Chương 25: CẬU CHƯA TỪNG DỖ DÀNH CON GÁI BAO GIỜ, CHỈ BIẾT XIN LỖI MỘT CÁCH VỤNG VỀ

Vừa mới xuống đến tầng một, mùi canh gà nồng đậm đã xộc thẳng vào mũi cậu.

Đi đến nhà ăn, qua cửa kính chắn, cậu có thể nhìn thấy bóng dáng một cô gái đang mặc trên người một chiếc tạp dề có hình hoa nhí màu xanh lá cây đang bận rộn bên cạnh bếp lửa. Cô đứng trước một chiếc nồi vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, trên tay cầm một cái muôi lớn. Sau khi vớt mì ra bỏ vào trong bát, cô cầm đũa lên bắt đầu bày biện quanh bát mì, vì đứng ở xa nên cậu không thể nhìn thấy rõ trong bát có những thứ gì.

Khi cô bê bát mì lên chuẩn bị đem ra ngoài thì cô bắt gặp cậu đang đứng ngoài cửa nhìn mình với nụ cười ngốc nghếch. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cô cũng mỉm cười đáp lại cậu. Trong mắt cậu, cô như một nàng tiên đang ban cho cậu nụ cười ấm áp dưới bầu trời rực rỡ ánh pháo hoa.

Cô đặt bát mì xuống trước mặt cậu. Trong chiếc bát sứ tinh xảo là những sợi mì thạch trong suốt thấm đẫm dầu hành, bên trên mì là một quả trứng được luộc đúng độ, một ít rau củ đã được chần qua và hành lá đã được chiên khô. Cô nói: “Ở đây không có mì tươi mà chỉ có mì khô, còn dầu hành bên dưới là dầu em mới làm sáng nay đấy.”

Cậu nắm tay cô, ngẩng đầu nhìn cô đầy hạnh phúc: “Vì vậy nên vừa rồi em lên gọi anh là để bảo anh xuống ăn thử mì trộn dầu hành em làm à?”

“Em chỉ muốn làm thử xem mình có làm được không thôi.” Sau đó, cô lấy đũa từ trong hộp đựng đũa ra đưa cho cậu: “Anh ăn nhanh đi, dù ngon hay không thì anh cũng phải ăn hết cho em!”

“Này này, vốn dĩ anh đang rất cảm động đấy nhé, vậy mà bây giờ anh lại cảm thấy mình như đang bị bắt ép vậy.”

Đây là lần đầu tiên cô nấu món gì đó cho cậu, và cô cũng đã bỏ rất nhiều công sức vào trong đó, nhưng giờ lại thấy có hơi ngại ngùng nên chỉ nói “Anh ăn từ từ” rồi vội vàng chạy đi mất.

Cậu nghĩ thầm, người yêu mình thế này trông thật đáng yêu.

Mùi thơm nồng đậm của canh gà lại tỏa ra từ trong bếp, khiến cậu không nhịn được mà hỏi nhỏ dì Tăng: “Dì Tăng, có khách nào gọi canh gà sao? Thơm quá!”

“Không phải của khách đâu, là của cháu đó, có tiền cũng chưa chắc đã mua được.”

“Đặc biệt nấu cho cháu hay sao ạ?” Quả thực mấy ngày nay cậu ăn uống không được điều độ cho lắm. Các món ăn không phải là quá cay thì cũng là quá nhiều dầu mỡ, cậu muốn ăn một thứ gì đó thanh đạm hơn chút.

“Ừ, sáng nay mới chỉ 6 giờ thôi dì đã thấy Thất Thất mang theo một con gà đen từ nhà đến rồi. Con bé còn tự tay hầm gà cho cháu nữa, nói rằng mấy hôm nay cháu ăn không được ngon miệng.”

Mới sáng sớm đã bận rộn hầm canh gà và làm mì trộn dầu hành cho cậu, chỉ với mục đích muốn cậu ăn ngon miệng hơn.

Cậu thầm nghĩ, cô gái này đúng là chân thành và tốt bụng thật. Cậu phải may mắn lắm mới có được một cô bạn gái ấm áp như vậy.

Cậu chụp ảnh món mì trộn dầu hành mà cô làm rồi đăng lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: Những bát mì trộn dầu hành ăn trong mười mấy năm qua đều không bằng bát mì ngày hôm nay.

Thịnh Ngưỡng lập tức bình luận: Nếu ngày mai cô gái đom đóm lại làm mì trộn dầu hành cho mày nữa thì chắc cũng chẳng ngon bằng bát hôm nay đâu nhỉ?

Tống Tử Việt trả lời Thịnh Ngưỡng: DM.

Sau khi ăn xong, Tống Tử Việt quay trở lại quầy lễ tân. Cậu nhìn thấy cô đang vừa đeo tai nghe, vừa chăm chú viết gì đó. Tiến lại gần liền nhìn thấy, là một trang giấy đầy ắp chữ viết ngay ngắn thẳng hàng. Cột đầu tiên là chữ tiếng Anh nên cậu có thể hiểu được, cột thứ hai có vẻ là tiếng Tây Ban Nha, còn cột thứ ba nhìn hơi giống tiếng Tây Ban Nha một chút. Cậu hỏi: “Em lại đang học ngôn ngữ mới đấy à?”

“Vâng, là tiếng Ý. Nó cũng hơi giống tiếng Tây Ban Nha nên em đã học luôn cả thể.” Sau khi viết xong, cô vuốt phẳng góc phải của tờ giấy rồi dùng đồ chặn nó lại: “Vừa hay Pablo cũng biết nói tiếng Ý, nên em có thể học dễ dàng hơn.”

Tống Tử Việt chậm rãi nói: “Anh cũng biết tiếng Pháp mà, sao em không học anh?”

Cô quay sang nhìn cậu: “Hình như anh chưa từng nói cho em biết thì phải.”

“Từ mẫu giáo anh đã bắt đầu học trường song ngữ, lên đến cấp hai thì anh học thêm cả tiếng Pháp nữa. Tính ra anh học tiếng Pháp được sáu năm rồi đấy!”

Điều này thực ra cũng không quá khó hiểu. Bởi vì kể từ khi đến Thượng Hải, cô đã gặp được rất nhiều người bạn cùng lớp rất giỏi giang. Kể cả họ không giấu tài đi chăng nữa thì một cô gái nhà quê như cô cũng không thể so sánh được.

Cô mỉm cười, trong nụ cười có chút bất lực: “Còn em thì đến cấp hai mới bắt đầu học tiếng Anh.”

“Nhưng nghe cách phát âm của em thì anh thấy em không hề kém cỏi chút nào đâu.”

“Anh có biết hai bộ phim của Mỹ là Friends và Modern Family không?”

Tống Tử Việt gật đầu, ý muốn nói rằng cậu cũng biết.

Cô nói tiếp: “Em đã xem đi xem lại nó rất nhiều lần, về cơ bản, em có thể đọc thuộc lòng nội dung của nó. Rất nhiều lời thoại trong phim đến bây giờ em vẫn còn nhớ.”

Cô không chỉ có thể đọc thuộc lòng mà cô còn tự l*иg tiếng cho bộ phim, sau đó sẽ đối chiếu lại với lời thoại trong phim để tìm ra lỗi sai của bản thân.

Cậu cũng đại khái đoán được rằng, cô đã phải phát huy tối đa nguồn lực học tập hạn chế của mình, và cậu thực sự rất ngưỡng mộ cô: “Vậy điểm tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh đại học của em là bao nhiêu?”

“146.”

Cậu không khỏi giơ ngón tay cái lên với cô, thực sự quá bội phục cô!

Nếu bây giờ cô bận học, cậu có thể giúp cô điều hành shop online. Đã lâu rồi cậu không mở shop online của bọn họ ra xem, bây giờ khi nhìn vào thu nhập kiếm được, chỉ mới ba tháng thôi mà lợi nhuận ròng đã lên tới 15 nghìn tệ. Trong tháng thứ nhất, cô kiếm được hơn 3 nghìn tệ, tháng thứ hai là hơn 5 nghìn tệ, tháng thứ ba là hơn 6 nghìn tệ và con số vẫn chưa dừng lại tại đó.

Cậu khen ngợi cô: “Em quá giỏi! Có thể kiếm được nhiều tiền như vậy!”

“Còn không phải do anh đóng góp rất nhiều vào đó hay sao,” Cô kéo ghế lại gần, nắm lấy cánh tay cậu rồi đánh vần từng chữ một: “S-o-n-g.”

Lần này cậu không đánh trống lảng nữa mà trực tiếp thừa nhận: “Bởi vì anh muốn trở thành khách hàng đầu tiên của em, muốn em được vui vẻ đó!”

“Cảm ơn anh!”

Sau đó, cô rút 15 nghìn tệ kia vào thẻ ngân hàng của mình. Không quá một phút sau, khi tiền về đến nơi, cô đã lập tức chuyển cho cậu 3 nghìn tệ: “Bà chủ trả tiền lương cho anh nhé!”

Cậu cũng không quá quan tâm xem cô đã chuyển cho mình bao nhiêu tiền, bởi vì cậu làm tất cả những điều này cũng chỉ vì muốn giúp đỡ cô mà thôi. Cậu trêu cô: “Vậy anh sẽ dùng tiền này để mua quà cho em, lấy hàng từ shop online của em và để em sử dụng nó nhé.”

“Cũng được!”

Cuộc trò chuyện của họ tình cờ được ba cô gái đăng ký thuê phòng ngày hôm qua nghe thấy. Cô gái A buông lời khó nghe: “Bạn trai giàu có như vậy mà vẫn phải tự đi làm kiếm tiền sao?”

Hạ Thất Thất lịch sự mỉm cười đáp lại: “Đó là tiền của bạn trai mình chứ không phải tiền của mình bạn ạ!”

“Tỏ vẻ thanh cao như thế làm gì? Vậy cô thích anh chàng này ở điểm nào? Còn không phải vì anh ta đẹp trai và giàu có sao? Với cả gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt này của cô không phải để đàn ông chi tiền cho mình thì còn để làm gì nữa?” Cô gái A liên tục công kích cô.

Hai cô gái B và C bên cạnh cũng cảm thấy cô gái này nói hơi quá đáng nên đã liên tục nháy mắt ra hiệu cho cô gái A đừng nói nữa.

Tống Tử Việt định lên tiếng giúp Hạ Thất Thất trả đũa, nhưng cậu chợt nhớ đến lần trước cô đã phản bác lại Quý Ninh rất sắc bén. Cậu cũng cho rằng những trường hợp như thế này chỉ là chuyện nhỏ đối với cô, hơn nữa cậu rất muốn được nhìn thấy bộ dạng ngạo mạn tàn sát tứ phương của cô. Còn nếu chẳng may đến lúc cô không thể chống cự lại được nữa thì lúc đó cậu sẽ ra tay sau.

Quả nhiên, cô vẫn mỉm cười rất tươi, mà biểu cảm trên mặt cũng có chút gì là thiếu tôn trọng với khách hàng. Cô nói: “Điểm mà tôi thích ở cậu ấy chính là cậu ấy không bao giờ tùy tiện thêm Wechat của một cô gái tầm thường.”

Cô gái A tức giận sa sầm mặt và cảm thấy mình đang bị xúc phạm, bởi vì mới ngày hôm qua thôi, cô ta hỏi xin Wechat của cậu nhưng lại bị cậu từ chối. Cô ta lập tức dùng thân phận khách hàng của mình để trấn áp Hạ Thất Thất, chỉ vào mặt cô và nói: “Tôi sẽ đi khiếu nại cô với quản lý, cô dám xúc phạm tôi à!”

Hạ Thất Thất chỉ hừ một tiếng rồi phớt lờ cô ta.

Trong khi đó, hai cô gái còn lại cố gắng kéo cô ta ra ngoài nhưng cô ta nhất quyết phải gọi quản lý bằng được.

Nghe thấy tiếng cãi nhau, quản lý lập tức đi tới. Tống Tử Việt và Hạ Thất Thất vẫn bình tĩnh ngồi ở quầy lễ tân, như thể chuyện này không liên quan gì đến bọn họ.

Suy cho cùng, khách hàng vẫn là thượng đế. Quản lý không ngừng trấn an cô gái kia, còn hứa sẽ giảm giá tiền phòng cho bọn họ. Lúc đó, cô gái kia mới bình tĩnh trở lại và rời đi cùng với hai người bạn của mình.

Quản lý không trách móc Hạ Thất Thất, nhưng anh ta vẫn dặn dò cô nên cẩn thận một chút, có chuyện gì phải nói với anh ta ngay, không được giấu hoặc tự mình chịu bất bình.

Sau đó, quản lý quay sang trêu Tống Tử Việt: “Bạn gái bị bắt nạt mà lại im lặng vậy sao?”

Thực ra quản lý đã sớm nhận thấy mối quan hệ của bọn họ không bình thường, không chỉ có quản lý mà rất nhiều người cũng đã nhận ra.

Ban đầu Hạ Thất Thất không cảm thấy gì cả, nhưng sau khi nghe quản lý nhắc nhở, cô mới bắt đầu cảm thấy tủi thân, đúng là vừa rồi Tống Tử Việt chẳng nói một lời nào cả!

Tống Tử Việt tỏ vẻ vô tội. Cậu cảm thấy cô gái kia vốn chẳng phải là đối thủ của cô, huống chi khả năng phản ứng của cô ta cũng chẳng bằng cô.

Quản lý nhìn thấy hai người họ im lặng không nói gì với nhau, bầu không khí cũng dần trở nên khó xử hơn nên đã lên tiếng hòa giải. Anh ta nói với Hạ Thất Thất: “Anh đã mua vỏ sủi cảo đúng như ý muốn của cô rồi đấy, hay là hai cô cậu đi gói sủi cảo đi, để anh ngồi đây trông quầy cho.”

Sau đó, hai người cùng đi vào trong nhà ăn, ngồi đối diện nhau bắt đầu gói sủi cảo. Đã năm, sáu phút trôi qua mà Hạ Thất Thất vẫn im lặng, trên mặt cũng không có chút biểu cảm nào, chỉ cúi đầu làm việc.

Tống Tử Việt cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ cô thực sự tức giận vì chuyện vừa rồi sao?!

Cậu liền đi tới ngồi xuống cạnh Hạ Thất Thất.

Hạ Thất Thất không biết vì sao mà cảm xúc trong lòng lại đột nhiên bùng nổ như vậy: “Sáng nay em dậy sớm nấu mì và hầm canh gà cho anh, giờ lại ngồi đây gói sủi cảo cho anh, nhưng còn anh thì sao? Khi người khác bắt nạt em, anh lại không nói một lời nào cả?” Cô ngẩng đầu nhìn cậu với đôi mắt đẫm lệ, vẻ mặt đầy bất bình: “Có phải anh cũng đồng tình với những gì cô ta nói, cho rằng em ở bên anh vì tiền đúng không?”

Cô đột nhiên bật khóc như vậy khiến cậu lập tức hốt hoảng, mà cậu thì chưa dỗ dành con gái bao giờ nên cũng luống cuống không biết phải làm gì cả.

“Đương, đương nhiên là không rồi.” Cậu gấp gáp đến mức nói năng không được mạch lạc: “Anh chỉ nghĩ rằng cô ta chắc chắn không phải là đối thủ của em.”

“Nhưng lời nói của cô ta rất khó nghe. Nếu thân phận của chúng ta bị tráo đổi, anh mới là người bị người khác nói là trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ quan tâm đến tiền của em thì anh có buồn không?”

“Có!” Cậu khẳng định chắc nịch.

“Vậy thì sao?” Nước mắt cô lưng tròng, giọng nói cũng trở nên run rẩy hơn: “Nếu anh không có mặt ở đó thì em cũng chẳng trách anh đâu, nhưng chính anh là người có mặt ở đó, vậy mà một lời anh cũng chẳng nói! Chúng ta ở bên vốn dĩ đã phải cần đến rất nhiều dũng khí, em cũng phải can đảm lắm mới đưa ra lựa chọn này, nhưng anh lại chẳng hề trân trọng và bảo vệ em, anh khiến em cảm thấy mình đúng là kẻ thất bại rồi đấy.”

Cậu tức khắc nghẹn lời. Cậu lau bàn tay dính đầy bột mì của mình vào áo, sau đó ôm chặt lấy cô, nói thẳng lời xin lỗi với cô mà không giải thích vòng vo gì cả: “Thất Thất, anh xin lỗi, anh thực sự rất xin lỗi em. Anh đã làm sai rồi, sau này anh sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm ngu ngốc như vậy nữa.”

Cô vẫn như mọi khi, cảm xúc đến rồi đi rất nhanh. Cô khóc trên vai cậu một lúc lâu mới ngừng khóc, nhẹ giọng nói: “Em thấy hơi mệt, sáng nay dậy sớm quá, giờ em muốn về nhà ngủ.” Cô chỉ vào nồi canh gà trên bếp rồi nói với cậu: “Gà được hầm cũng phải mấy tiếng rồi, một lát nữa là anh có thể ăn được.”

Nhưng cậu chỉ quan tâm đến việc cô đang cảm thấy không khỏe, vô thức áp trán mình vào trán cô, không sốt. Cậu lại chạm vào người cô, lo lắng hỏi: “Em thấy khó chịu ở đâu thế?”

“Em không sao đâu, chắc là sắp tới tháng nên eo hơi đau nhức và bụng thấy khó chịu thôi.”

“Bên ngoài đang nắng lắm, để anh đưa em lên phòng anh nghỉ ngơi.”

Cô cũng không từ chối cậu, được cậu cẩn thận dẫn lên phòng.