Hai người cùng đi lên phòng cậu. Khi cửa được mở ra, từng tia nắng chói chang len lỏi vào phòng qua cửa sổ khiến họ vô thức phải nheo mắt lại. Phòng ốc khá lớn và sáng sủa, hơn nữa còn có cả phòng tắm riêng và sân thượng rộng nữa.
Cạnh giường có một chiếc ghế sofa màu xám, đằng trước là một chiếc bàn nhỏ hình bầu dục màu trắng được thiết kế khá đẹp mắt.
Nhìn chung thì căn phòng khá ngăn nắp, có lẽ là ngày nào cũng có người tới dọn dẹp cho cậu. Quần áo và đồ dùng cá nhân của cậu đều được sắp xếp gọn gàng, giường ngủ cũng rất sạch sẽ. Cô hỏi: “Tiểu Hồng dọn giúp anh à?”
“Cô bé đó chỉ dọn dẹp phòng tắm và sàn nhà giúp anh thôi, còn đồ dùng cá nhân thì anh tự dọn, bởi vì anh không thích người khác động vào đồ của mình.” Cậu mỉm cười chỉ vào giường: “Đặc biệt là giường, tất cả đều là anh tự dọn đấy.”
“Đó là thói quen hàng ngày của anh sao? Thế sau này kết hôn anh sẽ ngủ tách giường với vợ mình à?” Nói xong, cô tự giác ngồi xuống ghế sofa cạnh giường, ngả đầu ra sau dựa vào lưng ghế.
Cậu ngồi xổm xuống trước cô, nắm lấy tay cô, đầu ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô. Nhìn vào mắt cô, cậu thẳng thắn nói: “Để mà nghiêm túc nói về chuyện đó, thì chẳng phải vợ anh sau này cũng là em còn gì?”
Ánh mắt của cậu vô cùng trìu mến, như làn nước ấm từ từ len lỏi vào trái tim cô.
Trái tim cô nóng lên, thực sự cô rất cảm động trước lời này của cậu, bởi một khi cậu đã nói ra những lời này thì chứng tỏ, cậu đang rất nghiêm túc với cô. Chỉ có điều con đường mà họ đi sẽ hơi quanh co một chút, sự chênh lệch giữa hai gia đình vẫn khiến cô không khỏi chạnh lòng một chút.
Cô rút tay khỏi bàn tay cậu rồi nhìn về hướng khác: “Em muốn nghỉ ngơi một lát, chắc em sẽ nằm luôn ở ghế sofa.”
“Nếu là em thì anh không bận tâm chút nào đâu, thậm chí anh còn thấy rất vui nữa.”
Cô rũ mắt nhìn quần áo trên người mình rồi nói: “Em có thói quen mặc đồ ngủ sạch sẽ và thoải mái thì mới nằm lên giường.”
Cậu bất giác mỉm cười. Thì ra cô cũng giống như cậu, nếu không thay quần áo bẩn ra thì nằm xuống giường sẽ thấy rất khó chịu và bức bối.
Vì vậy, cậu đã đi tới vali, lấy ra một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần đùi màu xám được gấp gọn gàng rồi đưa cho cô: “Bộ đồ này vẫn còn mới, anh chưa mặc lần nào đâu, nếu em không ngại thì có thể thay ra.”
Cô mím môi, thực ra cô cũng thấy hơi ngại, nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn cầm lấy quần áo.
Nhìn cô thêm mấy giây nữa, cậu nhận ra đã đến lúc mình phải ra ngoài nên đã tiến tới hôn lên trán cô một cái, dặn dò cô vài câu rồi rời đi.
–
Cô không biết là do sáng nay mình dậy quá sớm, hay là do mùi hương của cậu còn vương lại trên chăn mà cô đã ngủ đến tận hoàng hôn.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô khi vừa tỉnh giấc chính là Tống Tử Việt đang ngồi ở trên sofa nhìn cô chăm chú, như thể đang đợi cô tỉnh lại vậy.
“Em tỉnh rồi à?” Cậu hỏi.
“Vâng.”
Cậu đứng dậy và mở hết rèm cửa đang được khép hờ ra, ánh hoàng hôn màu đỏ cam lập tức ùa vào trong giường, trên ghế sofa và trên cả người cậu nữa, tạo thành một khung cảnh thực sự rất đẹp.
Vì ánh sáng đột nhiên chiếu vào nên cô không kịp phản ứng lại, cô đưa tay lên che mắt và hỏi: “Anh ngồi đây lâu lắm rồi sao?”
“Chắc là khoảng nửa tiếng. Anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ quấy rầy em.” Cậu đi tới ngồi xuống mép giường, giúp cô che bớt ánh hoàng hôn: “Em thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
“Được ngủ một giấc sâu nên em thấy khỏe hơn nhiều rồi.” Cô nắm lấy tay cậu và xin lỗi cậu: “Xin lỗi anh, có phải hôm nay em hơi vô lý đúng không? Mỗi khi đến tháng, cảm xúc của em rất dễ tụt dốc, em thường phóng đại những chuyện nhỏ nhặt lên, dù thực tế nó không nghiêm trọng đến vậy.”
“Cả chiều nay anh cũng đã suy nghĩ sâu sắc hơn rồi. Mấy hôm nay anh chỉ luôn đắm chìm trong niềm vui vì đã theo đuổi được cô gái mình thích mà chưa hoàn toàn vào vai bạn trai em. Nếu anh không thể bảo vệ và mang lại hạnh phúc cho em, thì em thực sự đừng nên chọn anh.”
Lời nói mang ý tứ không rõ ràng này khiến cô sợ hãi mà lập tức ngồi bật dậy hỏi cậu: “Anh nói như vậy là có ý gì? Chẳng phải mới sáng nay anh còn nói sẽ nghiêm túc trong chuyện của chúng ta hay sao?”
“Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của em kìa, anh đã nói xong đâu!!”
“Vậy anh nói rõ đi!”
Cậu ôm cô vào lòng, giọng nói đã dịu hẳn đi: “Anh muốn nói là anh sẽ không làm em thất vọng nữa. Chúng ta hãy nói chuyện nghiêm túc một lần đi. Đây là lần đầu tiên anh yêu nên anh vẫn còn khá vụng về. Nếu anh làm sai ở đâu thì em cứ nói thẳng với anh, anh sẽ thay đổi và làm theo ý em.”
Cô ngả đầu vào vai cậu, gật đầu đồng ý.
Sau đó, cậu ôm hai má cô, hôn phớt lên môi cô hai cái, nhưng khi nụ hôn thứ ba rơi xuống, nó không còn là một cái hôn nhẹ nữa mà là một nụ hôn sâu. Ánh mặt trời màu cam dừng trên cái ôm và nụ hôn của họ, bầu không khí trở nên thật lãng mạn và đắm say.
–
Bởi vì có đài truyền hình muốn tới phỏng vấn em trai cô nên Tống Tử Việt và Hạ Thất Thất định sẽ tận dụng cơ hội để làm một video quảng cáo cho nơi này, hoặc là trả thêm chút phí để bên phía nhà đài phát sóng quảng bá trên các chuyên mục tương ứng.
Tống Tử Việt sẽ đảm nhận nhiệm vụ quay chụp, còn Hạ Thất Thất sẽ làm nữ chính trong video, ngoài ra một số nhân vật khác cũng sẽ được thêm vào.
Thời tiết mùa hè khá oi bức và gay gắt nên bọn họ chọn bắt đầu bấm máy ngay từ sáng sớm.
Trời xanh mây trắng, núi non ruộng đồng, hoa tươi rực rỡ cả một vùng trời, gạch xanh ngói xám, nét hiện đại pha lẫn với cả cổ kính,… Mọi con người và cảnh vật dưới góc máy quay của cậu đều hiện lên thật đẹp đẽ.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn và nhanh nhẹn của cô trong ống kính, cậu có cảm giác cô như một nhân vật bước ra từ thế giới truyện tranh vậy.
Khi đi ngang qua cầu bê tông Trạng Nguyên, cậu có thể nhìn thấy ba chữ “Làng Trạng Nguyên” được sơn nổi bật ở chính giữa mặt đường và chiếm hai phần ba diện tích cầu.
Tống Tử Việt đi phía trước, cố tình vòng qua ba chữ “Làng Trạng Nguyên” mà chỉ đi ở mép cầu.
Hạ Thất Thất đi theo sau cậu, vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng. Bình thường những người khác thường không để ý đến mấy chữ ở dưới bàn chân, nhưng cậu thì khác, cậu đã cố tình né tránh nó. Hạ Thất Thất hỏi cậu: “Sao anh lại đi ở mép cầu vậy?” Bởi vì cô cũng không bao giờ trực tiếp giẫm lên mấy chữ đó.
Cậu quay đầu lại liền nhìn thấy cô cũng né dòng chữ trên cầu liền cười nói: “Chẳng phải em cũng thế còn gì?”
“Từ nhỏ đến lớn em vẫn luôn đi tránh mấy chữ này ra, bởi vì em đã nghĩ mình sẽ trở thành trạng nguyên đầu tiên ở đây, cho nên không thể giẫm lên thành tích của chính mình được.” Khi nói những lời này, trên mặt cô không thể giấu được vẻ kiêu ngạo và tự tin.
Và điều này cũng đã trở thành sự thật, bởi vì năm ngoái cô đã thi đỗ đại học với điểm số cao nhất tỉnh.
“Em và em trai em, còn cả Trần Lộ nữa, mọi người đều không làm như vậy nên anh cũng không thể!”
Kể cả không phải thế thì cậu cũng không thể giẫm đạp lên mấy chữ đó được, bởi vì nó vừa là biểu tượng của cây cầu, vừa mang ý nghĩa như một sự hy vọng.
Nhìn thấy sắp về đến nhà mình, cô liền bước tới nắm lấy tay cậu. Vì đã cầm máy ảnh mấy tiếng đồng hồ nên lòng bàn tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu nói: “Tay anh dính lắm, toàn là mồ hôi thôi.”
“Em không để tâm đâu!” Cô chỉ vào ngôi nhà hai tầng nhỏ có khoảng sân đằng trước. Cạnh cửa có một cây long não lớn phủ đầy lá xanh, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy có một giàn hoa tím đang leo trên bức tường hơi cũ. Vì lần trước tới vào buổi tối nên cậu không nhìn thấy rõ nhà của cô trông như thế nào. Cô nói với cậu: “Kia là nhà em. Nếu anh không ngại thì có thể vào nhà em ngồi một lát. Trong tủ có cả dưa hấu ướp lạnh và kem đào mật ong nữa, em sẽ mang ra cho anh giải nhiệt.”
“Nếu em đã nguyện ý dẫn anh về nhà thì anh cũng sẽ không từ chối đâu.”
“Nhưng mà sẽ hơi cũ kỹ và thiếu thốn một chút đấy.”
“Anh không bận tâm đâu.” Cậu cũng rất tò mò về nhà của cô.
Đi đến gần cửa nhà, cô buông bàn tay đang nắm tay cậu ra vì không muốn tạo hiểu lầm.
Khoảng sân đằng trước được láng xi măng khá rộng với hai bên là ruộng lúa vàng ươm. Đường dẫn vào nhà khá sạch sẽ, chứng tỏ là thường xuyên có người đi ra quét dọn. Bức tường bao quanh sân đều được ốp gạch pha lê, cậu đoán nó được ốp như vậy là để đề phòng có trộm trèo qua tường.
Cửa sân đang được khép hờ nên cậu đã theo cô vào bên trong. Vừa bước vào, cậu đã bị choáng ngợp trước cả một khoảng sân đầy hoa, đặc biệt là giàn hoa giấy màu tím được trồng ở vách tường. Hóa ra những đóa hoa màu tím leo ở trên tường mà cậu nhìn thấy vừa nãy chính là hoa giấy.
Bức tường dù có cao đến mấy cũng không thể cản được giàn hoa phát triển mạnh mẽ, cũng giống như cô vậy, không có gì có thể ngăn cô nở rộ như những đóa hoa!
Mà hoa giấy cũng là biểu tượng cho: Lòng nhiệt huyết, sự kiên trì, bền bỉ và hăm hở tiến về phía trước.
Cậu chợt cảm thấy buồn cười khi nhớ đến bó hoa mà cậu đã chuẩn bị cho cô vào ngày tỏ tình, bởi vì người ta còn có cả một khoảng sân đầy ắp hoa như thế này cơ mà. Nhưng quan trọng là cô đã cắm bó hoa mà cậu tặng vào một chiếc bình và đặt nó ở quầy lễ tân, ngày nào cũng thay nước, cắt tỉa cẩn thận cho đến tận khi nó khô héo. Còn sau đó cậu không rõ cô đã xử lý thế nào với đống hoa khô.
Sân tuy được trồng rất nhiều loại hoa nhưng vẫn được chăm sóc rất khéo léo. Cậu cảm thán: “Sân nhà em còn đẹp hơn cả sân nhà anh đấy, quan trọng là nó được chăm sóc rất cẩn thận nữa!”
Thường thì sân nhà cậu sẽ được thợ làm vườn chăm sóc, bởi vì ba mẹ cậu không có nhiều thời gian rảnh để làm việc đó.
“Khoảng sân này chủ yếu là do bà nội em chăm sóc. Bà nội và em đều rất thích hoa, nhưng em thì không có nhiều thời gian vì còn phải đi học.”
Cô dẫn cậu vào trong nhà. Màu sắc chủ đạo của tường là màu trắng, hơn nữa trên đó cũng sạch sẽ không có một vết xước nào cả. Trên bức tường đối diện với cửa ra vào, cậu có thể nhìn thấy một tấm áp phích với dòng chữ “Chiêu tài tiến bảo” [1]. Ngoài ra còn có một vài bức tranh cổ được treo ở bức tường phía bên trái, còn phía bên phải được dán đầy giấy khen. Cậu tiến lại gần thì nhìn thấy đều là giấy khen của cô và em trai cô. Hầu như học kỳ nào hai chị em cũng đều được đánh giá là “Học sinh ba tốt”: “Wow, hai chị em giỏi quá!”
Hạ Thất Thất khẽ mỉm cười rồi giải thích: “Đều là do bà nội em dán lên đấy. Nhân lúc bọn em không có ở nhà, bà nội đã dán hết chúng lên, nhưng bà nội thấy vui là được rồi!”
Dưới bức tường đối diện với cửa ra vào là một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, trên đó là một chiếc TV đen trắng cùng với một chiếc đồng hồ quả lắc kiểu cũ, ngoài ra còn có một vài đồ lặt vặt nữa, nhưng hầu như đều đã cũ rồi.
Tổng thể cả căn nhà trông rất sạch sẽ, sáng sủa và ngăn nắp, mọi thứ đều được sắp xếp và dọn dẹp rất gọn gàng.
Có rất nhiều món đồ người bình thường sẽ không ngần ngại mà vứt chúng đi khi chúng không còn giá trị sử dụng nữa, nhưng gia đình cô lại bày biện chúng lên khiến những đồ vật đó càng thêm hoài cổ và mang theo hương vị của thời gian.
Cô đi ra phía cửa sau và gọi “Bà nội” bằng tiếng địa phương.
Bà nội lập tức đáp lại và còn nói thêm gì đó nữa bằng tiếng địa phương mà cậu nghe không thể hiểu được.
Sau đó, cô lại dẫn cậu đi về phía cửa sau. Đằng sau căn nhà còn có một khoảng đất trống nữa, ở đó có một cây long não hàng trăm năm tuổi sừng sững tại chỗ, rất thích hợp để tận hưởng bóng mát. Hiện tại có mấy bà lão đang ngồi dưới gốc cây để nói chuyện, Hạ Thất Thất đã hỏi cậu: “Anh đoán xem ai là bà nội em?”
Cậu cẩn thận quan sát những người trước mặt, mái tóc của họ đều đã bạc trắng, hơn nữa đều nói phương ngữ mà cậu không thể hiểu được. Nhưng trong đó có một bà lão đeo kính viễn thị, mái tóc bạc trắng được búi gọn gàng ở sau đầu, cây kim khâu trên tay đang cẩn thận may vá gì đó. Bà ấy ăn mặc rất giản dị và tươm tất, tư thế ngồi thẳng tắp, gương mặt tuy đầy nếp nhăn do thời gian và vất vả để lại, nhưng đường nét rất nhỏ nhắn và thanh tú. Cậu có thể nhìn ra được khi còn trẻ bà ấy chắc chắn là một người phụ nữ rất đẹp, hơn nữa còn toát ra khí chất thanh tao khác hẳn những bà lão còn lại. Hừm, nên nói thế nào nhỉ, tiểu thư khuê các chăng?
Cậu nhẹ giọng nói: “Anh nghĩ bà lão đang may vá chính là bà nội em, bởi anh cảm thấy khí chất của bà khác hẳn hoàn toàn.”
Bà nội tuy đã lớn tuổi nhưng không hề nghễnh ngãng, ngoài ra bà ấy còn có thể nghe hiểu được cả tiếng phổ thông. Bà lão ngừng khâu đồ, ngẩng đầu lên nhìn cậu bằng ánh mắt hiền dịu, đáp lại cậu bằng tiếng phổ thông: “Cháu là bạn học của Thất Thất sao, chào mừng cháu.”
Sau đó, bà lão đứng dậy đi vào trong nhà để lấy ghế cho Tống Tử Việt ngồi.
Tống Tử Việt có hơi ngạc nhiên khi thấy bà nội có thể nói được tiếng phổ thông, hơn nữa lại còn nói rất chuẩn. Cậu đã ở đây được mấy ngày rồi nhưng không giao tiếp được với người lớn tuổi nào cả, bởi vì bọn họ không hiểu hoặc không thể nói được tiếng phổ thông.
“Bà nội của em có thể nói được tiếng phổ thông à?! Anh tưởng người lớn tuổi nào ở đây cũng đều nghe không hiểu chứ.”
“Bà nội em sinh ra trong một gia đình địa chủ, biết chữ nổi và đặc biệt thích xem phim chuyển thể của Quỳnh Dao.”
Phần lớn các bộ phim truyền hình đều sử dụng tiếng phổ thông nên bà nội đã học chúng qua TV. Chỉ riêng bộ Hoàn Châu Cách Cách thôi mà bà nội đã xem đến hơn mười lần rồi.
Bà nội của Hạ Thất Thất sinh ra trong một gia đình địa chủ, từ nhỏ đã không phải chịu bất cứ khổ cực gì, mỗi ngày đều chỉ học viết thư pháp, thêu thùa và cách cư xử theo gia quy. Thế nhưng sau đó gia tộc của bà nội tán gia bại sản và xuống dốc không phanh, phải lang bạt khắp nơi, cuối cùng bà nội đã bị bán cho gia đình của ông nội cô. Sau đó, cuộc sống càng thêm khó khăn hơn. Khi ông nội của cô còn sống, công việc chủ yếu của bà nội là làm ruộng và chăm lo việc nhà. Thỉnh thoảng bà nội cũng sẽ làm thêm công việc thêu thùa khi có thời gian rảnh để kiếm thêm chút tiền dư. Còn sau khi ông nội qua đời, rất nhiều mảnh đất của gia đình cô đều đã bị chính phủ tịch thu và bồi thường cho hàng chục nghìn tệ. Ruộng nương của gia đình cũng đã cho người khác thuê, nên bà nội chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho hai chị em và kiếm thêm chút tiền từ nghề thêu thùa may vá.
Bà nội cô hiện tại vẫn luôn giữ được sự đoan chính, cũng không bao giờ trọng nam khinh nữ, hơn nữa còn có tư tưởng khá cởi mở. Bà nội luôn khuyến khích và cổ vũ hai chị em Hạ Thất Thất hãy trở thành người mà họ muốn trở thành, đừng sống một cuộc sống như của bà nội, cả đời bị trói buộc và không thể tự chọn lựa cuộc sống của riêng mình.
Sau khi tham quan ngôi nhà không vướng chút bụi trần nào của cô, gặp được người bà nội mà cô luôn yêu quý và trân trọng, thì Tống Tử Việt đã phần nào hiểu được, tại sao cô và em trai cô lại có khí chất khác biệt hoàn toàn như vậy.