Sáng nay đã trôi qua hai, ba tiếng đồng hồ nhưng đến một mống khách cũng không có, ngay cả trang web của nhà trọ cũng chẳng có yêu cầu đặt phòng nào cả. Tống Tử Việt đêm qua ngủ không ngon giấc nên bây giờ cậu chẳng có tý tinh thần làm việc nào cả, cơ thể luôn trong trạng thái có thể gục xuống ngủ bất cứ lúc nào.
Hạ Thất Thất ngồi bên cạnh đang xem bộ phim hoạt hình “Cuộc phiêu lưu của vịt con xấu xí” do Tây Ban Nha sản xuất. Suốt cả tập phim chỉ có mình cô xem, hơn nữa cô còn tua đi tua lại mấy lần, thỉnh thoảng lại cười lớn vì tình tiết của bộ phim nên cô không có mấy thời gian để ý tới cậu.
Cậu khó hiểu hỏi cô: “Sao em lại thích xem bộ phim dành cho trẻ em ba tuổi thế? Một tập lại còn xem đến mấy lần lận, em định học thuộc luôn nội dung của nó đấy à?”
Cô vừa xem vừa trả lời cậu: “Không giấu gì anh, em thuộc lòng hết tất cả các tập phim em đã xem rồi.”
Thực ra cũng không vì lý do gì lớn lao cả, đơn giản chỉ vì bộ phim hoạt hình này phù hợp với trình độ tiếng Tây Ban Nha hiện tại của cô nên cô mới xem nó không ngừng nghỉ mà thôi.
“Anh phục em rồi đấy!” Cậu thực sự ngưỡng mộ sự ham học hỏi của cô.
Để đỡ buồn ngủ hơn, cậu đã đi pha cho mình một cốc cà phê hòa tan. Mùi thơm của cà phê lập tức tràn ngập khắp quầy lễ tân.
Hạ Thất Thất khịt mũi rồi ngắm nhìn cốc cà phê màu trắng mà cậu đang khuấy trên tay, chất lỏng trong đó chỉ chiếm một nửa cốc.
Cậu hỏi: “Em muốn uống không?”
“Vừa nhìn đã thấy đắng rồi.” Cô tiếp tục xem phim hoạt hình, nhẹ giọng nói: “Cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn, em không muốn nếm thêm trái đắng nữa.”
Cậu lấy thêm một chai sữa chuối nữa, cẩn thận mở nắp ra, đổ một ít vào cà phê rồi lại khuấy đều cho đến khi cà phê và sữa hòa quyện vào nhau.
Cậu chạm vào thành cốc, cảm nhận nhiệt độ không quá nóng mới đưa cốc tới trước mặt Hạ Thất Thất: “Anh vừa cho thêm sữa vào rồi, chắc sẽ bớt đắng hơn đấy, em uống thử xem sao?”
Vì không thể từ chối được nên cô đã uống thử một ngụm rồi nói: “Có mùi thơm của sữa, nhưng vẫn có chút vị đắng của cà phê.”
Cậu cầm lại cốc cà phê rồi cho thêm hai thìa đường vào, khuấy đều rồi đưa lại cho cô: “Bây giờ chắc sẽ không đắng nữa.”
Cô lại cầm cốc lên uống thử một ngụm, nhưng lần này cô không còn cảm thấy đắng nữa: “Hết đắng rồi.”
“Thế có nghĩa là, cà phê tuy đắng, nhưng nếu em cho thêm bất kỳ hương vị nào mà em thích vào bên trong, có thể là sữa bò, hoặc cũng có thể là đường. Chỉ cần em muốn, cuộc sống có thể có thêm nhiều hương vị khác nữa.”
Cậu đột nhiên biến thành một nhà triết học, nói ra những lời thấm thía khiến trái tim cô không khỏi rung động.
Dưới bầu không khí cảm động như này không thể thiếu một nụ hôn được. Cô nhướn người lại gần, vòng tay ôm lấy cổ cậu và khẽ kéo cậu xuống, để lại một vết son nhạt trên má cậu.
Trong nháy mắt, cậu có cảm giác như xương cốt của mình đang tan dần ra. Nụ hôn của cô còn sảng khoái hơn cả cà phê. Vậy mà cô lại tỏ ra như không có chuyện gì, thong thả ngồi trở lại vị trí của mình.
Cậu nói: “Sao em có thể bình thản như vậy được nhỉ? Làm chuyện xấu xong còn ung dung bỏ chạy.”
Cô tắt phim hoạt hình đi, tay chống cằm, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính. Phong cảnh mùa hè thật là hữu tình, bầu trời cao trong xanh với những gợn mây trắng bồng bềnh bay lượn. Phía dưới bầu trời là non nước xanh biếc, hoa cỏ cây cối tươi tắn. Mọi thứ trông thật dễ chịu và sảng khoái.
Cô mấp máy môi: “Trong một năm ở Thượng Hải, thứ mà em được nhìn thấy nhiều nhất chính là những tòa nhà cao tầng. Chỉ có ở đây mới được nhìn thấy trời xanh mây trắng khi ngẩng đầu.”
“Vậy em thích ở nơi nào hơn?”
“Em thích ở nơi có gió và tự do.”
“Đó là đâu vậy?”
“Không có một nơi nào cụ thể cả, chỉ cần là một nơi khiến em cảm thấy thư thái mà thôi. Khi ở Thượng Hải, nơi khiến em cảm thấy tự do nhất chính là ở thư viện, đó là lý do vì sao em thích Thượng Hải. Khi ở đây, được trò chuyện và tâm sự với anh, em cũng cảm thấy rất thoải mái, nên em cũng thích cả nơi này nữa.”
“…”
Cô quay sang nhìn cậu: “Vậy anh thích nơi nào?”
“Anh thích nơi có em.”
“…”
Khi hai người cùng chìm vào khoảng không im lặng thì có ba cô gái ăn mặc xinh đẹp và cầm ô che nắng nhiều màu sắc mở cửa kính ra bước vào sảnh nhà trọ.
Cuối cùng cũng có khách tới, hai người thấy rất vui bởi vì đây là những vị khách đầu tiên sau mấy ngày họ làm việc tại đây. Cả hai cùng đứng dậy, nở một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp để chào đón khách hàng. Hạ Thất Thất hỏi trước: “Xin chào, cho mình hỏi các bạn đã đặt phòng trước chưa?”
Hai trong số ba cô gái đã ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi, chỉ có duy nhất một cô gái đi tới chỗ bọn họ để nói chuyện. Đáp lại lời hỏi thăm của Hạ Thất Thất, cô gái đó chỉ mỉm cười gật đầu một cái, sau đó bỏ qua cô mà trực tiếp hỏi thẳng Tống Tử Việt với một nụ cười rất tươi: “Anh đẹp trai, bọn em chưa đặt chỗ trước. Bây giờ bọn em muốn đặt một phòng ba người có thể ở được ạ.”
Trong lúc Tống Tử Việt đang cố gắng hồi tưởng lại thì Hạ Thất Thất ngồi một bên đã giật nhẹ vạt áo của cậu và nhắc nhở: “Ngoại trừ phòng anh đang ở ra thì không có phòng nào có thể ở ba người được cả. Hoặc là phòng một giường lớn, hoặc là phòng hai giường đơn.”
Sau khi nhận được thông tin của Hạ Thất Thất, cậu đã trả lời khách hàng: “Nếu muốn thoải mái hơn thì các bạn có thể chọn hai phòng, còn nếu không muốn ở riêng thì các bạn có thể ghép hai giường lại với nhau cũng được.”
Cô gái kia: “Bọn em không muốn ở riêng. Vậy đến lúc nhận phòng, anh có thể kê giường lại giúp chúng em được không ạ?”
Tống Tử Việt: “Mình không thể làm được bạn ạ, nhưng mình có thể nhờ nhân viên khác giúp các bạn.”
Tống Tử Việt sẽ không làm chuyện này, càng không bao giờ ở một mình một phòng với con gái.
Sau đó, hai cô gái còn lại cũng đi tới đưa căn cước công dân cho Tống Tử Việt để làm thủ tục nhận phòng. Dựa vào thông tin trên căn cước, ba cô gái này đều đến từ tỉnh lỵ [1]. Xét về tuổi tác và trang phục thì chắc cũng là sinh viên đại học như bọn họ, đến đây chơi vào kỳ nghỉ hè.
Cô gái A trông có vẻ khá bạo dạn nên đã chủ động hỏi Tống Tử Việt: “Anh đẹp trai, em có thể thêm Wechat của anh được không?”
Hạ Thất Thất lấy trong hộp ra một tấm danh thϊếp của nhà trọ rồi đưa cho cô gái A: “Đây là tài khoản Wechat của nhà trọ bọn mình. Nếu cần thì bạn có thể thêm tài khoản Wechat này cũng được.”
Cô gái A đã trả lại danh thϊếp và cười nói: “Bạn gái xinh đẹp à, tôi muốn tài khoản Wechat cá nhân của anh ấy cơ!”
Tống Tử Việt: “Không được đâu bạn, bọn mình không thể tiết lộ tài khoản Wechat cá nhân ra ngoài được.”
Cô gái A: “Anh cũng là sinh viên à, khí chất như thế này chẳng thích hợp làm việc ở đây chút nào.”
Tống Tử Việt: “Đúng vậy, mình đang là sinh viên.”
“Anh học ở đâu vậy?”
“Thượng Hải.”
Cô gái A kích động nói: “Em cũng đang học ở Thượng Hải đấy. Anh học ở trường nào? Chúng ta kết bạn Wechat với nhau đi, đợi đến khi khai giảng cùng đi chơi một buổi nhé.”
Cô gái B không nói gì cả, nhưng cô ấy lại quan sát rất cẩn thận, luôn nhìn chăm chú vào bàn tay đang gõ phím của Tống Tử Việt, chủ yếu là để ngắm chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu. Chiếc đồng hồ này thuộc dòng phi công của WG. Cô ấy thì thầm với cô gái C bên cạnh: “Chiếc đồng hồ trên tay anh chàng này có giá ít nhất cũng phải 70 nghìn tệ đấy.”
Cô gái C: “Wow, nhiều tiền như vậy mà vẫn phải vừa đi học vừa đi làm ư?”
Cậu trả lại căn cước và trao đổi với họ một vài thông tin. Cuối cùng, cậu nắm tay Hạ Thất Thất, mỉm cười trả lời những câu hỏi mà họ đưa ra: “Đây là bạn gái của mình, bọn mình cùng học tại đại học A, mình tới đây để trải nghiệm cuộc sống.”
Sau khi nghe đến cái tên đại học A, ba cô gái cùng quay sang nhìn kỹ Hạ Thất Thất. Cô gái B lẩm bẩm: “Chẳng trách mọi người đều nói những chàng trai giàu có và đẹp trai rất thực tế và sáng suốt, bọn họ toàn chọn những cô gái vừa xinh đẹp vừa có trình độ học vấn cao!”
Người ta đã từ chối đến như vậy rồi nên ba cô gái đều tỏ ra xấu hổ và không dám nói thêm gì nữa.
Sau khi các cô gái rời đi, Hạ Thất Thất không quên trêu chọc cậu: “Anh đẹp trai, chúng ta có thể thêm Wechat được không?”
“Hừ, năm ngoái chẳng phải em cũng đi hỏi xin Wechat của Thịnh Ngưỡng còn gì.” Nghĩa đến chuyện đó, cậu vẫn còn canh cánh trong lòng: “Lúc đấy em còn chẳng hỏi xin Wechat của anh, trực tiếp bỏ qua anh mà xin Wechat của tên nhóc đấy.”
“Lúc đó là Dương Tư Âm nhờ em hỏi thăm hộ, với cả lúc đó em cũng không có ý nghĩ sẽ tiếp xúc quá nhiều với anh. Chỉ là không ngờ duyên phận giữa hai chúng ta lại sâu sắc như vậy, em vẫn có thể được gặp lại anh thêm một lần nữa.”
“Một hai lần còn có thể là ngẫu nhiên, nhưng những lần sau đó chẳng còn là ngẫu nhiên nữa, bởi vì anh lúc nào cũng muốn gần gũi với em.”
Cho nên, dù không phải là trùng hợp cũng cố tạo ra sự trùng hợp, dù không có giao thoa cũng vẫn phải cố tạo ra giao thoa.
–
Dì Tăng vẫn cho đậu phụ lên men vào món rau muống xào. Vì đã thành thói quen nên cho vào rồi mới nhớ ra là không được cho. Các món khác cũng đã cho ít ớt hơn, nhưng “ít hơn” ở đây vẫn là quá cay đối với người ngoài.
Bữa sáng chủ yếu cũng là bún gạo, phần lớn nguyên liệu cho vào đều có ớt, hoặc là đồ đông lạnh nên cậu không thích cho lắm. Tống Tử Việt mấy ngày nay đều ăn không được ngon miệng, mặc dù không ăn được cay, nhưng cậu vẫn yên lặng chịu đựng và vui vẻ ăn những món mà mọi người phục vụ cho mình, khi đói sẽ gặm bánh mì.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Hạ Thất Thất thực sự thấy có lỗi với chàng trai thành phố này, bởi vì cậu đã vất vả chịu đựng chỉ để ở lại với cô. Chính vì vậy, cô đã quyết định đi bắt gà về hầm để bồi bổ cho cậu.
Bà nội của Hạ Thất Thất nuôi năm, sáu con gà đen trong vườn. Hạ Thất Thất nói muốn bắt một con để hầm cho bạn ăn, bà nội cô không nói một lời mà trực tiếp sai em trai cô đi bắt con gà to béo nhất ngay khi trời vừa hửng sáng, cắt tiết, trần qua nước sôi để vặt lông và cuối cùng là làm sạch nội tạng. Bà nội và em trai cô bận rộn suốt cả buổi sáng mà không để cho Hạ Thất Thất giúp một tay, nói rằng con gái không nên làm những việc này.
Vào mùa hè, ban ngày thường dài hơn các khoảng thời gian khác trong năm nên mới 5 giờ sáng thôi trời đã bắt đầu hửng sáng. Khoảng 6 giờ hơn, cô mang con gà đã được xử lý sạch sẽ đến nhà trọ, tìm một cái nồi hầm để nấu canh gà.
Sau đó, cô ra cửa ngắt một nắm hành tươi, rửa sạch, thái nhỏ rồi thả vào chảo cùng với mỡ lợn, đảo qua cho đến khi hành chuyển sang màu vàng nhạt.
Trước khi cho mì vào luộc, cô đã nhờ Tiểu Hồng lên đánh thức Tống Tử Việt dậy nhưng Tiểu Hồng lại ngại không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu.
Mặc dù Tiểu Hồng rất thích và ngưỡng mộ Tống Tử Việt, nhưng cô ấy chưa bao giờ chủ động tới quấy rầy cậu cả. Mặc dù Tiểu Hồng chịu trách nhiệm dọn dẹp phòng của Tống Tử Việt, nhưng cô ấy chưa bao giờ chủ động chạm vào đồ của Tống Tử Việt, trừ khi Tống Tử Việt chủ động nhờ cô ấy giúp.
Hạ Thất Thất đành phải tự mình đi lên tầng cao nhất. Cô gõ nhẹ vào cửa mấy lần nhưng bên trong không có tiếng đáp lại. Cô chuyển sang gõ mạnh vào cửa thì bên trong mới truyền ra một giọng nói trầm khàn: “Ai vậy?”
Khả năng là chàng trai này vừa mới tỉnh giấc.
Cậu còn chưa đánh răng rửa mặt, đầu tóc rối bù, quần áo trên người vẫn còn là đồ ngủ. Cậu đi ra mở cửa, nheo mắt hỏi: “Ai vậy?”
“Nhìn rõ chưa, em đây!” Hạ Thất Thất nói lớn hơn một chút để đánh thức cậu.
“Rầm” một tiếng, cửa lập tức bị đóng lại, giọng nói đầy hoảng sợ vọng ra từ bên trong: “Đợi anh 5 phút rồi anh lại để em vào.”
“Em không vào đâu. Bây giờ là 8 giờ hơn rồi, em lên gọi anh dậy ăn sáng.” Nói xong cô liền rời đi luôn.
Khi cậu chuẩn bị xong và mở cửa ra lần nữa thì cô đã đi mất rồi. Cậu lẩm bẩm: “Cô gái này đúng là chẳng tò mò về mình chút nào cả, là bạn gái rồi mà vẫn không dám đi vào trong.”