Ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm.
Chiều hôm đó, trên đường trở về ký túc xá cùng Trần Lộ, Hạ Thất Thất và cô ấy đã đi ngang qua khu vực để xe điện ở khá gần khu ký túc. Đó là một trong những nơi cô nhất định phải đi qua nếu muốn trở về ký túc. Cô theo thói quen mà kiểm tra xem có xe của Tống Tử Việt ở trong nhà để xe không, nếu có thì chứng tỏ là cậu vẫn còn ở trường.
Trần Lộ nghi hoặc hỏi: “Thất Thất, tại sao mỗi lần đi ngang qua đây cậu đều dừng lại nhìn ngang ngó dọc vậy?”
“Còn không phải vì hồi trước chúng ta đã làm hỏng xe điện của Tống Tử Việt sao, nên nó đã để lại ấn tượng không tốt đối với tớ lắm.”
Hạ Thất Thất nhẹ nhàng giải thích.
Sau đó, Trần Lộ cũng nhìn ngó mấy chiếc xe điện ở trong đó rồi đột nhiên chỉ vào chiếc ở giữa: “Chiếc đó chắc là của cậu ấy.”
Chiếc xe của cậu rất độc đáo, kể cả khi nó có hình vẽ ở trên đấy hay không thì nó vẫn luôn dễ dàng được nhận ra so với những chiếc khác.
“Tớ ở đây chờ cậu ấy một chút, tớ có chuyện muốn nói với cậu ấy.”
“Ừ, vậy cậu nhanh lên nhé, chúng ta còn phải đi đón giao thừa đấy.” Trần Lộ dặn dò cô xong liền rời đi trước.
Cô đang mặc một chiếc áo khoác dài màu tím, nhưng trông nó chẳng hề thùng thình một chút nào. Ngoài ra, cô còn quàng một chiếc khăn len màu trắng ở quanh cổ và buộc cao mái tóc dài. Cô vẫn đeo trên vai chiếc túi tote mà Tăng Lâm đã tặng, nhìn tổng thể trông rất tươi tắn và sáng sủa.
Vì trời đang nổi gió nên cô đã đi vào trong khu vực để xe và đi đến bên cạnh chiếc xe điện của Tống Tử Việt. Cô đút hai tay vào trong túi áo, chân không ngừng đá những hòn sỏi trên mặt đất để giảm bớt sự nhàm chán trong lúc chờ đợi.
Khoảng mười mấy phút sau, Tống Tử Việt và Thịnh Ngưỡng đi tới. Thịnh Ngưỡng nhận ra Hạ Thất Thất nên đã huých nhẹ vào người Tống Tử Việt một cái, sau đó chỉ vào Hạ Thất Thất đứng cách bọn họ 5 mét: “Này này này, đó chẳng phải là cô gái đom đóm sao?”
“Mày ở đây chờ tao đi, tao tới nói với cô ấy mấy câu.” Tống Tử Việt nói xong liền đi về phía Hạ Thất Thất.
“Cậu chờ tôi sao?” Tống Tử Việt dừng lại ở sau lưng cô và hỏi.
Hạ Thất Thất quay đầu lại, lập tức để lộ nụ cười tươi trên môi: “Đúng vậy.”
Cậu nhìn thấy chóp mũi và tai cô đều đã đỏ bừng vì lạnh, trên môi còn dính vài sợi tóc bị gió thổi bay nên đã hỏi: “Cậu đợi tôi lâu lắm rồi sao?”
“Không, cũng chỉ mới vài phút thôi.” Sau đó, cô lấy điện thoại ra và chuyển 2500 tệ qua Wechat cho cậu: “Cậu hãy nhận lấy tiền công của buổi chụp hôm nọ nhé.”
Cậu không lập tức lấy điện thoại ra nhận tiền mà chỉ cười nói: “Được, bà chủ.”
“Cậu không kiểm tra xem mình nhận được bao nhiêu sao?”
“Không quan trọng, bởi tôi chắc chắn cậu sẽ không bạc đãi tôi đâu.” Thực ra, cậu không quá quan tâm đến chuyện tiền bạc cho lắm.
Hạ Thất Thất đưa cho cậu xem số tiền mà chủ shop online đã chuyển cho cô: “Tổng cộng là 5000 tệ, mỗi người một nửa.”
“Được.” Dừng lại một lúc, cậu hỏi tiếp: “Chỉ chuyện này thôi sao?”
“Làm gì còn chuyện nào khác nữa?” Chuyện liên quan đến tiền bạc đương nhiên phải giải quyết trực tiếp rồi”
Cô gái này cũng khá sòng phẳng đấy.
“Tối nay… Cậu có muốn ăn tối cùng nhau không?” Cậu mở lời mời cô trước.
“Xin lỗi cậu, tối nay tôi có hẹn rồi.”
“Ai vậy? Nam hay nữ?” Cậu buột miệng hỏi.
“Nam nữ đều có.”
“Vậy sao?”
Cô quan sát cậu từ trên xuống dưới. Cậu không mặc áo len mà chỉ mặc một chiếc hoodie có mũ trùm đầu màu xám cùng một chiếc áo khoác màu đen bên ngoài. Sau đó, cô lại liếc nhìn chiếc xe điện của cậu rồi nói: “Chẳng có cái gì để chắn gió cả.”
“Không sao, tôi có găng tay mà.”
“Ồ, vậy… Tôi đi trước đây.”
Cô còn chưa đi được vài bước thì cậu đã lên tiếng: “Lần sau nếu có chuyện gì thì cậu cứ nhắn Wechat cho tôi trước, tôi sẽ tới tìm cậu.”
Ngụ ý chính là, đừng đợi ở bên ngoài, trời lạnh lắm!
“Ừ.”
Tiền có thể chuyển qua điện thoại, nhưng thực chất cô rất muốn gặp cậu vào ngày cuối cùng của năm, còn tại vì sao thì cô không thể lý giải được.
Sau khi cô rời đi, Thịnh Ngưỡng mới đi tới nói: “Chúng mày đã nói gì với nhau vậy? Tao không thể nghe được sao?”
“Không có gì!” Tống Tử Việt cắm chìa khóa vào ổ khóa, sau đó lấy mũ bảo hiểm từ trong cốp ra và đội lên đầu.
Thịnh Ngưỡng còn tưởng cậu sẽ lấy mũ bảo hiểm ra cho mình, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy đâu nên đã hỏi cậu: “Của tao đâu?”
“Quên mang rồi!”
Thịnh Ngưỡng không chịu bỏ cuộc. Cậu ấy mở cốp xe của cậu ra, bên trong còn có một chiếc mũ bảo hiểm khác màu tím với họa tiết hoạt hình rất dễ thương.
Thịnh Ngưỡng trêu cậu: “Tống nhị công tử, mày sẽ không yêu người khác nhanh như vậy đâu đúng không. Còn tao thì sao?”
Tống Tử Việt hất tay cậu ấy ra, sau đó đóng cốp xe lại: “Tránh ra, đừng đυ.ng vào đồ của tao!”
“Thôi đi, đừng có cắt ngang chủ đề tao đang nói.” Thịnh Ngưỡng gõ gõ ngón tay lên cốp xe: “Chuẩn bị cho cô gái đom đóm đấy à? Tao thấy cô gái đom đóm có vẻ thích màu tím lắm.”
“Đừng có mà đoán bừa, tao chuẩn bị trước cho bạn gái tương lai của tao không được sao?” Tống Tử Việt đẩy xe ra ngoài. Ngồi trên ghế lái, cậu tức giận quay lại nói: “Mày có đi không đây?”
“Sao mày lại biết được bạn gái tương lai của mày sẽ thích màu tím thế!”
“Tôi bảo cô ấy thích là cô ấy thích.”
Thịnh Ngưỡng vỗ vai cậu, giọng điệu vô cùng ngả ngớn: “Ai da, A Việt thật là bá đạo.”
Tống Tử Việt bấm còi: “Nếu không muốn đi lạc thì mày cứ ngồi đây tận hưởng gió lạnh một mình đi!”
Thịnh Ngưỡng ngồi lên ghế sau, thở ngắn than dài: “Haizz, rồi sẽ có lúc A Việt của chúng ta đi cùng với người khác, chiếc ghế sau này không còn dành cho tôi nữa rồi.”
“Câm miệng!”
Tống Tử Việt đột nhiên rồ ga, Thịnh Ngưỡng theo quán tính ngã dúi về phía trước. Cậu ấy ngồi thẳng lại, nói: “Mày có thể đi chậm lại chút được không.”
“Ai bảo mày lắm miệng thế làm gì?”
Thịnh Ngưỡng vẫn tiếp tục đùa dai với cậu: “Nhưng mà mày đã nghe chuyện liên quan đến cô gái đom đóm chưa?”
“Nói đi!”
“Tao nghe nói có rất nhiều người theo đuổi cô ấy đấy.”
“…”
“Đối thủ cạnh tranh của mày không ít đâu!”
“Mày cảm thấy bọn họ sẽ là đối thủ của tao sao?” Không biết cậu lấy ở đâu ra nhiều sự tự tin như thế.
“Vừa nãy mày còn bảo tao đừng có mà đoán bừa mà!” Thịnh Ngưỡng tựa cằm lên vai Tống Tử Việt, bộ dạng e ấp như cô dâu mới về nhà chồng: “Mày thực sự thích cô gái đom đóm à?”
Tống Tử Việt không trả lời mà cũng không phủ nhận câu hỏi này của Thịnh Ngưỡng.
Thịnh Ngưỡng tiếp tục nói: “Nghe giọng điệu của A Việt là thấy nắm chắc phần thắng rồi.”
Một cơn gió lạnh chợt thổi tới khiến Thịnh Ngưỡng rùng mình: “Mày nói tao nghe xem, mùa đông lạnh thế này tự rước họa vào thân làm gì, lái xe bình thường một chút không được à?”
“Chẳng biết lái kiểu gì mà phóng tận năm mấy cây một lúc vậy? Đi học chứ có phải đi cháy phố đâu.”
Tống Tử Việt và Thịnh Ngưỡng ở cùng một khu biệt thự, mỗi lần Tống Tử Việt về nhà đều phải đi ngang qua nhà Thịnh Ngưỡng, nên Thịnh Ngưỡng mới thường xuyên ăn vạ đòi đi đến trường cùng Tống Tử Việt.
–
Vào mùa đông, những hàng cây ngô đồng hai bên đường không còn tươi tốt như mùa hè, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi lá. Khi màn đêm buông xuống, những bóng đèn led hình ngôi sao trải dọc khắp con phố bắt đầu sáng đèn, càng làm tăng thêm sự ấm áp cho bầu không khí có phần hiu quạnh. Trên đường phố có rất nhiều người trẻ tuổi ăn mặc thời thượng, ngay cả khi đang là mùa đông đi chăng nữa thì quần áo của bọn họ trông vẫn rất “mát mẻ”, và bọn họ đều đang đổ xô về một hướng.
Trần Lộ hỏi: “Bọn họ đi đâu vậy? Mặc quần áo ‘mát mẻ’ như thế, bọn họ không thấy lạnh sao?”
Khương Lai chỉ về hướng mà bọn họ đang đi tới: “Ở đó có rất nhiều quán bar!”
Khương Lai là đàn anh năm hai của các cô gái, học cùng khoa với Hạ Thất Thất, đồng thời cũng là chủ tịch câu lạc bộ Thư Pháp. Anh ấy là một người có học thức, thân thiện và rất lịch sự. Vì Hạ Thất Thất thích thư pháp nên cô đã tham gia và quen biết anh ấy tại câu lạc bộ Thư Pháp. Ngoài cùng khoa ra thì cô và anh ấy còn là đồng hương và có cùng sở thích, nên hai người đã nhanh chóng trở thành bạn tốt của nhau.
Không ngờ trên một con phố yên tĩnh và vắng lặng như này lại có những quán bar có bầu không khí sôi động như thế.
Vương Dật kéo Dương Tư Âm và bọn họ cùng đi vào bên trong: “Đi thôi, em thất thần tại chỗ làm gì thế?”
Dạo gần đây Vương Dật đang theo đuổi Dương Tư Âm, mà buổi tiệc tối nay cũng là do anh ta tổ chức. Vì sợ hãi nên Dương Tư Âm đã rủ bạn cùng phòng của mình đi cùng. Hạ Thất Thất cũng thấy sợ nên đã rủ cả đàn anh của mình đến, dù sao có đàn anh đi cùng cũng sẽ đáng tin hơn.
Khương Lai hỏi Hạ Thất Thất và Trần Lộ: “Các em có muốn đi không? Trước đây anh cũng đã từng tới đó một lần, cá nhân anh không thích bầu không khí nơi này cho lắm, nhạc điện tử quá chói tai, phải mất mấy ngày sau anh mới ổn định trở lại được.”
Hạ Thất Thất và Trần Lộ liếc nhìn nhau, hai cô có hơi lưỡng lự. Nhưng chẳng đợi bọn họ kịp phản ứng lại thì Vương Dật đã kéo Dương Tư Âm đi một mạch, bọn họ không còn cách nào khác đành phải đi theo.
Bọn họ đi vào một quán bar có tên tiếng Anh, ngoài cửa còn có không ít cả trai lẫn gái đang hút thuốc, bộ dạng nhả khói trong rất say sưa và thích thú.
Vừa bước vào cửa, ánh đèn nhiều màu trên trần nhấp nháy đến chói cả mắt, bầu không khí trong đây cũng rất ngột ngạt và nóng nực, chẳng trách những người tới đây lại ăn mặc “mát mẻ” như vậy. Trên sàn nhảy đầy rẫy những người trẻ tuổi đang nhảy múa, không biết có bao nhiêu đôi bàn tay đang múa may ở trên không trung, trông khung cảnh cũng khá thú vị. Người ở đây đến từ các quốc gia khác nhau, DJ trên sân khấu là một thanh niên tóc dài có thể tạo ra những đoạn nhạc rất bắt tai và sống động.
Mới chỉ đứng ở trong này vài phút thôi mà Hạ Thất Thất đã cảm thấy xây xẩm mặt mày, tim đập liên tục không ngừng trong l*иg ngực. Có lẽ là do lần đầu tiên tới một nơi lạ lẫm như thế này nên cô chưa thể thích ứng ngay được.
Trần Lộ cũng không thể chịu nổi. Cô ấy đẩy kính lên, giật giật vạt áo Hạ Thất Thất: “Hay là chúng ta đi ra ngoài đi?”
Hai cô vừa định xoay người đi ra ngoài thì có một chàng trai trẻ người nước ngoài say rượu tiến về phía bọn họ. Ngón tay của hắn nâng cằm Hạ Thất Thất lên, còn luôn miệng nói “Pretty”. Đương nhiên, Hạ Thất Thất phản ứng rất nhanh, cô hất tay hắn ra, nhưng hắn không hề bỏ cuộc, tiếp tục giơ một ngón tay về phía cô. Nhưng lần này, Khương Lai đã mạnh bạo nắm lấy cổ tay hắn, dùng sức đẩy hắn về phía sau rồi nhắc nhở hắn lịch sự một chút.
Cảnh tượng này tình cờ bị Tống Tử Việt và bạn cậu nhìn thấy khi bọn họ vừa bước vào cửa. Sau khi nhận ra cô, Tống Tử Việt vô cùng ngạc nhiên, bởi vì cậu chưa bao nghĩ nơi mà cô nói đã có hẹn trước lại là ở đây.
Cô bạn của chàng trai người nước ngoài kia đi tới, trông cũng chỉ mới tầm 20 tuổi. Cô gái đó mặc một chiếc váy hai dây màu đen và trang điểm đậm, tức giận nói với Hạ Thất Thất: “Chỉ là chạm vào một chút xem cô xinh đẹp thế nào thôi mà.”
Hạ Thất Thất nhấn mạnh: “Đây là cơ thể tôi, cảm ơn!”
Cô gái kia: “Nếu đã bảo thủ như vậy thì cô còn tới nơi này làm gì?”
Hạ Thất Thất cũng không kém cạnh: “Đây chỉ là một nơi để giải trí, cô có thể thì tại sao tôi lại không thể?”
Cô gái kia tức giận đến mức đang định phản bác lại thì Tống Tử Việt và Thịnh Ngưỡng đã đi tới đứng chắn trước mặt Hạ Thất Thất và bạn cô. Bọn họ nhìn thẳng vào cô gái với khí thế vô cùng áp đảo, trong ánh mắt cũng lộ ra lời cảnh cáo: Có bản lĩnh thì cứ nói thêm câu nữa đi.
Cô gái kia vốn chẳng có bản lĩnh để phản bác lại nên đã bỏ đi cùng bạn mình.
Mà Tống Tử Việt và Thịnh Ngưỡng đều là những người chẳng thích gây rắc rối và cũng chẳng sợ nếu rắc rối ập đến.
Sau đó, Hạ Thất Thất bị Tống Tử Việt kéo ra ngoài. Khương Lai và Trần Lộ cũng đuổi theo cô.
Quý Ninh, người đi vào cùng Tống Tử Việt lúc nãy ngạc nhiên nhìn cậu kéo một cô gái khác ra ngoài. Cô ấy hỏi Thịnh Ngưỡng: “Cô gái đó là ai vậy? Sinh viên trường các cậu à?”
Thịnh Ngưỡng: “Ừ.”
Quý Ninh: “Thân với các cậu lắm sao?”
Thịnh Ngưỡng nhún vai: “A Việt thân với cô ấy, cậu muốn hỏi gì thì tự hỏi cậu ấy đi.”
Ngoài Thịnh Ngưỡng và Quý Ninh ra thì nhóm của Tống Tử Việt còn có Tăng Dịch Minh và một cô gái khác tên là Tô Họa.