Tống Tử Việt kéo Hạ Thất Thất đến một địa điểm cách quán bar chừng hai, ba mươi mét, bên dưới một tán ngô đồng tương đối yên tĩnh.
Hạ Thất Thất hất tay cậu ra: “Cậu làm gì vậy? Cổ tay tôi bị đau vì cậu nắm chặt quá rồi đấy.”
Tống Tử Việt lo lắng hỏi cô: “Xin lỗi cậu! Tại tôi gấp gáp quá.”
Hạ Thất Thất xoay xoay cổ tay: “Không sao.”
“Sao cậu lại đến một nơi như này vậy?” Cậu dường như đang muốn chất vấn cô, nhưng giọng điệu lại cố tỏ ra bình tĩnh.
Cô vặn lại: “Vậy tại sao cậu có thể đến mà tôi lại không thể?”
“Tôi… Bình thường tôi cũng không hay đến cái nơi lộn xộn và phức tạp này. Chỉ có hôm nay đến thì tình cờ gặp cậu thôi.” Dừng một chút, cậu lại hỏi: “Chúng ta nói cho rõ ràng đi, tại sao cậu lại đến đây?”
“Có một người đang theo đuổi Tư Âm đã đưa chúng tôi tới đây, nhưng tôi cũng chỉ mới ở trong đó chưa được 5 phút, đang định đi ra thì lại gặp chuyện vừa nãy.” Giọng nói của cô có chút rầu rĩ.
“Cậu cũng thấy rồi đấy, nơi này rất phức tạp. Có thể nó không xấu xa hoàn toàn, nhưng người như cậu…” Cậu tạm dừng lại mà không nói tiếp.
“Người như tôi làm sao?”
Cậu định nói rằng một cô gái xinh đẹp và ngây thơ như cậu rất có thể sẽ bị bắt nạt ở đây.
Nhưng cậu đã nói kiểu khác: “Cậu mới tới đây chưa được nửa năm, hơn nữa cũng chỉ là sinh viên năm nhất chưa hiểu rõ về sự đời, có rất nhiều chuyện cậu chưa được tiếp xúc và trải qua, tôi chỉ sợ cậu sẽ bị người ta bắt nạt thôi.”
Hóa ra là cậu đang lo lắng cho cô. Thấy vậy, cô mỉm cười nói: “Ừ, tôi biết rồi!”
“Nếu cậu muốn trải nghiệm thì đương nhiên là được, tôi có thể đưa cậu đi bất cứ lúc nào, nhưng cậu không bao giờ được đến đây cùng với người xa lạ. Bởi vì một khi đã uống say thì cậu sẽ chẳng biết được ai đã ức hϊếp mình đâu.” Cậu cụp mắt xuống, bất lực nhìn cô: “Nhớ kỹ đấy, thế giới này có rất nhiều người muốn lợi dụng cậu!”
“Ừ, tôi biết rồi.” Cô nhẹ giọng nói: “Nếu có lần sau thì tôi cũng không muốn đến đây, nó ồn ào quá.”
“Nếu cậu muốn thì lần sau tôi sẽ dẫn cậu đến quán bar nào đó yên tĩnh hơn.”
“Để kỳ sau rồi tính tiếp.”
Tống Tử Việt liếc nhìn Khương Lai đang đứng ở cửa quán bar: “Người đó là ai vậy?”
Cậu vẫn còn nhớ vừa nãy Khương Lai đã đứng ra bảo vệ cô.
Hạ Thất Thất cũng nhìn về hướng đó theo cậu, có mấy người đang đứng ở ngoài cửa, trong đó có cả Khương Lai và Trần Lộ đang đợi cô, những người còn lại thì cô không biết: “Cậu nói ai cơ? Ở đó tôi chỉ biết mỗi Trần Lộ và Khương Lai thôi.”
“Khương Lai?”
“Ừ, là đàn anh cùng khoa của tôi.”
Tống Tử Việt bực bội nói “Ồ”.
“Này Tống Tử Việt, có phải cậu quan tâm tôi quá mức rồi không? Bạn bè tôi có những ai cũng phải hỏi hết bằng được à?”
“Tôi…” Thôi bỏ đi, cậu cũng không biết phải phản bác thế nào nên chỉ tìm bừa một lý do nào đó: “Chúng ta chẳng phải là đối tác hay sao. À không, cậu là bà chủ của tôi, cho nên tôi cần phải biết những người và việc liên quan đến cậu. Nhỡ chẳng may một ngày nào đó cậu thấy mất hứng, cậu đuổi tôi đi và thuê người khác, thì tôi biết kiếm tiền kiểu gì. Tôi làm gì có chỗ nào khác để dự phòng sẵn đâu.”
Ở trước mặt cô, cậu luôn giữ thái độ hòa nhã và hạ thấp mình để cô cảm thấy mình được tôn trọng. Thỉnh thoảng, cậu cũng sẽ pha chút hài hước vào câu chuyện để cô cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi ở bên cậu.
Tuy biết cậu đang chọc mình, nhưng cô vẫn mỉm cười, một nụ cười thật ngọt ngào và xinh đẹp. Sau đó, cô đưa ngón trỏ thon dài của mình lên chọc nhẹ vào ngực cậu, rồi cô ngước mắt lên nhìn cậu, cười nói: “Yên tâm đi, tôi đuổi ai chứ không bao giờ đuổi nhân viên ưu tú là cậu đi đâu. Đến chủ shop online lần trước chúng ta chụp mẫu cho còn khen cậu chụp đẹp cơ mà!”
Dưới gốc cây ngô đồng được bao phủ bởi ánh trăng sáng, cậu nhìn nụ cười ngọt ngào của cô, hai lúm đồng tiền mờ mờ như hai hạt đậu thấm đẫm mật đào. Nó vẫn luôn khắc sâu trong lòng cậu, khiến cậu cảm thấy thích thú mỗi khi nhìn thấy nó, khiến cả người cậu như chìm đắm vào nó.
“Chúng ta đi thôi.” Sau khi nói chuyện với cậu xong, cô liền đi về phía Trần Lộ đang đứng.
Nhưng cậu vẫn đứng tại chỗ cười ngây ngô, không phải vì được cô khen chụp ảnh đẹp, mà là vì hành động chọc chọc vào ngực cậu vừa nãy của cô, vì lời nói sẽ không đuổi cậu của cô, và còn là vì nụ cười ngọt ngào của cô.
Thấy Hạ Thất Thất đã rời đi, Thịnh Ngưỡng liền đi tới định gọi Tống Tử Việt quay về. Đến nơi, Thịnh Ngưỡng vỗ vai cậu, nói: “Cô ấy đi rồi.”
Tống Tử Việt khoanh tay trước ngực, người nghiêng hẳn sang một bên và dựa vai vào thân cây ngô đồng. Trong mắt cậu ánh lên ý cười, cậu thầm thở dài một tiếng. Đối với cô, cậu thực sự không thể cưỡng lại được nữa rồi.
Thịnh Ngưỡng: “Thôi xong rồi, mày đã chìm sâu lắm rồi đấy.”
“Chìm sâu thì kệ chìm sâu.” Tống Tử Việt liếc nhìn Thịnh Ngưỡng, hỏi cậu: “Đới Vọng Tinh ở trong đó rồi sao?”
“Ừ ừ.”
“Vậy chúng ta cũng đi thôi!”
Tống Tử Việt và những người bạn của cậu tới đây là để đón Đới Vọng Tinh. Vốn dĩ bọn họ định sẽ cùng đón năm mới ở một quán bar trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, nơi đó rất nổi tiếng và cần phải đặt chỗ trước, ngoài ra trẻ vị thành niên cũng không được phép tới đó trong những ngày bình thường. Dù gì bây giờ cũng đã thành niên rồi nên bọn họ muốn tới đó thử trải nghiệm xem thế nào.
Địa điểm là do Đới Vọng Tinh quyết định, nhưng cậu ấy lại tới đây để nhảy nhót trước. Bọn họ định tới đây tìm Đới Vọng Tinh, sau đó vui chơi ở đây một lúc rồi mới tới quán bar trên sân thượng kia.
Người trẻ có rất nhiều ý tưởng, nhiều thời gian và biết chơi.
Khi cậu trở lại quán bar thì Hạ Thất Thất và bạn của cô đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Đới Vọng Tinh nhìn theo bóng lưng Hạ Thất Thất rồi quay sang hỏi Tống Tử Việt: “A Việt, cô ấy là ai vậy?”
“Mày hỏi ai?” Tống Tử Việt đáp.
“Cô gái mặc áo tím mà cao hơn một chút ý, tao thấy cô ấy xinh đấy.” Đới Vọng Tinh nhướng mày nhìn Tống Tử Việt: “Giới thiệu cho mọi người làm quen đi.”
Tống Tử Việt trừng mắt với Đới Vọng Tinh: “Mơ đi!”
Quý Ninh hỏi Tống Tử Việt: “Hai người thân với nhau lắm à?”
Đối với con gái, Tống Tử Việt luôn giữ thái độ ôn hòa và nhẹ nhàng. Cậu trả lời Quý Ninh: “Cũng có thể coi là vậy!”
Thực ra cậu cũng không biết quan hệ giữa mình với Hạ Thất Thất có được coi là thân thiết không. Bởi nếu nói là bạn thì cô lại rất hiếm khi chủ động tới tìm cậu, mà nếu có thì cũng chỉ khi nào có việc quan trọng thôi. Chẳng hạn như lần này tới quán bar, cô không tới tìm cậu mà lại đi nhờ đàn anh khóa trên.
Tăng Dịch Minh chỉ vào Trần Lộ: “Vậy còn cô gái kia thì sao? Cái người mặc áo trắng ý?”
Mặc dù Tăng Dịch Minh cũng thường xuyên đi chơi với mọi người, nhưng cậu ấy lại khá dè dặt so với những người khác, không nói nhiều và cũng không ầm ĩ như bọn họ. Cậu ấy thường xuyên lặng lẽ làm việc riêng của mình, nhưng lần này lại chủ động hỏi về một cô gái như vậy, thực sự khiến những người khác khó có thể tin nổi. Cuối cùng tên đầu gỗ của nhóm cũng nghĩ thông rồi.
Đới Vọng Tinh: “Ồ, lão Tăng thông suốt rồi kìa.”
“Đây là lần đầu tiên tao thấy một cô gái ngoan ngoãn như vậy đấy.” Mẫu người mà Tăng Dịch Minh thích chính là kiểu ngoan ngoãn như vậy.
“Thích rồi thì đi hỏi xin thông tin liên lạc của người ta đi!” Thịnh Ngưỡng cổ vũ Tăng Dịch Minh.
Đới Vọng Tinh còn nhiệt tình hơn: “Hay là gọi bọn họ quay lại cùng đi chơi đi, càng nhiều người càng vui hơn mà!”
Đới Vọng Tinh cũng là phú nhị đại, là bạn học cùng cấp hai với Tống Tử Việt. Cậu ấy thường xuyên rủ Tống Tử Việt và mọi người đi chơi, nhưng Tống Tử Việt chỉ tham gia khi thấy có hứng. Gia đình Đới Vọng Tinh rất giàu có, cậu ấy thích ồn ào, náo nhiệt, ham chơi nhưng lại có một trái tim nhân hậu và có rất nhiều bạn bè. Ngoài ra, cậu ấy còn có một người chị gái rất giỏi giang, cho nên về cơ bản cậu ấy không có bất kỳ áp lực nào, chỉ cần không chơi bời thái quá là có thể bình yên học xong đại học.
Đới Vọng Tinh lôi kéo Tăng Dịch Minh đi tìm Hạ Thất Thất và bạn của cô. Tống Tử Việt không nhịn được mà cố gọi bọn họ lại, cậu không muốn mời cô tham gia vào cuộc chơi tối nay chút nào. Bởi vì có quá nhiều người xa lạ, cậu sợ cô sẽ cảm thấy khó chịu. Ngoài ra, cậu cũng sợ cô chưa thể tiếp nhận nhiều thứ mới mẻ như vậy cùng một lúc, sợ sẽ ảnh hưởng tới cô quá nhiều, nếu không cậu đã mời cô tham gia cùng mình từ lâu rồi.
Cũng không rõ Đới Vọng Tinh và Tăng Dịch Minh đã dùng cách gì mà bọn họ thực sự đã mời được nhóm bạn của cô quay trở lại tham gia cùng. Tống Tử Việt vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô đi tới, cậu cười nói với cô: “Nếu cậu không muốn thì thôi, cậu có thể trực tiếp từ chối bọn họ mà.”
Hạ Thất Thất cười bất lực. Cô liếc nhìn Trần Lộ và Tăng Dịch Minh bên cạnh đang trao đổi Wechat với nhau, Tống Tử Việt cũng lập tức hiểu được ý cô.
Khương Lai thì không muốn tham gia kiểu tiệc như này lắm. Lúc đầu anh ấy đồng ý đi cùng bọn họ cũng chỉ vì nghĩ rằng Hạ Thất Thất và Trần Lộ dù gì cũng là đồng hương của mình, anh ấy sợ nhỡ chẳng may hai cô gái sẽ gặp phải chuyện gì đó nguy hiểm.
Nhưng vì Trần Lộ và Dương Tư Âm muốn đi nên Khương Lai đã một mình quay trở về trường trước, mà sau chuyện vừa nãy thì Dương Tư Âm cũng đã vứt Vương Dật sang một bên.
Cuối cùng, Thịnh Ngưỡng lái xe chở Tống Tử Việt, Hạ Thất Thất và hai người bạn của cô, còn Đới Vọng Tinh thì chở ba người còn lại.
Dương Tư Âm cũng xuất thân từ một gia đình giàu có nên chỉ cần nhìn thoáng qua là cô ấy biết xe của Thịnh Ngưỡng không hề tầm thường chút nào, thậm chí cô ấy còn trêu chọc Thịnh Ngưỡng: “Là siêu xe đó nha, Thịnh công tử.”
“Đừng trêu tôi mà, dù gì cũng có phải xe của tôi đâu, chẳng qua ba tôi không dùng đến nữa thôi.” Thịnh Ngưỡng vừa mới sinh nhật cách đây không lâu, bằng lái xe cũng là thi đỗ trong kỳ nghỉ hè vừa rồi. Ba cậu ấy lo rằng con trai sẽ lái xe mù quáng nên đã giao xe cũ của mình cho cậu ấy luyện tập. Cậu ấy hỏi: “Dương Tư Âm, người vừa rồi là ai vậy?”
Nhắc đến tên đó, Dương Tư Âm lại thấy bực bội: “Là một tên tra nam đạo đức giả, sớm biết như vậy thì hôm nay tôi đã không theo hắn tới đây rồi.” Dương Tư Âm quay sang nhìn Hạ Thất Thất, cô ngồi ở giữa, đầu dựa vào vai Trần Lộ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi: “Còn khiến Thất Thất của chúng ta bị bắt nạt nữa.”
Hạ Thất Thất nửa tỉnh nửa mê, cô nheo mắt cười: “Tớ có bị bắt nạt gì đâu. Nhưng mà lần sau cậu đừng giao du với mấy tên chó như thế là được.”
Tên chó? Cô hình dung như thế về một chàng trai mà mình không thích ư? Tống Tử Việt cảm thấy thật thú vị.
Trần Lộ đẩy gọng kính lên: “Cũng đừng lôi kéo bọn tớ đi cùng nữa.”
“Không như thế này thì sao gặp được chân mệnh thiên tử của cậu!” Dương Tư Âm nháy mắt với Trần Lộ: “Đúng không!”
Hạ Thất Thất vẫn cảm thấy khá lo lắng và chưa đủ tin tưởng vào “chàng trai chân mệnh thiên tử” kia, cô không muốn Trần Lộ bị lừa nên đã hỏi Tống Tử Việt: “Tống Tử Việt, bạn của cậu đáng tin chứ?”
Thịnh Ngưỡng lập tức cướp lời: “Đáng tin, tuyệt đối đáng tin, là người đáng tin cậy nhất trong nhóm chúng tôi.”
Trần Lộ khẽ cười, ấn tượng của cô ấy về người kia quả nhiên chuẩn xác mà.
Địa điểm cần đến chỉ cách chỗ ban đầu khoảng sáu, bảy cây số, nhưng do tắc đường nên bọn họ phải mất gần nửa tiếng sau mới tới nơi. Bãi đỗ xe ngầm đã chật kín nên Thịnh Ngưỡng đành phải đỗ xe ở bên ngoài.
Quán bar nằm trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại cao tầng GJ Center. Ngay khi vừa đặt chân vào sảnh của GJ, bọn họ đã được chào đón bởi ánh đèn rực rỡ như ban ngày cùng hương thơm tỏa khắp bầu không khí. Có rất nhiều cửa hàng bán đồ High-end cao cấp ở trong này, thậm chí giá của một chiếc túi được bày bán trên quầy cũng phải bằng lương mười mấy lần đi làm người mẫu của Hạ Thất Thất cộng lại. Tráng lệ và huy hoàng chính là những từ được dùng để hình dung về nơi này.
Bọn họ đi thang máy lên quán bar trên tầng cao nhất. Có một cô gái trẻ mặc đồng phục đang đứng trong quầy lễ tân. Cô ấy có dáng người rất đẹp và trông rất ưa nhìn. Thấy bọn họ trông có vẻ giống học sinh, cô ấy đã chặn bọn họ lại, nói một cách hòa nhã: “Nơi này của chúng tôi là địa điểm vui chơi giải trí dành cho người lớn, mọi người vui lòng chuẩn bị giấy tờ tùy thân để chứng minh mình đã đủ tuổi.”
Thịnh Ngưỡng nhẹ giọng đáp lại: “Chị gái xinh đẹp, chúng em đều là thanh niên hết rồi! Với cả chỗ cũng đã được đặt trước, bàn số 26.”
Cô gái đó nhẹ giọng nói “Ra vậy”, sau đó còn nhiệt tình dẫn bọn họ đến vị trí mà Đới Vọng Tinh đã đặt trước.
Bọn họ không hề thấy bực bội với hành vi cản trở này của cô gái kia, ngược lại còn cảm thấy nhân viên ở đây thật tinh ý, nhiệt tình, lịch sự và rất chu đáo, chứng tỏ nhân viên ở đây được đào tạo rất bài bản. Bọn họ có tiêu tiền vào đây cũng không cảm thấy lãng phí chút nào.