Cùng ngày, khi mặt trời chuẩn bị khuất bóng, Tống Tử Việt đã nhờ em trai thay ca để dẫn Hạ Thất Thất ra ngoài. Mà em trai cũng hiểu được tâm tư của Tống Tử Việt, biết cậu muốn nhân lúc trời vẫn chưa tối hẳn để tìm một nơi thích hợp tỏ tình với chị gái mình nên đã vui vẻ đồng ý.
Khi hai người chuẩn bị rời đi thì em trai Hạ Thất Thất đột nhiên gọi cô lại, vẫy tay ra hiệu cho cô đi về phía cậu nhóc.
Sau khi Hạ Thất Thất đi tới, em trai đã thì thầm vào tai cô: “Chị, chị đã dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình rồi, vậy thì em hy vọng chị cũng sẽ dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Nếu anh Tống Tử Việt tỏ tình thêm lần nữa, em nghĩ chị thử mở lòng một lần xem sao.”
Cậu nhóc này rất hiếm khi lên tiếng vì người ngoài, vậy mà lần này lại… Cô không kìm được mà khẽ cốc đầu cậu nhóc một cái.
Tống Tử Việt dẫn cô đi trên con đường tràn ngập ánh hoàng hôn, vượt qua bùn lầy, băng qua sườn núi, cuối cùng dừng lại trước một biển hoa ngát hương. Cậu đi vào giữa rừng hoa rồi cúi xuống ngắt từng bông hoa một. Cậu đã chọn những bông hoa nở rộ nhất, tổng cộng có bảy bông hoa với các màu sắc khác nhau, vàng có, hồng có, tím có, v.v. Cậu cẩn thận giữ từng bông hoa trên tay rồi túm chúng lại với nhau, tạo thành một bó hoa xinh đẹp và rực rỡ.
Hạ Thất Thất đứng đó, lặng lẽ nhìn chàng trai ngốc nghếch nhưng cũng đầy chân thành này khom lưng ngắt từng bông hoa để tặng cho mình.
Chuẩn bị xong xuôi, cậu cầm theo bó hoa đi tới trước mặt cô, nhìn cô đầy yêu thương và nói: “Hạ Thất Thất, anh có một việc muốn chân thành thổ lộ với em. Anh thích em. Có lẽ là từ năm 15 tuổi ấy, khi em dẫn anh đi bắt đom đóm thì trái tim anh đã rung động trước em rồi. Chính vì vậy, sau khi trở về nhà, anh luôn bất giác để ý đến những cô gái có lúm đồng tiền, nhưng bọn họ đều không mang lại cảm giác giống em. Thỉnh thoảng anh vẫn luôn tự hỏi, liệu trong cuộc đời này, anh còn có cơ hội được gặp lại em nữa hay không. Chính vì vậy khi gặp lại em ở trường, anh thực sự, thực sự rất vui. Anh cảm thấy đây chính là duyên số mà ông trời đã ban cho chúng ta, nên nếu lần này anh mà bắt được em rồi thì anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa.”
Hạ Thất Thất trêu cậu: “Vậy là anh chỉ thích lúm đồng tiền của em thôi sao?”
“Đương nhiên là không rồi, nó chỉ là một yếu tố rất nhỏ mà thôi, còn phần lớn là do em mang tới cho anh cảm giác khác hoàn toàn. Anh không thể diễn tả cụ thể cảm giác đó, nhưng ngoài em ra thì không ai có thể thay thế được.” Cậu vội vàng giải thích rồi tặng hoa cho cô: “Điều kiện có hơi thiếu thốn và đơn giản, hy vọng em đừng quá bận tâm nhé.”
Cô vui vẻ nhận lấy bó hoa. Ôm nó vào lòng, cô cười buồn: “Tống Tử Việt, thực ra năm 15 tuổi em cũng đã rung động trước anh. Nhưng lúc đó em nhận ra chúng ta là những người không thể đi cùng trên một con đường với nhau, mà xác suất gặp lại cũng không cao, nên em đã coi nó như kỷ niệm đẹp thoáng qua và giữ nó trong lòng. Sau này, em đã may mắn được gặp lại anh, thời gian chúng ta ở cùng nhau càng khiến tình cảm trong em càng thêm mãnh liệt hơn.”
“Vì vậy…”
“Vì vậy, em sẽ thử dũng cảm và tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn một lần xem sao.” Cô mỉm cười ngọt ngào, hai má lúm mờ mờ dần hiện rõ trên gò má, thật sống động và mê đắm lòng người: “Chúc mừng anh, giờ anh chính thức là bạn trai của em rồi đó, xác suất là 100%, không chệch một ly!”
Nghe đến đây, Tống Tử Việt vui mừng đến nỗi không thể kiểm soát được sắc mặt của mình. Niềm vui tràn ngập cả trái tim của cậu, thậm chí cậu còn quên mất phải làm gì tiếp theo.
Hạ Thất Thất nhắc nhở cậu: “Anh không tới ôm bạn gái của mình à?”
Cũng có nghĩa là, bước tiếp theo sau khi bày tỏ tình cảm chính là trao cho nhau một cái ôm.
Tống Tử Việt tiến lên một bước, giang rộng vòng tay rồi ôm cô vào lòng. Tay cậu không ngừng vỗ nhẹ vào gáy cô, tai cậu áp sát tai cô, tận hưởng cái ôm thân mật đầu tiên của họ.
Cậu đã tưởng tượng vô số lần trong đầu về cái ôm đầu tiên này, và cuối cùng cậu đã đạt được ước muốn của mình rồi.
Đây cũng là lần đầu tiên có người áp sát tai cô như vậy, lập tức có một luồng khí nóng ập vào khiến tai cô đỏ bừng. Tay cô đặt trên hông cậu, cằm tựa lên vai cậu. Một lúc lâu sau, cô mới hỏi: “Anh cảm thấy thế nào?”
“Anh cảm thấy người em vừa mềm vừa thơm.”
“Em muốn hỏi trong lòng anh bây giờ đang cảm thấy thế nào cơ?”
Cậu im lặng một lúc rồi mới trả lời một cách nghiêm túc: “Anh cảm thấy mình như đang ôm cả thế giới vào lòng vậy.”
Câu nói này quá đỗi ngọt ngào đối với cô.
Cô buông cậu ra, túm lấy vạt áo quanh hông cậu, ngẩng đầu nhìn cậu: “Đợi đến tối em sẽ dẫn anh đến một nơi nhé.”
Cậu xoa đầu cô: “Được, cô gái đom đóm của anh, bà chủ của anh.” Cậu tiến lại gần tai cô, hơi thở nhẹ nhàng và nóng bỏng đó lại bủa vây tai cô. Cậu nói: “Bạn gái của anh.”
“Bạn gái của anh”, quả là một cách xưng hô đẹp đẽ!
Hạ Thất Thất xấu hổ xoay người bỏ chạy. Tống Tử Việt không đuổi theo cô ngay mà chỉ đứng đó cười khúc khích. Đợi đến khi cô đã chạy khỏi đó được một đoạn thì cậu mới đuổi theo và túm lấy cánh tay cô, để cô đi chậm lại và bọn họ có thể sóng vai đi cùng nhau. Sau đó, tay cậu dần dần di chuyển xuống từng chút một, cho đến khi cậu chạm được vào bàn tay cô, và từng ngón tay của cậu đan vào những ngón tay của cô.
Cứ như vậy, hai người đan chặt mười ngón tay, cùng nhau đắm chìm trong ánh hoàng hôn, cùng bước đi trên biển hoa, cùng đón nhận từng làn gió ấm áp, và cùng nhau bắt đầu hành trình yêu đương ngọt ngào của mình.
Trở lại nhà trọ, vừa mới tới cửa, cô đã rút tay khỏi tay cậu và nói: “Chúng ta đến nơi rồi.”
“Em sợ cái gì chứ?” Cậu kinh ngạc.
“Ở đây mọi người đều biết em, hơn nữa suy nghĩ của họ vẫn còn khá phong kiến, tốt nhất chúng ta đừng nên lộ liễu quá.”
Thôi được rồi, nếu cô đã muốn giữ kín chuyện này thì cậu sẽ tôn trọng cô, mặc dù cậu rất muốn công khai cho cả thế giới biết!!
Em trai thấy bọn họ một trước một sau đi vào còn tưởng đã thất bại nên đã vội vàng đứng dậy hỏi Tống Tử Việt: “Sao vậy anh, chị em từ chối anh rồi à?”
“Chị gái em muốn yêu đương thầm kín!!!” Tống Tử Việt buồn bực nói.
Cậu nhóc có thể lý giải được điều này. Các bà cô trong làng không chỉ ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà còn tương đối nhiều chuyện. Hàng ngày bọn họ chỉ biết ngồi dưới gốc cây lớn ở cổng làng và bàn ra tán vào chuyện của người dân ở đây, nếu để bọn họ biết được thì không biết chuyện sẽ được lan truyền thái quá như nào nữa.
–
Sau bữa tối, Hạ Thất Thất nói muốn cùng Tống Tử Việt ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm nên cô đã kéo Tống Tử Việt ra khỏi nhà ăn. Khi đi ngang qua quầy lễ tân, cô đã lấy thêm hai viên kẹo bạc hà nữa, bóc vỏ rồi đặt một viên vào miệng mình, còn viên còn lại thì đưa cho cậu.
Buổi tối ở vùng nông thôn thật đẹp, có ánh trăng sáng, có tiếng ếch kêu ộp ộp, có tiếng côn trùng kêu vang khắp bốn phía, còn có cả tiếng nước chảy róc rách tới từ con sông. Vừa ngước mắt lên một cái, thứ chào đón bọn họ chính là những ngôi sao đang thong thả chuyển động.
Cô dẫn cậu đến nơi mà trái tim họ đã rung động trong lần đầu tiên gặp mặt, nơi có cây cổ thụ to lớn với những con đom đóm đang bay quanh đó.
Cây cổ thụ vẫn ở đây, một cái cây có lịch sử hàng trăm năm nay. Dưới gốc cây không còn là đám cỏ mọc um tùm và lộn xộn nữa mà là một bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận.
Trước đây, chỉ cần vạch bụi cỏ ra là có thể nhìn thấy rất nhiều đom đóm lẩn trong đó, nhưng bây giờ thỉnh thoảng lắm mới có thể nhìn thấy một vài con đom đóm đang bay xung quanh thân cây.
Hạ Thất Thất nhìn những ngôi sao trên bầu trời, sau đó lại nhìn những con đom đóm đang bay gần đó, thở dài: “Mặc dù điều kiện của làng Lộ Vũ mấy năm gần đây càng ngày càng tốt hơn, nhưng không còn cảm giác giống như trước kia nữa. Sao ngày càng ít đi, đom đóm cũng không còn muốn trú ngụ tại đây nữa.”
Bởi vì môi trường sinh thái ở đây đã thay đổi.
“Này, em nhìn đi.” Cậu chỉ vào mấy con đom đóm đang đậu trên thân cây: “Có lẽ chúng đã nghe thấy được lời than thở của em nên đã ở lại vì em đấy.”
Cậu thật biết cách làm người khác thấy vui vẻ.
Cậu rón rén đến gần thân cây, hai bàn tay nhẹ nhàng chụm lại, tất cả đám đom đóm đó đều nằm gọn trong tay cậu. Sau đó, cậu bước đến trước mặt Hạ Thất Thất, giơ đôi tay đã được chụm tròn lại lên cho cô xem: “Anh muốn tái hiện lại khung cảnh lúc đó.”
Sau đó, cậu từ từ mở bàn tay, đom đóm lập tức ùa ra và tung bay trước mắt bọn họ. Dưới ánh sáng rực rỡ của đom đóm, bọn họ có thể nhìn rõ chính mình trong mắt đối phương.
Đột nhiên lúc đó, Hạ Thất Thất không hiểu vì sao mình lại trở nên dũng cảm như vậy. Cô tiến lên một bước, kiễng chân lên, vòng tay qua cổ cậu rồi hôn chụt một cái lên môi cậu mà không cho cậu thời gian để phản ứng lại.
Cậu lập tức ngẩn ngơ tại chỗ, tim đập thình thịch không thể kiểm soát được, sau đó, cả người cậu trở nên mềm nhũn và dại đi. Dù sao đây cũng lần đầu tiên cậu biết yêu, cũng là lần đầu tiên cậu được con gái hôn.
Với cả cậu còn chưa lên kế hoạch cho nụ hôn đầu của bọn họ đâu đấy. Cậu còn đang định từ từ mới thực hiện, ai ngờ Hạ Thất Thất lại chủ động trước, thực sự nằm ngoài dự đoán của cậu.
Phải mất hơn 10 giây thì trái tim đang đập loạn của cậu mới có thể bình tĩnh trở lại. Vì cô đã chủ động trước nên cậu không thể nào tỏ ra kém cạnh được. Cậu vòng tay ôm eo cô, hai mắt nhắm lại, cúi xuống che phủ đôi môi ẩm ướt của cô.
Xung quanh có tiếng ếch kêu, tiếng côn trùng vo ve, tiếng nước chảy cùng với tiếng lá cây xào xạc trong gió, tất cả tạo nên một bản giao hưởng thật lãng mạn, như muốn tô điểm thêm cho nụ hôn đầu tuyệt đẹp của họ.
Không biết nụ hôn đã kéo dài bao lâu, chỉ biết rằng cơn gió đã nhẹ đi một chút.
Cơn gió năm 15 tuổi cuối cùng cũng đã thổi đến tuổi 19 rồi.
Sau khi cậu rời khỏi môi cô, cô ngượng ngùng vùi đầu vào l*иg ngực cậu, để mặc cho cậu ôm mình thật chặt. Bàn tay cậu không ngừng vỗ nhẹ vào gáy cô, thỉnh thoảng cậu lại hôn lên trán cô một cái khiến cả vành tai lẫn má cô đều đỏ bừng.
Hạ Thất Thất lại hỏi: “Anh thấy thế nào?”
“Cảm giác chưa đã cơn thèm lắm.”
“Anh vẫn còn muốn hôn nữa à?”
“Anh muốn hôn em mọi lúc mọi nơi cơ.”
Cô vỗ nhẹ vào lưng cậu và nói: “Lưu manh!”
Ngừng lại vài giây, cậu mới nói tiếp: “Em có biết bây giờ anh đang nghĩ gì không?”
“Nghĩ gì?”
“Anh muốn hiến dâng tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này cho em!”
“Có thể em sẽ không làm được những điều lớn lao như vậy, nhưng em vẫn sẵn sàng trao cho anh những gì tốt nhất của em.”
Cậu nâng mặt cô lên, hôn nhẹ lên môi cô một cái nữa: “Anh cũng vậy.”
Nếu được hỏi nụ hôn đầu có hương vị như thế nào? Thì cô sẽ trả lời rằng, nó có hương vị giống như kẹo bạc hà mùa hè, tươi mát, sảng khoải đến tận đáy lòng, và cũng vô cùng đáng nhớ nữa.
Trên đường đưa cô về nhà, nụ cười trên môi cậu chưa bao giờ tắt, mà cậu cũng cố tình bước đi chậm nhất có thể.
Trước cửa nhà Hạ Thất Thất có một cái đèn đường, đèn trong sân cũng đang bật sáng.
Hai người đứng nhìn nhau dưới ánh đèn đường ở lối ra vào. Ánh sáng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt tươi cười và nồng đậm tình chàng ý thϊếp của họ khiến bầu không khí xung quanh càng thêm mùi mẫn hơn.
Dây dưa thêm hơn 10 phút nữa, Hạ Thất Thất đành bất lực chỉ vào chiếc đèn trong sân và nói: “Đèn này là bà nội em bật lên, nếu em không vào thì bà nội sẽ lo lắng lắm.”
“Vậy để anh ôm em thêm một lúc nữa nhé!” Cậu năn nỉ.
Cậu vòng tay ôm eo cô. Hai người nhìn nhau đắm đuối, lúc này trong mắt họ chỉ có nhau, dù cho xung quanh là tiếng chó sủa, tiếng gà gáy, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc họ đắm chìm trong thế giới của riêng mình cả.
Cuối cùng, cậu hôn cô thêm một cái nữa rồi để cô đi vào trong nhà.
Giọng nói của cô vọng ra từ trong sân là tiếng địa phương, tuy cậu không hiểu hoàn toàn nhưng vẫn có thể đoán được là cô đang nói: “Bà nội, cháu về rồi đây.”
Và bà nội của cô cũng đã đáp lại bằng thứ ngôn ngữ mà cậu không thể hiểu được. Nội dung của nó chính là: “Trong nồi có khoai lang đấy.”
Sau đó, cậu nghe thấy tiếng nắp nồi được nhấc lên, rồi đèn ngoài sân được tắt đi, và đèn trong một căn phòng trên tầng hai được bật sáng lên.