Chương 7: ANYTHING IS POSSIBLE

Khi cô trở về ký túc xá thì cũng đã là 9 rưỡi. Cô đặt túi tote xuống, ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Trần Lộ và Dương Tư Âm vội vàng chạy tới, muốn biết xem hôm nay cô đã đi chơi với ai mà cả ngày chẳng thấy mặt đâu, vì sáng nay khi Hạ Thất Thất ra ngoài thì hai người họ vẫn chưa ngủ dậy!

Dương Tư Âm đặt tay lên vai cô, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc: “Nói cho bọn tớ biết, hôm nay cậu đã đi chơi với ai?”

“Chẳng phải mấy hôm trước tớ bảo với hai cậu rằng tớ đã tìm được người chụp ảnh cho rồi sao. Người đó chính là Tống Tử Việt, hôm nay tớ đi chụp với cậu ấy!”

Dương Tư Âm cảm thấy rất kỳ lạ, làm sao hai người này lại có thể tiến triển đến nước này được nhỉ: “Sao hai cậu lại thành ra như vậy thế?”

“Lần trước cậu ấy cũng nhận ra cậu trước.” Trần Lộ cũng không thể hiểu nổi: “Có phải cậu đang giấu tớ chuyện gì đúng không?”

Về chuyện cô đã từng gặp Tống Tử Việt trước đây, cô chưa bao giờ đề cập với bất kỳ ai, kể cả với Trần Lộ và Tăng Lâm.

Cô coi nó như một bí mật mà giấu kín trong lòng, bởi dù sao cả cô và cậu đều không ngờ rằng bọn họ sẽ gặp lại nhau lần thứ hai.

Hạ Thất Thất xin lỗi Trần Lộ: “Lộ Lộ, xin lỗi cậu vì tớ đã không nói cho cậu biết. Thực ra, tớ đã từng gặp Tống Tử Việt một lần ở làng Lộ Vũ. Tớ không nói cho ai biết chuyện này vì tớ nghĩ rằng tớ và cậu ấy không thể nào gặp lại nhau lần nữa.”

“Với cả, chiếc xe điện mà chúng ta làm hỏng cũng là của cậu ấy.”

Dương Tư Âm nghe xong càng thấy rối bời hơn nên Hạ Thất Thất đã phải giải thích ngắn gọn một lần nữa về mối quan hệ của mình và Tống Tử Việt cho cô ấy.

Sau khi cô nói xong, Dương Tư Âm cũng cảm thấy chuyện này thật khó tin: “Hai cậu đúng là có duyên với nhau mà!”

Hạ Thất Thất: “Đúng nhỉ, tớ cũng cảm thấy khó tin.”

Dương Tư Âm: “Thế tại sao Tống Tử Việt lại chụp ảnh giúp cậu vậy?”

Hạ Thất Thất: “Hợp tác kiếm tiền đó!”

Dương Tư Âm: “Nhìn cậu ấy không giống thiếu tiền lắm!”

Hạ Thất Thất: “Hoặc là cậu ấy thấy đồng cảm với tớ, cảm thấy tớ cũng khá đáng thương.”

Dương Tư Âm: “Một chàng trai đẹp trai và giàu có như cậu ấy lại tình nguyện dành thời gian rảnh rỗi của mình để giúp đỡ cậu thì tớ thấy chuyện không chỉ đơn giản vậy đâu.”

Hạ Thất Thất mỉm cười, không tiếp tục chủ đề này nữa: “Thôi, không nhắc đến nó nữa, các cậu đi ngủ sớm đi.”

Tắm rửa xong, cô leo lên giường và kéo rèm chắn giường lại chuẩn bị đi ngủ, nhưng trong đầu cô lại hiện lên gương mặt của Tống Tử Việt nên đã lại bò dậy, nhờ Trần Lộ vẫn đang ở bên dưới lấy điện thoại giúp mình. Do dự một hồi, cô quyết định gửi cho cậu một tin nhắn Wechat: [Cậu về đến nhà chưa?]

Cô vừa gửi tin nhắn đi thì cũng lập tức nhận được tin nhắn của cậu: [Cậu ngủ rồi sao?]

Cả hai đều chỉ định thử thăm dò nhau xem thế nào, nhưng không ngờ lúc này đối phương cũng đang nghĩ đến việc hỏi thăm mình, nên cả hai đã cùng cười khúc khích với màn hình điện thoại.

Cậu: [Tôi về lâu rồi.]

Cô: [Tôi chuẩn bị đi ngủ!]

Cậu: [Vậy hẹn gặp cậu vào ngày mai, ngủ ngon!]

Cô: [Ngủ ngon!]

Trước khi đi ngủ, cô đã đăng một dòng trạng thái lên trang cá nhân, chỉ vỏn vẹn hai chữ [Small world] (Thế giới nhỏ bé)

Cậu đã bình luận ở bên dưới: [Anything is possible] (Mọi thứ đều có thể)

Thế giới tuy nhỏ bé, nhưng mọi chuyện cũng không hẳn chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Nó đều có thể xảy ra, đều có thể để lại dấu vết, bao gồm cả việc gặp mặt nhau rất nhiều lần.



Hôm sau, sau khi ăn xong bữa trưa, cô đã đến thư viện và chọn chỗ ngồi mà Tống Tử Việt đã ngồi lần trước. Cô bỏ sách vở ra học được một lúc, sau đó đột nhiên thấy hơi buồn ngủ nên đã ngủ gục trên bàn.

Khi Tống Tử Việt đến, cô vẫn đang trong giấc mộng!

Tống Tử Việt lặng lẽ ngồi xuống đối diện cô, thậm chí còn không dám gõ bàn phím vì sợ sẽ đánh thức cô.

Cậu ngắm nhìn cô, đầu cô đặt trên quyển sách, trong tay vẫn đang kẹp cái bút. Khi ngủ, hơi thở của cô nhẹ nhàng, chậm rãi và đều đều, lông mi dài thỉnh thoảng khẽ rung rinh. Trông cô lúc này thực sự rất đáng yêu.

15 phút sau, cô cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. Đột nhiên nhìn thấy có người đã ngồi ở đối diện mình từ lúc nào chẳng hay, cô giật mình lấy tay dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, giọng nói cũng khàn khàn và ngái ngủ vì vừa mới tỉnh giấc: “Cậu đến từ lúc nào vậy?”

“Mới được một lúc thôi, cậu tỉnh ngủ chưa?”

“Tôi tỉnh rồi, chúng ta bắt đầu thôi!” Cô đẩy đồ đạc của mình vào trong cùng, sau đó cũng ngồi vào vị trí đó: “Chúng ta ngồi cùng nhau đi, như vậy sẽ dễ trao đổi hơn.”

Bởi vì đang ở trong thư viện và cũng có rất nhiều người ở đây nên cả hai đều không dám nói lớn, mỗi lần muốn nói gì đó với nhau đều phải xích lại gần để thì thầm với đối phương. Người ngoài không biết có khi còn tưởng bọn họ đang yêu nhau ý chứ!

Cô nói rằng mình chưa từng thử tự chỉnh sửa ảnh nên sẽ ngồi nhìn cậu thao tác trước. Cô quan sát rất nghiêm túc, mà trước khi chỉnh sửa điểm nào đó cậu cũng đều sẽ hỏi ý kiến cô. Sau khi chỉ cho cô xong, cậu còn để cô tự làm, nói rằng nếu làm theo cách này cô sẽ học được nhanh hơn.

Hơn hai giờ sau, những bức ảnh đều đã được chỉnh sửa xong, mà cô cũng đã học được rất nhiều điều. Cô càng thêm bội phục chàng trai này, bởi vì cái gì cậu cũng biết, cái gì cậu cũng hiểu.

Hạ Thất Thất cẩn thận nhìn những bức ảnh chụp của mình rồi hỏi cậu: “Cậu cảm thấy tôi có hợp với phong cách của shop này không? Hay phong cách nào hợp với tôi hơn?”

Thực ra cô cũng muốn tìm ra phong cách và định hướng riêng của bản thân, nếu như có người khác góp ý nữa thì sẽ tuyệt vời hơn.

“Cậu thực sự muốn tôi nói ra à?” Tống Tử Việt rất ít khi trực tiếp nhận xét về ngoại hình của người khác, bởi vì mỗi người đều có những nét riêng và sở thích riêng.

Cô gật đầu, ý bảo cậu cứ nói đi.

Sau đó, cậu đã nói thật: “Phong cách này rất hợp với cậu, bởi cậu là kiểu con gái dịu dàng pha chút ngọt ngào.”

Thực tế ngoại hình của cô cũng tỏa ra khí chất như vậy. Cô có một mái tóc đen dài tuyệt đẹp, lúm đồng tiền ngọt ngào, nốt ruồi gợi cảm, gương mặt nhu hòa, dáng người thanh tao và làn da trắng trẻo.

Hạ Thất Thất: “Cậu đừng để ngoại hình của tôi đánh lừa, thực ra tính cách của tôi rất mạnh mẽ và bướng bỉnh đấy.”

“Thời gian tôi và cậu tiếp xúc với nhau cũng không tính là dài nên tôi không dám bình luận gì thêm.” Cậu bày tỏ quan điểm của mình: “Về tính cách, mạnh mẽ và bướng bỉnh quá cũng không phải chuyện tốt. Lúc nào cần mạnh mẽ cứ mạnh mẽ, còn lúc nào phải yếu đuối thì yếu đuối.”

“Cậu nói rõ hơn đi.” Hạ Thất Thất nói.

“Đại khái chính là, không mạnh mẽ quá mà cũng không yếu đuối quá.”

Thực ra Hạ Thất Thất rất hiểu ý cậu, cậu muốn nói rằng lúc nào nên mạnh mẽ đứng trước mũi rìu thì phải mạnh mẽ, lúc nào nên bỏ đi sự kiêu ngạo của mình thì phải bỏ đi.

Chủ đề này muốn nói sâu vào cũng khó diễn tả, cậu hiểu rõ nên đã đổi chuyện khác: “Tôi thấy shop online bây giờ đang rất phát triển, cậu có muốn mở một shop riêng cho mình không?”

Lời này của cậu hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của cô mấy ngày hôm nay. Cô đã làm người mẫu ảnh của một shop online được hơn nửa năm, cũng coi như là có chút hiểu biết về việc quản lý gian hàng online. Dù trước đây cô chưa từng tiếp xúc trực tiếp, mà cũng không có ai đề cập đến nó với cô, nhưng cô vẫn muốn thử một lần xem sao: “Đương nhiên là muốn rồi, nhưng tôi không có nhiều vốn, chỉ muốn tìm một thứ đồ gì đó có chi phí thấp trước đã.”

Nếu cô đã có ý tưởng như vậy thì thử thúc đẩy cô một phen xem sao: “Cậu có muốn nghe ý kiến của tôi không?”

“Đương nhiên!”

“Bởi vì cậu đã từng làm người mẫu cho shop online rồi thì tôi nghĩ hay là cậu cũng làm người mẫu cho shop của cậu luôn đi, còn tôi sẽ chụp ảnh cho cậu, tự chúng ta làm sẽ tốt hơn. Còn về buôn bán sản phẩm nào thì tôi thấy đồ trang sức cũng khá thích hợp đấy. Trước tiên, chi phí cho một shop online không tốn quá nhiều. Thứ hai giá thành của đồ trang sức cũng không quá cao. Thứ ba, đồ trang sức tương đối nhỏ, cho nên chi phí hậu cần sẽ thấp và việc lưu trữ cũng sẽ thuận tiện hơn. Cậu thấy sao?”

“Cậu phân tích không sai. Vậy chúng ta chốt khuyên tai, vòng tay và vòng cổ đi.” Cô chạm vào xương quai xanh của mình, rồi lại nhìn vào tay mình: “Cậu thấy tôi làm người mẫu có hợp không?”

Cậu nhìn vào cổ và tay cô. Dưới chiếc cổ thiên nga là xương quai xanh nhấp nhô quyến rũ, ngón tay của cô vừa thon dài lại vừa trắng trẻo, còn tai thì xỏ lỗ sau cũng được. Cậu nhướng mày, cố tình nói: “Sau này chỉnh sửa lại chắc cũng miễn cưỡng nhìn được đấy.”

Cô đá vào chân cậu, hỏi ngược lại: “Thế nào là miễn cưỡng hả? Lại còn sau này chỉnh sửa lại chắc cũng miễn cưỡng nhìn được nữa!”

Trong thư viện, cậu không dám lớn tiếng hay phản kháng lại, chỉ có thể im lặng chịu đựng.

“Tôi đùa thôi mà, cậu hợp lắm!” Cậu sửa lại lời nói.



Về sản phẩm, bọn họ đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng và quyết định sẽ đến Nghĩa Ô để nhập trước một ít hàng và tự chụp hàng mẫu. Khi đã có doanh số nhất định, bọn họ sẽ nhập về một lô lớn hơn.

Bọn họ cũng đã bàn luận rất lâu và đưa ra rất nhiều ý tưởng cho shop online này.

Cuối cùng, khi nhắc đến lợi nhuận của cửa hàng, Hạ Thất Thất đã đề nghị mỗi người sẽ nhận một nửa.

Tống Tử Việt nói: “Cậu là bà chủ, tôi tới làm công cho cậu, cậu chia cho tôi 1/5 là được rồi. Nếu cậu kiếm được 5 tệ thì chỉ cần đưa cho tôi 1 tệ thôi.” Cậu nhấn mạnh: “Nhưng nếu có rủi ro thì tôi sẽ cùng cậu gánh vác.”

“Như vậy sao được!”

“Tại sao lại không được? Cậu phải chọn sản phẩm, phải làm người mẫu, phải giao hàng, còn phải chăm sóc và tư vấn cho khách hàng nữa. Chắc cậu không định chia cho tôi nhiệm vụ chăm sóc và tư vấn cho khách hàng đâu nhỉ?” Cậu giả vờ vào vai nhân viên tư vấn khách hàng với giọng điệu rất là “Ối giời ơi”: “Bạn, bạn, bạn chọn, chọn, sản phẩm nào?”

Nhìn thấy bộ dạng vừa ấp úng lại vừa buồn cười của cậu, cô rất muốn bật cười, nhưng vì đang trong thư viện nên cô không dám cười to, chỉ che miệng lại cố nhịn cười.

Thấy cô nhịn cười đến mức không thể chịu nổi nữa, cậu kéo kéo cổ tay áo cô, nói: “Đừng cười nữa.”

Cô cố gắng bình ổn trở lại: “Được rồi, tôi sẽ không cười nữa, nhưng tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu một vấn đề.”

“Cậu nói đi.”

“Tại sao cậu lại giúp tôi? Tôi cảm thấy cậu vốn chẳng cần phải bận tâm đến những chuyện này chút nào.”

Cậu tặc lưỡi, tròng mắt đảo quanh một vòng. Câu hỏi này có hơi khó trả lời, cậu phải suy nghĩ mất một lúc mới nói: “Tôi cảm thấy cậu đến được nơi này không phải là chuyện gì đó dễ dàng. Nói thật, tôi và cậu cũng khá có duyên với nhau đấy, cho nên nếu có thể giúp đỡ được cậu, tôi sẽ thấy rất vui.”

“Thế cho nên, cậu đang đồng cảm với tôi sao?”

“Không phải, với những người khác thì có thể coi đó là đồng cảm, nhưng với cậu thì khác!”

Có lẽ vì thích cô nên cậu mới cảm thấy đau lòng cho cô.

Cậu lập tức đổi sang chủ đề khác: “Về vấn đề này thì tôi sẽ trả lời cậu sau.”

“Được.” Cô nhìn xung quanh một vòng, người trong thư viện đã dần tản đi, bầu trời bên ngoài cũng đã tối sầm lại: “Tối rồi.”

“Vậy tôi về trước đây.” Cậu thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Sau khi cậu rời đi, trong lòng cô lại cảm thấy vắng vẻ và hụt hẫng. Tựa lưng vào ghế, hai mắt cô nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó ngoài cửa sổ, bàn tay đang cầm bút thoáng buông ra, cả người cô rơi vào trạng thái trầm tư.

Cô có thể nhìn ra được sự chênh lệch giữa mình và Tống Tử Việt trên người cậu. Cậu dường như biết hết tất cả mọi thứ, kiến thức mà cậu có được cũng nằm ngoài tầm với của một cô gái đến từ một vùng đất nhỏ bé như cô.

Quan trọng là cậu cũng chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo trước mặt cô, cũng chưa bao giờ đối xử trịch thượng với những người yếu thế hơn mình, mà người yếu thế đó có cả cô.

Cho nên cô phải suy nghĩ thật kỹ càng, phải nhanh chóng trưởng thành thôi!