Chương 5: “CẬU SỢ TÔI À?”

Shop online nơi Hạ Thất Thất làm người mẫu đã gửi quần áo mẫu tới cho cô, bên cạnh đó bọn họ còn yêu cầu những bức ảnh phải được chụp trên đường phố Thượng Hải. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô quyết định nhắn tin cho cậu: [Cuối tuần này cậu có rảnh không? Chúng ta đi chụp ảnh nhé?]

Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, cậu lập tức trả lời: [Concept là gì vậy? Cậu gửi cho tôi xem trước để tôi tính xem địa điểm nào thích hợp nhé.]

Cuối cùng, hai người đã thống nhất sẽ tới Tư Nam Mansion, nơi có những ngôi nhà cổ kiểu Thượng Hải, có quán cà phê văn học cổ điển, hiệu sách và tiệm hoa. Mà bây giờ đất trời cũng đang vào thu, hơi thở lãng mạn của văn chương càng thêm nồng đậm, hiệu ứng chụp hình sẽ rất tuyệt.

Sáng sớm thứ bảy thời tiết trong lành, không khí mát mẻ và dễ chịu, rất hợp lòng người.

Hôm nay cô trang điểm khá tỉ mỉ và cẩn thận. Nhắc đến chuyện trang điểm thì cô đã bắt đầu học nó từ khi mới đến Thượng Hải, hơn nữa còn coi nó như một môn học ở trên lớp mà học hành chăm chỉ. Cô không chỉ học qua các video hướng dẫn ở trên mạng mà còn bỏ tiền để đi học thêm một khóa trang điểm chuyên nghiệp ở studio làm đẹp. Bởi vì hồi cô còn làm thêm ở một nhà hàng nọ, vị quản lý ở đó đã nói với cô rằng, chỉ cần cô không làm việc gì trái với đạo đức thì đôi khi cũng có thể tận dụng những điểm mạnh mà mình đang có, bao gồm cả ngoại hình nổi bật.

Cô khá đồng tình với quan điểm của vị quản lý đó nên đã quyết định đi học trang điểm và phối đồ để có thêm nhiều cơ hội làm người mẫu ảnh hơn. Suy nghĩ của cô cũng rất đơn giản, kiếm thật nhiều tiền trong thời gian ngắn nhất, tạo tiền đề để có môi trường học tập tốt hơn.

Tống Tử Việt đã đợi cô ở dưới ký túc xá từ sớm. Khi nhìn thấy cô trang điểm xinh đẹp, quần áo chỉnh tề, trên môi nở nụ cười tươi đi ra khỏi tòa nhà, cậu đã nghĩ thầm, thời gian quả là một thứ gì đó thật kỳ diệu, bởi vì nó có thể khiến cho một người trở nên tốt đẹp như thế này. Phải nói rằng, cô vốn dĩ là một bông hoa xinh đẹp ở trong khu vườn, chẳng qua cô được sinh ra trong bùn lầy nên mới bị kìm hãm lâu như vậy mà thôi.

Nhìn thấy hai túi quần áo lớn trong tay cô, Tống Tử Việt đã chủ động đỡ chúng giúp cô: “Để tôi.”

Hạ Thất Thất chỉ để cậu xách một túi: “Mỗi người một túi đi.”

“Được!” Tống Tử Việt nói thêm: “Từ đây đến ga tàu điện ngầm khá xa, nếu cậu không ngại thì tôi sẽ đưa cậu đến đó bằng xe điện.”

Hạ Thất Thất do dự một hồi, mấy ngày nay cô vẫn luôn đắn đo mãi vì chuyện này nên đã hỏi cậu: “Cậu chưa có bạn gái phải không?”

“Tại sao cậu lại hỏi như vậy?”

“Vậy là cậu đã có bạn gái rồi sao?” Cô kinh ngạc nói: “Thế thì chúng ta đừng nên hợp tác nữa, tôi không muốn qua lại nhiều với người đã có người yêu đâu.”

Tống Tử Việt buồn cười nói: “Yên tâm đi, tôi chưa có bạn gái đâu!”

“Vậy nếu một thời điểm nào đó cậu có người yêu thì cậu phải nói cho tôi biết nhé, chúng ta sẽ chấm dứt việc hợp tác. Tôi có thể tìm người khác giúp đỡ mình, nhưng tôi không thể làm hỏng chuyện của cậu được.”

“Được.”

Thế nhưng sau đó, cô vẫn không đi xe điện cùng cậu mà tự đi xe đạp công cộng đến ga tàu điện ngầm. Cậu cũng không ép buộc cô, chỉ cảm thấy bộ dạng ngượng ngùng xấu hổ của cô rất đáng yêu.

Tàu điện ngầm vào cuối tuần không quá đông đúc vì không có sự xuất hiện của những người đi làm, cho nên mọi chỗ ngồi đều vẫn còn trống. Mấy cặp đôi yêu nhau đi cùng toa tàu với bọn họ đang ngồi sát sàn sạt vào nhau, nhưng khi nhìn sang Tống Tử Việt và Hạ Thất Thất thì lại hơi… Buồn cười. Mặc dù cô đang ngồi cạnh Tống Tử Việt, nhưng cô lại cố tình giữ khoảng cách với cậu, thậm chí khoảng cách giữa hai người còn lớn hơn khoảng cách của cô với người lạ bên cạnh.

Cậu không nhịn được mà hỏi: “Cậu sợ tôi à?”

Cô lắc đầu điên cuồng, thực ra cô không thấy sợ đâu, chỉ là có hơi lo lắng mà thôi.

Cậu nói: “Này, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, trông cậu chẳng có gì là sợ sệt trước người lạ chút nào. Thậm chí hôm nọ phát biểu trên sân khấu, cậu còn nói rất điềm tĩnh và phóng khoáng cơ mà. Sao hôm nay lại thành ra thế này rồi?”

Khi gặp nhau lần đầu tiên, cô đã nghĩ rằng đây là lần cuối cùng hai người được gặp nhau. Khi gặp nhau lần thứ hai, cô đã cho rằng sẽ không có lần thứ ba. Khi gặp nhau lần thứ ba, cô lại đoán chắc sẽ không còn lần gặp mặt nào nữa đâu. Nhưng cho đến lần gặp thứ tư, cô mới nhận ra cái duyên phận kỳ diệu này không thể nào bị cắt đứt được!

Vậy nên bây giờ cô đành phải thừa nhận nó thôi. Cô cố hết sức để bình tĩnh lại, hòa hợp với cậu như một người bạn bình thường. Cô hỏi: “Chúng ta bây giờ có được xem là bạn bè không?”

“Cậu nói vậy thì chính là vậy.”

“Được, quyết định vậy đi.”

Cậu mỉm cười rồi mở cho cô xem những bức ảnh mà mình đã chụp cho các bạn cùng lớp trên điện thoại: “Lại đây đi, tôi cho cậu xem những bức ảnh mà tôi đã chụp.”

Cô tiến lại gần, tầm mắt rơi xuống màn hình điện thoại của cậu. Trên đó hầu hết đều là những bức ảnh chụp đám học sinh mặc đồng phục vui đùa trong khuôn viên trường học. Cậu chụp ảnh rất đẹp, những bức ảnh đều thể hiện rất chân thực khía cạnh tươi trẻ và đáng yêu của đám bạn học. Từ đó, cô có thể thấy được cuộc sống hồi cấp ba của cậu rất phong phú và đầy màu sắc, thú vị hơn cuộc sống hồi cấp ba của cô rất nhiều. Nó chẳng có gì là giống với cô cả, hồi đó cô chỉ có một thứ duy nhất —— Đó là bơi trong biển đề thi.

Khi ngón tay cậu lướt đến một bức ảnh, nó chỉ xuất hiện trong đúng một giây trước khi bị cậu nhanh chóng lướt qua.

“Ồ, tôi nhìn thấy hết rồi đó nha. Chẳng phải là ảnh của cậu với một bạn nữ sao!” Hạ Thất Thất cười trêu chọc cậu: “Cho tôi xem lại đi.”

“Thôi được rồi, cho cậu xem đấy.” Cậu lướt lại bức ảnh đó.

Trong ảnh, cậu và cô gái kia đang ngồi cạnh nhau trên bậc thềm ở sân thể dục. Cậu đang nhìn vào máy ảnh, còn cô gái kia thì lén nhìn trộm cậu. Hạ Thất Thất trêu cậu: “Nhìn hai người trong bức ảnh này có gì đó mờ ám lắm nha.”

“Gì vậy?!” Cậu huých nhẹ khuỷu tay vào người Hạ Thất Thất: “Tôi và cậu ấy chỉ là bạn học quen biết nhau nhiều năm thôi, nhưng chúng tôi không mấy khi chơi với nhau lắm.”

“Vậy tại sao vừa rồi cậu lại lướt qua nhanh như thế làm gì?”

“Tôi…”

Cậu còn chưa nói xong thì tàu điện ngầm đã đột ngột dừng lại ở trong ga. “Kít” một cái, cô bị mất đà mà ngã vào vòng tay cậu. Hai má cô lập tức nóng bừng, nhanh chóng ngồi trở lại vị trí của mình, cúi đầu chỉnh trang đầu tóc: “Xin lỗi cậu, tôi không cố ý.”

Cậu khẽ cười: “Không có gì.”

Lúc này, loa thông báo ở tàu điện ngầm vang lên: “Điểm dừng tiếp theo là Lão Tây Môn.”

Hạ Thất Thất vội vàng ngẩng đầu lên hỏi cậu: “Điểm dừng của chúng ta là ở đâu vậy?”

“Tân Thiên Địa.” Lúc này, cậu mới ý thức được mình đã đi quá trạm: “Chúng ta đi quá mất rồi.”

“Ừ, đi quá rồi.” Mặt cô vẫn còn hơi đỏ, cô mỉm cười: “Nhưng không sao, chúng ta có thể quay lại sau. Dù gì cũng chỉ phải ngồi thêm một trạm nữa thôi, không lên nhầm tàu là may lắm rồi.”

Nhìn gương mặt đỏ bừng như trái táo của cô, cậu cảm thấy cô gái này đúng là ngây thơ và đáng yêu.



Dưới bầu trời xanh mây trắng, rặng ngô đồng dọc hai bên đường Tư Nam đã ngả vàng khi vào thu. Dưới những tán ngô đồng là một dãy quán cà phê, hiệu sách và tiệm hoa tươi xinh đẹp.

Ánh nắng mùa thu xuyên qua tán lá rậm rạp tạo thành từng mảng sáng tối trên mái nhà cũ kỹ, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, nó lại đung đưa như đang cùng nhau nhảy múa.

“Oa, thật là thoải mái!” Hạ Thất Thất nhắm mắt lại cảm nhận làn gió mát đang thổi tới, cô rất thích không khí ở đây.

Trong lúc cô còn đang say mê tận hưởng thì cậu đã lần lượt đi mua cà phê, bánh mì, sách và một bó hoa từ các quán ở ven đường. Cô hiểu tại sao cậu lại làm thế, bởi vì dùng những thứ này làm đồ trang trí sẽ khiến bức ảnh trở nên sống động hơn.

Khi mới bắt đầu chụp ảnh, bởi vì người chụp là Tống Tử Việt nên cô khó tránh khỏi có chút dè dặt, không dám “bung lụa” bản thân. Mặc dù trước đó cô chưa bao giờ như thế cả, những người đã từng chụp ảnh cho cô đều nói cô rất biết bắt góc chụp, rất tự tin và tiếp thu rất nhanh, chỉ cần nhắc nhở một chút là cô có thể chỉnh lại được ngay.

Tống Tử Việt nhận ra được là cô đang kiềm chế bản thân nên đã cười nói: “Tôi thấy ảnh của cậu trên trang cá nhân có phải như thế này đâu. Cậu không tin vào kỹ năng của tôi à?”

Cô lại lắc đầu điên cuồng, cố gắng tự nhủ với mình rằng đây là công việc, phải nghiêm túc thôi, nên sau đó, cô đã dần bắt nhịp được và tự tin hơn.

Sau khi chụp xong một đống mẫu quần áo, cậu giơ tay nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ trưa rồi. Cậu hỏi cô: “Cậu đói chưa?”

“Tôi hơi đói rồi.”

“Cậu có muốn ăn mì ếch không? Tôi biết gần đây có một quán mì ếch khá ngon đó.”

“Được.”

Cậu dẫn cô vào một con hẻm, đường ở đây rất hẹp, hai bên đường đều là những quán ăn với diện tích khá nhỏ, nhưng những quán như bún và bánh xèo lại rất đông khách.

Hai người dừng lại trước một quán ăn tên là “Quán mì **”. Nhìn thì có thể thấy quán này kinh doanh rất tốt, có khoảng bảy tám người đang đứng trước cửa với bảng số trên tay, nhưng thực ra bên trong lại rất nhỏ, chỉ khoảng 20 đến 30 mét vuông. Bàn ghế sắp xếp khá sát nhau, còn có cả cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai. Nhìn thấy người phục vụ đang bê khay mì lên tầng, cô thầm nghĩ, quán mì nhỏ này cũng biết tận dụng tối đa mặt bằng của mình đấy chứ.

Tống Tử Việt đi lấy số, sau đó hai người cùng đứng đợi ở cửa chờ được gọi tên. 15 phút sau, bọn họ được thông báo tầng hai đã có chỗ trống, bọn họ liền đi tới cầu thang để lên tầng hai. Vì trần nhà hơi thấp nên chiều cao 1m80 của Tống Tử Việt có hơi khó đi, cậu phải khom lưng để đi nếu không sẽ đυ.ng phải trần nhà.

Nhìn thấy bên cạnh cửa sổ còn một bàn trống, hai người đã đi tới đó và ngồi xuống. Tống Tử Việt chợt nhớ ra quán này không có thực đơn và phải gọi món trực tiếp ở quầy thu ngân dưới tầng một nên cậu đã dựa theo trí nhớ mà nói cho Hạ Thất Thất biết ở đây có những món gì: “Món ăn bán chạy nhất ở đây là mì ếch, ngoài ra còn có đồ ăn nhẹ như là sườn heo chiên, bánh gạo nhân thịt heo, ngoài ra không còn gì khác nữa thì phải. Đồ uống thì có sữa đậu nành và đồ uống có ga. Cậu muốn ăn gì?”

“Mì ếch và sữa đậu nành đi, chỉ hai món đó thôi.”

“Được!” Tống Tử Việt đi xuống dưới gọi món.

Khi cậu đi lên, trên tay cậu có thêm hai chai sữa đậu nành chưa được mở nắp và hai chiếc ống hút. Cậu cẩn thận mở chai sữa đậu ra cho cô rồi đẩy tới trước mặt cô.

Cô nhận lấy, cắm ống hút vào rồi uống thử một ngụm. Sữa đậu nành vẫn còn ấm, rất thơm và đậm đà: “Ngon lắm, cảm ơn cậu ~”

“Lần đầu tiên gặp cậu, tôi thấy cậu dùng tay không để bắt đom đóm, trông động tác rất thuần thục.”

Cô cảm thấy có chút xấu hổ khi cậu nhắc đến hành động hơi thiếu nữ tính này của mình nên đã uống thêm một ngụm sữa đậu nành nữa để che giấu cảm xúc. Sau khi nuốt ngụm sữa xuống, cô nói: “Cậu vẫn còn nhớ chuyện này sao?”

“Bởi vì nó rất đặc biệt.”

Ở làng Lộ Vũ chẳng cần bận tâm tới bất cứ điều gì cả.

Cậu lại nói: “Tôi cảm thấy đôi khi cậu hơi câu nệ và bận tâm quá về một vài điều.”

“Bởi vì đây không phải là làng Lộ Vũ, những người bên cạnh tôi cũng không phải là Trần Lộ và Tăng Lâm.”

Có rất nhiều người và chuyện cần phải tiếp xúc và đón nhận, cô không thể cố chấp và bướng bỉnh như trước kia mà phải từ từ quan sát và tìm hiểu kỹ càng.

Lúc này, người phục vụ đã mang hai tô mì ếch lớn và một phần sườn heo chiên tới. Bát rất to, miệng bát to hơn bình thường rất nhiều, phía trên còn có rất nhiều thịt ếch. Có thể nói, bát mì ếch này hai phần ba là mì, còn lại một phần ba là thịt ếch.

Nghĩ đến việc có thể cô sẽ thích ăn cay nên cậu đã chỉ vào chai nhựa đựng dầu ớt bên cạnh: “Dầu ớt này có lẽ sẽ không cay bằng dầu ớt ở quê cậu, cậu có muốn thử không?”

Cô xua tay nói: “Không cần đâu, thêm vào chắc chắn sẽ không còn ngon nữa. Với cả tôi không ăn được cay.”

Cô nếm thử một đũa mì ếch, thịt rất ngon và tươi, sợi mì dai, nước dùng đậm đà. Cô không khỏi khen ngợi: “Thảo nào, quán này trông khá nhỏ và bình thường nhưng lại thu hút nhiều khách tới ăn như vậy. Hóa ra là nhờ vào hương vị mà thành công.”

“Rượu thơm không sợ ngõ sâu.” Cậu nghiêm túc nhìn cô: “Con người cũng giống như vậy.”

Cô bắt gặp ánh mắt của cậu liền cười ngại ngùng: “Tại sao cậu lại nói vậy, cậu đang ẩn dụ về tôi sao? Vậy thì tôi sẽ coi như là cậu đang khen tôi.”

“Tôi còn chưa nói cụ thể là người nào mà đã có người tự nhận vơ rồi.”

“Cái cậu này thật là!”

Thực ra cậu nói như vậy chỉ là mong cô sẽ tự tin hơn, không chỉ ở làng Lộ Vũ mà ngay tại đây, cô đã là một người rất tỏa sáng rồi.