đó mà chúng ta mãi mãi chẳng bao giờ trả nợ hết. Cách duy nhất để đền đáp chính là lòng biết ơn. Cuộc sống không nợ ta điều gì, nhưng ta lại nợ cuộc sống tất cả mọi thứ.
Khi nhìn một cốc nước, bạn thấy nửa đầy hay nửa vơi? Chỉ chính bạn mới là người quyết định. Bạn có thể là cô bé đáng yêu Pollyanna hay một mụ phù thủy già độc ác. Bạn có thể lựa chọn cho mình một cuộc sống nhạt nhẽo và chán chường hoặc đủ đầy và thỏa mãn.
Tin tốt là quan điểm của chúng ta không phải được khắc trên đá, và đôi lúc, điều cần thiết duy nhất để biến một cuộc sống bình bình trở nên ấn tượng chính là việc thay đổi cách nhìn.
Có thể lúc này bạn đang rất ngạc nhiên. Có thể bạn nghĩ tôi nhìn vấn đề quá đơn giản. “Hãy yêu bản thân”, tôi tuyên bố. “Hãy thay đổi cách nhìn của bạn! Chắc chắn phải như vậy. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên tuyệt vời! Hoàn hảo. Rực rỡ!” Bạn không nghĩ vậy. Bạn đã nghe tất cả điều này trước đó. Bạn hiểu, nói những điều tôi đang đề nghị thì dễ hơn làm rất nhiều.
Bạn nhìn nhận thật đúng, bởi vậy, tôi muốn cho bạn thấy điều này, rất thực tế, một kỹ thuật hoàn hảo làm thay đổi quan điểm của bạn về cuộc sống: Đó là, hãy tự nấu bữa tối cho mình.
Những người bạn độc thân của tôi thường than thở chuyện bếp núc. “Chả có gì thú vị khi nấu ăn cho một mình mình”, họ cằn nhằn. “Sẽ tốt hơn nhiều nếu ta có ai đó cùng thưởng thức những món ta nấu.” Tôi không phản đối. Tuy nhiên, tôi không thể coi đó là những lý do chính đáng để một người phụ nữ từ bỏ việc nấu ăn cho bản thân, bởi vì cũng giống như ý nghĩ rằng bạn sẽ làm việc tốt hơn nhiều nếu bạn kiếm được hơn 100.000 đô la một năm, nhưng thế thì chẳng khác nào bảo cô ấy nên từ chối nhận việc cho đến khi cô đạt được mức lương này?
Hãy thôi chờ đợi những điều hoàn hảo. Chúng ta hãy sống cho hiện tại. Hãy sống sôi nổi và mạnh mẽ. Chúng ta hãy chạy ra chợ, hòa vào dòng người đông đúc và chất đầy những đồ ăn yêu thích của chúng ta vào giỏ. Hãy lôi đống dụng cụ nấu nướng ra. Đeo vào người cái tạp dề viền bèo. Bật nắp chai rượu. Nào băm, nào khuấy, nào áp chảo, nào luộc, nào nướng. Hãy thắp những cây nến lên bàn ăn và để âm nhạc ngập tràn căn phòng của chúng ta. Hãy kích động các giác quan của chúng ta. Hãy thư giãn và thưởng thức. Hãy làm cho thức ăn tươi nguyên, thơm ngon như chính sự rực rỡ, căng tràn, thông thái của những người phụ nữa độc thân như chúng ta.
Chỉ bởi vì không ăn tối với Hoàn tử thì đâu có nghĩa rằng bạn không cần ăn như một Nữ hoàng. Chỉ bởi vì giường bạn vắng bóng một người đàn ông, thì đâu có nghĩa bạn không thể mặc đồ lót bằng ren khi đi ngủ. Chỉ bởi vì bạn không quan hệ trong suốt nhiều tháng, thì cũng đâu có nghĩa bạn không được phép đọc truyện Kama Sutra. Những đêm nóng bỏng đâu chỉ dành chi những tình nhân.
Chúng ta là phụ nữ, chúng ta dịu dàng, chúng ta đáng yêu. Chúng ta xứng đáng biết điều đó và thể hiện cho mọi người thấy. Chúc cho chúng ta luôn nhìn thấy vẻ đẹp của mình, cho dù chúng ta có hay không có đàn ông.
Tôi biết một phụ nũa độc thân thích nấu ăn. Cô ấy chế biến được hầu hết mọi thứ mà chẳng cần phải học gì cả: từ món rau trộn hạnh nhân, thực phẩm chiên giòn, hồ đào ướp đường đến sốt pesto làm từ lá bạc hà và tỏi. Các món đặc sản của cô gồm có bánh trứng nướng trộn bơ, súp kem tươi, bê cuốn spinach bỏ lò, bánh tart và vỏ bánh mì quệt bơ. Cô thường nấu ăn cho những buổi hẹn hò và những người đàn ông, sau khi bụng đã no và thỏa mãn nhờ thưởng thức các món ăn của cô, thường đề nghị một điều gì đó kiểu như: “Em sẽ lấy tôi chứ?”. (Chứng tỏ con đường dẫn tới trái tim thực sự của một người đàn ông là đi qua dạ dày). Nhưng bạn tôi thì luôn đáp trả rằng, “Tại sao lại phải kết hôn trong khi anh có thể sống một mình chứ?”.
Và cũng có nghĩa là cô ấy sẽ sống như vậy. Bạn tôi thích cuộc sống độc thân chứ không phải vì cô ấy không mở lòng. Cuộc sống của cô ấy ngập tràn tình yêu với sự lãng mạn với những mối quan hệ thân tình và sự giao kết mật thiết. Chẳng phải vì cô ích kỷ hoặc hay thay lòng hoặc trốn tránh hay chán nản mà chỉ đơn giản cô thích sự im lặng hơn những thói quen hằng ngày. Cô thích tiết kiệm tiền theo cái cách mà cô muốn và tiêu xài nó khi cô vui vẻ. Cô thích tắm và tập yoga trước khi đi ngủ. Cô muốn một mình thức dậy vào buổi sáng, vì như thế cô có thể yên tĩnh pha cho mình một tách trà nhài và nhè nhẹ bước ra thềm nhà vuốt ve con mèo nhà hàng xóm trong khi nó nằm cuộn tròn dưới chân cô.
Khi tôi nói: “Tự nấu ăn đi”, thì không có nghĩa là bạn mở nắp, nhét đống thức ăn đông lạnh vào một cái hộp nhựa và tống vào lò vi sóng. Ý tôi là bạn hãy giở sách dạy nấu ăn và tìm công thức một món ăn mà kí©h thí©ɧ đến từng gai lưỡi của mình. Bữa ăn của bạn không cần phải cầu kỳ, nhưng nhất định phải tươi ngon, chẳng hạn như: cá nướng, rau nướng, sa lát xanh trộn dầu ô liu và hạnh nhân nướng, kem tươi.
Thức ăn tạo ra năng lượng và thực phẩm dinh dưỡng, mang lại sức khỏe dồi dào. Thức ăn là chất bổ. Bạn phải chú ý đến bất cứ thứ gì ăn vào trong cơ thể vì chúng tiếp nhiên liệu để bạn tồn tại. Phải thận trọng. Phải biết học cách lắng nghe cơ thể bạn, dạ dày bạn cũng như từng tế bào của bạn. Thực phẩm dinh dưỡng là nền móng căn bản. Thiếu nó, bạn không thể nuôi dưỡng những ước mơ của đời mình.
Nếu bạn có thể chiếm lĩnh khu bếp, có thể ngồi bào bàn nửa tiếng và chậm rãi thưởng thức bữa ăn của mình, nếu bạn có thể thỏa mãn cơn đói của chính mình thì bạn có thể làm bất cứ điều gì. Thế giới này nằm trong tay bạn.
Nếu bạn dành thời gian tìm hiểu về thực phẩm dinh dưỡng, dành thời gian để chuẩn bị những bữa ăn ngon thì bạn chẳng cần phải sợ hãi điều gì cả. Bạn đã chứng minh được rằng bạn có thể chăm sóc bản thân ở mức tối thiểu, cơ bản nhất. Nếu tiếp tục phát huy, thì việc bạn tự chăm sóc bản thân sẽ không chỉ dừng lại ở những bữa ăn mà còn tác động đến mọi khía cạnh khác trong cuộc sống của bạn. Hãy tuôn trào nỗi cô đơn! Mặc kệ sự buồn phiền. Mặc kệ nỗi chán chường xâm chiếm. Những cảm giác này sẽ không phá hủy bạn. Không đâu! Bạn có thừa sự khéo léo để xoa dịu trái tim mình.
Cho đến tận lúc này, Claire vẫn chưa bao giờ lên kế hoạch làm một người phụ nữ độc thân. “Chán mớ là tôi cũng tầm U40 rồi”, cô than thở. “Tôi nghĩ lẽ ra ở cái tuổi này tôi đã lấy chồng và con cái cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa.” Nhưng chẳng thể nào lý giải nổi vì sao Claire vẫn chưa có lấy một cơ hội để thỏa mãn mong ước của mình. Và nếu bạn hỏi cô ấy, cô ấy sẽ bộc bạch khá thẳng thắn rằng cô ấy đã từng cảm thấy rất cay đắng khi bước đi trên con đường cô độc. “Đặc biệt vào ngày lễ tình yêu”, Claire bức xúc, “thật lãng nhách”. Một ngày phiền phức, tồi tệ, nhạt nhẽo, ngớ ngẩn và sến toàn tập!
Claire cảm thấy thực sự tồi tệ vào ngày lễ tình yêu. Ngán ngẩm. Chán nản. Mất mát. Cảm giác bị bỏ rơi. Xấu xí. Mệt mỏi. Cô đơn và thất vọng. Đó là một ngày kinh hoàng, một ngày khẩn khiết nhắc nhở cô nhớ tới lời nguyện cầu mãi không nguôi về một người đàn ông và một mái ấm cho riêng mình. Claire tự hỏi Chúa và kết luận rằng nếu quả thực Đấng sáng tạo có tồn tại trên đời, thì ông ta hẳn là rất cay nghiệt, ác ý và hẹp hòi quá đáng khi để cô hứng chịu sự đơn độc hết năm này qua năm khác. Claire cho rằng Chúa thật không sáng suốt. “Vì chẳng ai lại để một thằng bé con bị bịt mắt, bay lượn với một cái cung tên quyết định những điều cực kỳ quan trọng là tình yêu và sự lãng mạn?” Thần Ái tình à? Lãng xẹt!
Nhưng vào cái ngày cô tròn bốn mươi tuổi, một ngày trước ngày lễ tình yêu, Claire đã trải qua giây phút bừng tỉnh vào chính cái lúc cô ít ngờ đến nhất: thả mình trên chiếc tràng kỷ trước màn hình vô tuyến. “Tôi ngồi xem vở kịch mà nhân vật chính là một người phụ nữ độc thân cáu kỉnh. Cô ta chỉ trích đến hai mươi phút về những kế hoạch cho ngày lễ tình nhân của bạn bè và những người đồng nghiệp đang yêu của cô ta. Hình ảnh đó ngay lập tức đã tác động mạnh đến tôi: Tôi chính là người phụ nữ đó. Là cái vở kịch ngu ngôc tối thứ Sáu ấy, một ý tưởng nhàm chán.” Và đó chính là điều mà Claire căm ghét thậm chí hơn cả ngày lễ tình yêu.
Ngay lập tức Claire quỳ xuống. Cô cầu xin sự tha thứ. Cô đã sáng tỏ mọi việc. Không phải ngày lễ tình yêu mà chính cô mới thực sự có vấn đề. “Tôi nhận ra rằng chẳng việc gì phải tin tất cả những chuyện tào lao của bản thân. Tôi đã có những mối tình thật đẹp trong quá khứ và việc những người đàn ông không dẫn tôi tới trước bàn thờ xin dâu thì đâu có nghĩa tôi phải vật vã và rêи ɾỉ vào ngày lễ tình yêu.” Claire tắt ti vi. Cô đi tới quầy hàng tạp hóa. Cô tự mua cho mình mười hai bông hồng đỏ và một tá hồng phớt cùng một hộp năm chiếc sôcôla hình trái tim xinh xắn. Ngày hôm sau, thứ Bảy, ngày 14 tháng 2, Claire đã mời bà góa phụ hàng xóm bảy mươi tuổi đến dùng bữa tối với xúp hải sản và cocktail mâm xôi martini. Claire thắp nến và bật những bản nhạc Pháp. Hai người phụ nữ ngồi bên nhau giữa những đóa hồng, cùng bàn luận về những nụ hôn đầu, những lúc đau khổ và cả những hy vọng của họ đối với một tương lai bất ổn và không thể đoán định.
Giờ đây, thay vì cảm giác bị bỏ rơi trong ngày lễ tình nhân, Claire đã không còn nghĩ ngợi gì nữa.
Claire không chỉ thay đổi thái độ đối với ngày lễ từng bị cô ghét cay ghét đắng mà còn đối với toàn bộ những năm tháng còn lại của đời mình. Cô hiểu rằng tình yêu và niềm say mê cuộc sống chính là những điều mà tự mỗi người phải gây dựng; chúng không phải là những món quà bất ngờ mà một quyền năng siêu nhiên nào đó ban tặng. Nghĩ như thế, lòng Claire trở nên dịu lại. Cô lại thấy mình mạnh mẽ. Cô biết nếu cô có thể tự mang đến cho mình một ngày lễ tình nhân ấm áp và bay bổng thì chẳng có gì mà cô không thể tự làm được.