Chương 23: CẢM GIÁC YÊU ĐƯƠNG LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Vì em trai Hạ Thất Thất đạt được kết quả thi tốt nên ngày hôm sau, Tống Tử Việt đã nhờ phòng bếp chuẩn bị những nguyên liệu tốt nhất để nấu một bữa cơm cho nhân viên nhà trọ cùng nhau ăn mừng. Còn về chi phí thì cứ khấu trừ từ tiền lương của cậu là được.

Bữa cơm tối nay của nhân viên quá đỗi phong phú, ngay cả hải sản thường ngày không được ăn tới cũng xuất hiện trên bàn tiệc. Tiểu Hồng phấn khởi đến mức vỗ tay liên tục vì thường chỉ có khách quý tới thì bọn họ mới có bữa ăn thịnh soạn thế này.

Tiểu Hồng hỏi quản lý: “Bữa tối nay không phải có quá nhiều món rồi sao hả quản lý?”

Quản lý: “Nhờ phúc của anh Vũ nhà cô và Tống Tử Việt đấy.”

“Chỉ cần anh còn ở đây ngày nào thì anh đảm bảo em sẽ luôn được ăn ngon miệng.” Tống Tử Việt khôi hài nói.

Tiểu Hồng càng thêm sùng bái Tống Tử Việt hơn.

Hạ Thất Thất: “Có người muốn được chịu khổ đây mà.”

Tống Tử Việt hướng ánh mắt “chết chóc” về phía cô, dường như muốn nói với cô là: “Anh đã bao giờ vạch trần em như vậy đâu nhỉ?”

Rất hiếm có người thi đỗ được GF [1] ở một địa phương nhỏ bé như của bọn họ, thậm chí cả tỉnh chỉ có một hai suất. Chính vì vậy, trường hợp như của em trai cô đã thu hút rất nhiều sự chú ý, hầu hết các đài truyền hình từ lớn đến nhỏ đều muốn phỏng vấn cậu nhóc.

Trong bữa ăn, em trai đã hỏi quản lý: “Tuần sau có đài truyền hình muốn đến phỏng vấn em, lúc đó em có thể thực hiện ở đây được không ạ? Em không muốn bọn họ làm phiền đến bà nội.”

Quản lý có hơi do dự, bởi việc này anh ta không thể tự đưa ra quyết định được: “Để anh xin chỉ thị của cấp trên trước đã nhé. Nhưng anh nghĩ cũng hơi khó đấy, bởi anh sợ sẽ ảnh hưởng đến khách hàng, có một số khách không muốn bị chụp ảnh.”

Tống Tử Việt đang bóc tôm cho Hạ Thất Thất, nghe được vậy liền chậm rãi lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình với quản lý: “Quản lý, em nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt đấy. Có sự giúp đỡ của bọn họ, khu du lịch này sẽ được quảng bá rộng rãi hơn, từ đó, nhà trọ của chúng ta sẽ có thêm lợi nhuận. Nếu được, ngày hôm đó chúng ta hãy sắp xếp một phòng cho họ nghỉ ngơi, có thể chuẩn bị thêm cả trà bánh nữa.”

Quản lý cũng đã dần bị thuyết phục, nhưng vẫn không dám tự quyết định: “Mặc dù anh cũng đồng ý với ý kiến của cậu đấy, nhưng anh cũng chỉ là một quản lý nhỏ thôi, anh không có quyền lên tiếng.”

Tuy cậu rất muốn thực hiện và cũng có quyền thực hiện ý tưởng của mình, nhưng người phụ trách khu nghỉ dưỡng vẫn là người có quyền quyết định cao nhất ở đây, cho nên quản lý do dự cũng là phải. Cậu vừa không muốn cướp quyền hạn của người phụ trách vừa muốn giữ lại sự uy nghiêm cho anh ta nên đã nói: “Vậy thì anh cứ hỏi xin ý kiến của chị Trương Diễm đi ạ, đến lúc đó nếu cần giúp đỡ thì anh cứ nói với em!”

Trương Diễm là người phụ trách khu du lịch này, chính Tống Tử Việt là người đã nhờ chị ấy sắp xếp công việc lễ tân cho mình cùng với Hạ Thất Thất.

Quản lý biết chàng thanh niên này không hề đơn giản, bởi lúc trước Trương Diễm cũng đã dặn dò anh ta phải để tâm đặc biệt đến cậu.



Trong lúc nghỉ ngơi buổi tối, Tống Tử Việt ngồi trên giường chơi game cùng với Thịnh Ngưỡng và Trọng Dã. Bọn họ vừa chơi vừa trò chuyện với nhau.

Thịnh Ngưỡng tố cáo với Trọng Dã: “Trọng Tiểu Dã, mày biết chuyện gì chưa? Tên nhóc A Việt này vì yêu mà về tận quê của người ta đấy, để lại tao một mình ở đây, chán muốn chết.”

Trọng Dã, người đang ở nước ngoài xa xôi chưa biết chuyện gì cả, mà cũng không có ai tâm sự chuyện đó với cậu ấy: “Wow, là cô gái nào mà khiến tên nhóc này say đắm thế vậy? Chẳng lẽ cô gái đom đóm đã tái xuất giang hồ rồi sao?”

Hồi cấp ba, mỗi lần Tống Tử Việt ngơ ngác nhìn ảnh của Hạ Thất Thất đều bị Trọng Dã phát hiện.

Thịnh Ngưỡng: “Mày nói đúng rồi đấy, chính là cô gái đom đóm đó, hiện tại cô ấy đang học cùng trường với bọn tao.”

Một sự trùng hợp đến khó tin như vậy khiến Trọng Dã không khỏi cảm thán: “A Việt ơi, A Việt à, mày với cô ấy đúng là định mệnh của nhau đấy.”

Tống Tử Việt vẫn luôn không nói gì cả, chỉ nghe hai người kia nói nhảm qua điện thoại.

Thịnh Ngưỡng hỏi: “Tống Tử Việt, mày còn ở đó không đấy? Sao lại không nói lời nào hả?”

Tống Tử Việt: “Tao có gì để nói với mày đâu?”

Thịnh Ngưỡng vặn lại: “Không biết ai theo đuổi gần một năm trời rồi mà người ta vẫn chưa gật đầu đồng ý vậy nhỉ?”

Trọng Dã cũng chen vào nói đùa: “Thật đấy à? Một năm rồi mà vẫn chưa tán đổ được sao?!”

Đúng lúc đó, Hạ Thất Thất gọi điện tới. Cậu đang chơi game trên điện thoại, còn iPad thì đăng nhập Wechat. Nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình, cậu không khỏi vui sướиɠ mà lập tức kết nối cuộc gọi.

Vì vừa phải chơi game và vừa phải nghe điện thoại nên lời nói của cậu ra khỏi miệng còn nhanh hơn não suy nghĩ. Cậu nhất thời quên mất mình còn đang nói chuyện với Thịnh Ngưỡng và Trọng Dã, cuộc gọi vừa kết nối một cái là cậu đã nói với Hạ Thất Thất như thế này: “Ơi, anh đây, mới xa nhau một tiếng mà em đã bắt đầu nhớ anh rồi à?”

Giọng điệu của cậu tràn ngập sự sủng nịnh, cả Thịnh Ngưỡng và Trọng Dã đều nổi da gà khi nghe được câu hỏi của cậu.

Trọng Dã: “Cái quái quỷ gì đấy?!”

Thịnh Ngưỡng: “Mẹ nó?!”

Hạ Thất Thất sợ đến mức vội vàng cúp điện thoại!!!

Lúc này Tống Tử Việt mới nhận ra mình vừa mắc phải một “sai lầm” nghiêm trọng —— Mở loa cả hai máy cùng một lúc.

“Tại chúng mày đấy, cô ấy cúp máy mất rồi,” Cậu ném điện thoại sang một bên: “Không chơi nữa!!”

Thịnh Ngưỡng: “Mày với cô gái đom đóm yêu nhau rồi à?”

Trọng Dã: “Chắc chắn rồi.”

Cậu lại lần nữa cầm điện thoại lên, tắt loa trong game và cũng không có ý định tiếp tục chơi nữa.

Cậu đã gọi lại cho Hạ Thất Thất rất nhiều lần nhưng cô đều không nghe máy. Cuối cùng, cô gửi lại cho cậu một tin nhắn: [Em đi ngủ đây, anh ngủ ngon nhé ~]

Thực ra cô cũng không thể ngủ yên được, bởi tin nhắn trong nhóm bạn cùng phòng ký túc xá của cô đang nổ tung rồi.

Người đầu tiên gửi tin nhắn tới là Doanh Doanh. Sau khi Thịnh Ngưỡng biết được bọn họ đã ở bên nhau thì cậu ấy đã lập tức nhắn tin cho Doanh Doanh.

Doanh Doanh tag Hạ Thất Thất trong nhóm: [Sao sao? Cảm giác yêu đương như thế nào hả?]

Những việc như thế này sao có thể thiếu Dương Tư Âm được: [Wow, cuối cùng Tống Tử Việt cũng tóm gọn được cậu rồi sao?]

Trần Lộ: [A a a, nếu biết trước thì tớ cũng đã về làng Lộ Vũ rồi!]

Kỳ nghỉ hè này Trần Lộ ở lại Thượng Hải để làm thêm.

Hạ Thất Thất cũng vui vẻ thừa nhận với hội chị em: [Ừ, hôm nay là ngày đầu tiên bọn tớ ở bên nhau!]

Tiếp sau đó là một loạt câu hỏi tò mò.

Dương Tư Âm: [Đã ôm chưa?]

Hạ Thất Thất: [Ôm rồi.]

Trần Lộ: [Đã nắm tay chưa?]

Hạ Thất Thất: [Nắm tay rồi.]

Doanh Doanh: [Đã hôn chưa?]

Hạ Thất Thất nói không nên lời, nhưng rồi cũng phải thừa nhận.

Hạ Thất Thất: [Hôn rồi.]

……

Ba cô gái còn lại đều là dân F.A, hết người này đến người kia nhắn hỏi cô nụ hôn đầu có cảm giác như thế nào.

Cảm giác như nào thì bọn họ phải tự trải nghiệm mới biết được. Cô không muốn chia sẻ cảm xúc của mình với người khác, hơn nữa nụ hôn đầu của mỗi người sẽ mang đến những cảm xúc khác nhau. Cô thấy như nào không có nghĩa là người khác cũng sẽ thấy như vậy nên cô chỉ nhắn lại rằng: [Đợi đến lúc các cậu tự trải nghiệm sẽ biết thôi!]

……

Sau cuộc gọi tối qua, Hạ Thất Thất không để ý tới Tống Tử Việt mấy. Cậu tưởng cô giận mình nên cả đêm ngủ không được ngon cho lắm, vừa sáng sớm đã thức dậy xuống dưới quầy lễ tân túc trực. Cậu ngồi đó nhìn chằm chằm cửa ra vào một lúc lâu, dì Tăng và Tiểu Hồng đều đã đến nhưng Hạ Thất Thất thì chưa, điều này khiến cậu rất lo lắng.

Lúc 8 giờ 15, bên ngoài có tiếng phanh của xe điện. Cuối cùng cô cũng đến, nhưng lại ngồi sau xe điện của Tăng Lâm.

Vì dừng lại đột ngột nên Hạ Thất Thất không khỏi nghiêng về phía trước và va phải lưng Tăng Lâm.

Cô đã đấm Tăng Lâm một cái ngay khi vừa xuống xe, cũng không quên phàn nàn với cậu ấy: “Sao kỹ năng của cậu lại kém vậy? Suýt chút nữa thì tớ ngã xuống đất rồi đấy.”

Tăng Lâm chỉ cười mà không nói gì, bộ dạng còn trông rất đắc ý.

Tống Tử Việt ngồi bên trong không khỏi khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Cậu lập tức đi ra ngoài đón cô, vừa đến nơi đã nắm chặt tay cô và kéo vào bên trong như muốn đánh dấu chủ quyền của mình.

Tăng Lâm rất ngạc nhiên, tại sao cậu lại nắm tay cô? Mà cô cũng không kháng cự lại. Dường như đã hiểu ra điều gì đó, cậu ấy nói tạm biệt rồi rời đi luôn.

“Cậu bạn vừa rồi là Tăng Lâm à?”

“Đúng, đúng.” Hạ Thất Thất treo túi xách lên lưng ghế, vừa vuốt lại mái tóc vừa nói: “Từ lúc cậu ấy học đi xe điện thì em vẫn luôn ngồi sau xe cậu ấy. Nhiều năm trôi qua, chuyện đấy cũng dần thành thói quen. Mặc dù em cũng biết đi, nhưng được người khác chở vẫn thích hơn.”

“Em phải sửa thói quen ngồi sau xe điện của người khác đi, từ nay em chỉ được ngồi xe của anh thôi.”

Cô dùng miệng kéo căng sợi dây chun buộc tóc trên cổ tay rồi búi tóc của mình lại. Quả nhiên, con gái mà búi tóc cao vẫn luôn gọn gàng và xinh đẹp hơn. Hơn nữa hôm nay cô còn diện một chiếc váy đuôi cá màu trắng, trông vừa nhẹ nhàng lại vừa ngọt ngào, Tống Tử Việt càng nhìn lại càng thấy thích mắt.

Cô hỏi: “Anh ghen đấy à?”

“Em đoán xem?” Cậu nhìn cô bằng ánh mắt đầy trông mong.

Hạ Thất Thất thầm nghĩ, cô và Tăng Lâm đã quen biết nhau 19 năm, đã từng ngủ chung một chiếc giường, mặc cùng một chiếc áo khoác và làm rất nhiều việc với nhau, đến nỗi cô còn chẳng có cảm giác đặc biệt hay thấy ngại ngùng gì với Tăng Lâm. Nhưng chắc cô sẽ không nói ra chuyện này với Tống Tử Việt đâu, kẻo cậu lại giận dỗi mất.

“Em đã ăn sáng chưa?” Tống Tử Việt muốn đợi Hạ Thất Thất đến ăn sáng cùng nên cậu vẫn chưa ăn.

Hạ Thất Thất gật đầu: “Em ăn rồi, sáng nay bà nội dậy rất sớm nên bà đã nấu đồ ăn sáng cho em.”

Tống Tử Việt lấy hai hộp sữa cùng với mấy gói bánh mì nhỏ và hạt sấy khô từ trong ngăn kéo tủ ra, đặt lên bàn.

Cậu cắm ống hút cho cô trước: “Vậy em uống thêm chút sữa đi!”

Sau đó, cậu trải một tờ giấy ăn lên bàn, bóc vỏ vài hạt hồ đào rồi đặt lên đó, đưa tới trước mặt cô: “Ăn thêm ít hạt nữa để não bộ được minh mẫn.”

Cô cầm một hạt hồ đào đã được bóc vỏ lên và bỏ vào miệng cậu: “Em thấy anh mới là người cần não bộ minh mẫn ý, nói chuyện chẳng suy nghĩ gì cả.”

Lúc này cậu mới nhớ ra chuyện tối hôm qua, vội vàng xin lỗi cô: “Anh xin lỗi, anh nhất thời quên mất mình đang chơi game với hai tên cẩu độc thân kia nên bọn nó mới nghe thấy lời anh nói với em.”

Thịnh Ngưỡng, người đang ở Thượng Hải và Trọng Dã, người đang du học nước ngoài xa xôi bất ngờ được gắn mác cẩu độc thân.

“Thôi, nghe thì cũng nghe rồi, lần sau chú ý một chút là được, đừng tùy tiện nói linh tinh với người ngoài.”

“Ừ, ừ, lần sau anh sẽ không thế nữa.”

Cậu bắt đầu ăn bánh mỳ và uống sữa.

Cô thấy hơi đau lòng khi nhìn thấy bữa sáng mà cậu đang ăn không phải là bữa sáng mà nhà trọ chuẩn bị.

Bữa sáng ở đây chủ yếu là bún gạo với hương vị rất cay và nồng, khác hẳn với các món mì sợi mà cậu ăn từ nhỏ đến lớn. Ở đây cũng có bánh bao và sủi cảo, nhưng đều là đồ đông lạnh và không được ngon lắm. Hơn nữa đầu bếp ở đây cũng không am hiểu về các món mì sợi.

Hạ Thất Thất tò mò không biết cậu kiếm được những thứ này ở đâu ra, bởi vì phải ra tít tận ngoài thị trấn mới mua được đồ chứ ở làng Lộ Vũ thì không có nên đã hỏi cậu: “Anh lấy mấy món này ở đâu ra thế?”

“Chẳng phải hôm qua quản lý nói có việc phải lên thị trấn sao? Anh đã nhờ anh ấy mua rất nhiều đồ ăn về.” Thị trấn mà cậu nhắc đến thực chất là một nơi khá nhỏ ở ngoài đường lớn, hôm qua xe của quản lý chất đầy đồ ăn vặt của cậu.

“Anh cũng thật là!” Hạ Thất Thất nhìn chăm chú vào chai sữa chuối mà cậu đang uống, còn của cô là vị nguyên bản: “Em muốn uống thử của anh.”

“Loại này của anh nhiều chất phụ gia hơn của em.” Nhưng cậu cũng không muốn làm cô thất vọng nên đã chỉ vào ngăn kéo ở bên phía Hạ Thất Thất: “Trong ngăn của em có vị sữa này đấy.”

“Thế để em uống thử của anh trước đi, sau đó em sẽ quyết định xem có nên uống hay không!”

“Nhưng mà anh ngậm ống hút mất rồi.”

“Không phải chúng ta đã làm điều đó ngày hôm qua rồi sao?”

Cậu đột nhiên kéo ghế lại gần Hạ Thất Thất, quay mặt sang đối mặt với cô. Cậu hơi tiến về phía trước, kéo gần khoảng cách giữa hai người: “Có phải em muốn thử lại đúng không?”

Bị cậu chọc ghẹo như vậy, hai má cô lập tức đỏ bừng vì xấu hổ, vội vàng che mặt không cho cậu nhìn: “Tống Tử Việt, đồ lưu manh!”

“Của em đây, của em đây!” Cậu đặt chai sữa đã uống của mình tới trước mặt cô.

Tiểu Hồng đột nhiên đi tới, nhìn thấy hai người thân mật như vậy nên đã hỏi: “Hai người đang làm gì đấy?”

Hạ Thất Thất đẩy Tống Tử Việt ra: “Không có gì, chỉ đang nói chút chuyện thôi!” Cô cầm chai sữa mà cậu đã uống rồi uống mấy ngụm liên tiếp để che giấu lương tâm đang cắn rứt của mình.

Tiểu Hồng nghi hoặc hỏi: “Thế sao chị lại uống sữa của anh ấy?”

Càng che đậy lại càng bại lộ nên Tống Tử Việt đã cứu cánh giúp cô: “Trưa nay dì Tăng nấu món gì cho chúng ta thế?”

Tiểu Hồng: “Thịt rang, cá, măng, với cả rau muống?”

Lần trước dì Tăng đã cho thêm vài thìa đậu phụ lên men vào món rau muống mà dì ấy nấu nên nó có vị cay rất khác lạ. Cho đến bây giờ cậu vẫn còn rất ấn tượng với món đó, bởi vì đấy là lần đầu tiên cậu thấy có người xào rau muống cay. Cậu hỏi: “Có thể bảo dì Tăng đừng cho ớt vào rau muống được không?”

Hạ Thất Thất nói thêm: “Em nhắc dì Tăng cho ít ớt vào cả các món ăn khác nữa nhé, nếu không anh Tống Tử Việt lại phải giảm cân đấy.”

Tiểu Hồng vội chạy vào bếp dặn dò dì Tăng cho ít ớt.