Chương 21: MỘT SỰ KIỆN VÔ CÙNG HẠNH PHÚC

Trong hơn hai tiếng chờ đợi điểm số, Hạ Thất Thất không thể tập trung làm được gì nên Tống Tử Việt đã để cô nằm dài ở bàn lễ tân, còn mình thì thay cô làm hết mọi việc.

Khoảng 11 rưỡi, có một chàng trai cao khoảng 1m8 bước vào. Mái tóc của cậu ấy được cắt ngắn, đường nét khuôn mặt tuấn tú và có chiều sâu, đầu ngẩng cao, cả cơ thể toát ra khí chất phi thường.

Tống Tử Việt tưởng là khách tới thuê phòng nên đã lập tức đứng dậy, lễ phép hỏi: “Xin chào, bạn tới thuê phòng sao?”

Chàng trai đó lắc đầu rồi chỉ vào Hạ Thất Thất đang nằm ngủ trên bàn: “Em tới tìm chị gái của em ạ!”

Vậy ra đây là em trai của Hạ Thất Thất sao?!

Tống Tử Việt lay nhẹ Hạ Thất Thất bên cạnh: “Này, dậy đi, em trai cậu tới tìm cậu kìa.”

Nhìn thấy em trai mình đến, Hạ Thất Thất lập tức tỉnh táo trở lại rồi kéo thêm một chiếc ghế nữa đến bên cạnh. Cô kéo em trai ngồi xuống, nhìn đồng hồ ở góc dưới bên phải của máy tính: “Còn 20 phút nữa.”

Hạ Thất Thất ngồi giữa Tống Tử Việt và em trai. Hai khuỷu tay của cô chống lên mặt bàn, còn bàn tay thì ôm lấy mặt. Ánh mắt của cô vẫn luôn dán chặt vào đồng hồ hiển thị ở góc dưới bên phải màn hình, trong lòng không khỏi thấy bất an.

Em trai cô thì ngược lại, cậu nhóc không căng thẳng như chị mình, thậm chí còn hơi lùi về phía sau để nói chuyện với Tống Tử Việt: “Anh mới đến đây làm à? Em chưa từng gặp anh bao giờ.”

“Ừ, anh mới tới ngày hôm qua thôi.”

“Anh cũng là sinh viên tới đây làm thêm sao?”

“Đúng vậy, anh với chị gái của em học cùng trường đại học với nhau. Em trai, em tên gì thế?”

“Em là Hạ Vũ, Vũ trong khí vũ phi phàm. Còn anh?”

Rất phù hợp với tính khí của cậu nhóc, tự tin và oai phong.

“Anh thấy em và chị gái có nét mặt khá giống nhau đấy.” Tống Tử Việt tự giới thiệu: “Anh họ Tống, tên là Tống Tử Việt.”

Họ Tống, cộng thêm cách ăn mặc nữa, nhìn lướt qua đôi giày thôi cũng có thể biết được nó có giá tới vài nghìn tệ lận, trông không giống một sinh viên đi làm bán thời gian với mức lương vài tệ chút nào. Em trai cô dường như hiểu ra điều gì đó, chậm rãi gật đầu.

Hạ Thất Thất trừng mắt với em trai mình và Tống Tử Việt, cảnh cáo cả hai: “Hai người đừng có mất trật tự nữa được không!”

Cả hai đều nhún vai, nếu cô không cho nói nữa thì bọn họ cũng đành im lặng thôi.

Đếm ngược đến thời gian tra cứu điểm số, còn 5 phút!

Hạ Thất Thất mở hệ thống tra cứu điểm ra, phiếu đăng ký dự thi đã nằm sẵn trên mặt bàn, tất cả thông tin đều đã được nhập vào, chỉ đợi đến đúng thời điểm là bấm vào thôi.

Đếm ngược, còn 3 phút!

Tim Hạ Thất Thất đập thình thịch, cô căng thẳng đến mức tay cầm chuột cũng bắt đầu run lên: “Không được rồi, chị căng thẳng quá. Chị bây giờ còn sốt ruột hơn cả lúc tự tra cứu điểm số của mình nữa.” Cô đứng dậy rồi nói với em trai mình: “Hay là em tự làm đi?”

Em trai cô lúc đầu vốn rất bình tĩnh, nhưng khi thời khắc dần đến gần và chị gái lại bảo tự tra đi nên cậu nhóc cũng bắt đầu thấy lo lắng mà quay sang nhờ Tống Tử Việt bên cạnh: “Anh, hay là anh xem giúp em đi!”

Trong bầu không khí này, Tống Tử Việt cũng thấy căng thẳng không kém gì hai chị em nhà kia, nhưng cậu vẫn nhận nhiệm vụ mà ngồi vào chỗ của Hạ Thất Thất lúc nãy, còn hai chị em Hạ Thất Thất thì đứng sau lưng cậu.

“Hai chị em nhà cậu cũng hay thật đấy, nhiệm vụ cao cả thế này lại giao cho tôi làm.” Cậu xoa xoa tay rồi cầm lấy con chuột. Nhìn đồng hồ, còn khoảng 1 phút, cậu xác nhận lại lần nữa: “Tổng điểm là 750 đúng không?”

“Đúng!”

Tống Tử Việt nhìn chăm chú vào dãy số báo danh, vừa đến giờ liền nhấp chuột một cái. Hai chị em đằng sau không dám nhìn thẳng vào dòng tổng điểm ở phía dưới, chỉ có cậu dám nhìn thẳng vào nó rồi quay lại nói với hai người họ bằng giọng điệu vui mừng: “Con số rất đẹp, 680.”

680, đủ để vào được ngôi trường mà em trai cô đã đăng ký, và trước đó cậu nhóc này cũng đã vượt qua cả bài kiểm tra thể chất.

Hai chị em vội vàng chạy đến xác nhận. Khi nhìn thấy dãy số, hai người vui mừng ôm chầm lấy nhau. Cô không hét lên vì phấn khích mà chỉ ôm chặt em trai và khóc lớn, như thể tảng đá trong lòng cô cuối cùng cũng đã rơi xuống. Trái tim cô đã được giải phóng, chỉ còn lại một khoảng không gian rộng lớn để nghênh đón những điều tuyệt vời trong cuộc sống sắp tới.

Em trai cô cũng rất vui, nhưng cậu nhóc không bộc lộ rõ như chị gái mà chỉ ôm chị gái an ủi. Cậu nhóc rất hiểu tâm trạng của chị gái mình trong suốt thời gian qua. Mấy năm vừa rồi, hai chị em và bà nội vẫn luôn phải sống nương tựa vào nhau, kết quả tốt đẹp này đến với họ quả thực chính là một sự kiện vô cùng hạnh phúc.

Sau khi ôm em trai khóc một lúc lâu, cô đã chạy ra ngoài và ngồi dưới gốc cây lớn để bình ổn lại cảm xúc kích động vừa rồi. Tống Tử Việt vốn định đuổi theo nhưng lại bị em trai cô cản lại: “Anh cứ để chị ấy tự bình tĩnh lại đi ạ. Chị ấy là một người rất dễ xúc động, hơn nữa mấy năm qua chị ấy cũng đã phải chịu rất nhiều bất bình, nên chắc hẳn bây giờ rất muốn trút bỏ mọi tủi hờn mà mình đã phải chịu đựng ra ngoài.”

Điều này cũng có nghĩa là, từ nay trở đi, bọn họ có thể sống một cuộc sống kiêu hãnh và không còn lo sợ người ngoài sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác biệt nữa.

Em trai cô giờ đã trở thành sinh viên trường Quốc phòng an ninh. Ở một địa phương nhỏ bé như của bọn họ, số lượng người có thể thi đỗ không quá nhiều, cậu nhóc chính là người đã làm rạng danh gia đình.

Ngay khi điểm số được công bố, cả trường học và Chính phủ đều đã gọi điện tới chúc mừng cậu nhóc và thông báo sẽ có những khoản ưu đãi về học phí và sinh hoạt phí, đồng thời còn có thêm cả các khoản trợ cấp khác trong thời gian cậu nhóc học tập. Những năm đại học tới của chàng tân sinh viên này sẽ không cần chi tiêu quá nhiều tiền và không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa.



Sau khi trả lời điện thoại chúc mừng, em trai đã đặt điện thoại xuống, nhỏ giọng hỏi Tống Tử Việt: “Anh, có phải anh là người đã tài trợ học phí cấp ba cho chị gái em, chị Trần Lộ và anh Tăng Lâm đúng không?”

Tống Tử Việt có chút kinh ngạc, cậu tỏ vẻ khó hiểu khi thấy em trai biết chuyện: “Sao em lại biết? Anh đã nhờ trưởng làng giữ bí mật rồi mà.”

Em trai bắt đầu nhớ lại chuyện xưa: “Cuối kỳ nghỉ hè khi chị gái em chuẩn bị vào cấp ba, ba em đã bị ngã từ trên cao xuống trong lúc làm việc và mất ngay tại chỗ. Gia đình em sau đó cũng bị nhà thầu lừa, cũng không có ai đứng ra bảo vệ bọn em cả. Cuối cùng, số tiền bồi thường tử vong mà gia đình em nhận được chỉ vỏn vẹn hơn hai trăm nghìn tệ. Ông nội em lúc đó đã lớn tuổi, không thể chịu nổi nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nên thân thể đã suy sụp nhanh chóng, chỉ ba tháng sau đã đột ngột qua đời. Mẹ em cũng vậy, bà ấy mỗi ngày đều thẫn thờ và chán nản, dần dần tinh thần cũng sa sút trầm trọng. Nửa năm sau khi ba em ra đi, bà ấy cũng đã tự kết liễu đời mình. Chỉ sau một đêm, tóc bà nội em ngày càng bạc, sức khỏe cũng ngày một yếu đi, nhưng vì hai chị em em mà bà nội đã phải gắng gượng rất nhiều. Trong ba bốn năm vừa qua, bọn em và bà nội đã phải sống nương tựa lẫn nhau. Chị gái em vốn là một người rất tự tin, vui vẻ và cởi mở, nhưng sau biến cố đó, con người chị ấy đã hoàn toàn thay đổi, ngày càng trở nên ít nói. Lúc đó em đang trong thời kỳ nổi loạn và không hiểu chuyện. Thấy em không có khả năng vượt qua nổi kỳ thi đại học, một ngày nọ, chị ấy đã bật khóc trước mặt em, cảm xúc của chị ấy lúc đó hoàn toàn bùng nổ. Em chưa từng thấy qua dáng vẻ của chị ấy như vậy bao giờ, lúc đó em mới ngộ ra được rằng chị ấy không thể chịu đựng được nữa. Chị ấy mắng em không biết chăm chỉ, không biết nỗ lực, nói cho em biết rằng những người khác đã chỉ trỏ nói xấu gia đình em thậm tệ như thế nào, chỉ khi đó em mới hiểu ra, mọi sóng gió bên ngoài chị ấy đều đã phải vất vả chống đỡ, còn em thì vẫn luôn ngu muội không chịu thấu hiểu. Kể từ đó trở đi, em đã thức tỉnh hoàn toàn và bắt đầu chăm chỉ học tập. Còn chị gái của em thì vẫn luôn giữ được tinh thần hăng hái như trước, dù nhà có nghèo khó đi chăng nữa nhưng chị ấy chưa bao giờ từ bỏ con đường học tập, bởi vì chị ấy không muốn phụ lòng người đã tài trợ cho mình.”

Nói đến đây, mắt của cả em trai cô và Tống Tử Việt đều đỏ hồng. Một người cảm thấy có lỗi với chị gái mình, còn một người thì lại cảm thấy thương sót cho cô gái mà mình thích.

Tống Tử Việt cũng không ngờ được rằng, năm đó sau khi cậu rời đi, cô đã phải trải qua biến cố lớn như vậy. Thật khó có thể tưởng tượng nổi một cô gái trẻ như cô đã vượt qua và trụ vững trong hoàn cảnh khó khăn đó như thế nào. Chẳng trách cô lại luôn vất vả và chăm chỉ như vậy, chẳng trách cô lại không dám tới gần cậu như vậy, bởi vì cô sợ bị tổn thương và không còn ai để nương tựa.

“Sau khi chị gái em thi đỗ và đến Thượng Hải, bà nội đã đưa em số tiền bán đất và bảo em mang tới đưa cho trưởng làng để trả ơn người đã giúp đỡ gia đình em trong lúc khó khăn. Trưởng làng không những không chịu nói cho em biết người đã giúp đỡ là ai mà còn không nhận cả tiền nữa. Em phải bám theo mãi thì ông ấy mới nói người đó họ Tống, là một chàng trai trẻ đã nhờ ba mình đứng ra tài trợ. Em chợt nhớ tới chàng trai mà chị em đã dẫn đi tham quan làng lúc đó, nhưng hôm nay khi gặp được anh thì em đã đoán đó là anh.”

Tống Tử Việt im lặng một hồi mới nhẹ giọng nói: “Chuyện này đừng nói cho chị em biết, cũng đừng nói với hội Trần Lộ. Một mình em biết là được rồi, anh không muốn chị em thấy áp lực đâu.”

“Vâng, em sẽ không nói cho chị ấy biết đâu.” Dừng một chút, em trai hỏi tiếp: “Còn một chuyện nữa em muốn hỏi anh, anh thực sự thích chị gái em à? Nếu không chắc anh cũng không rảnh đến mức lặn lội tới tận đây đâu nhỉ.”

Tống Tử Việt không những không giấu giếm mà còn gật đầu nói một cách bất lực: “Anh thích, rất rất thích cô ấy. Anh theo đuổi chị em cũng gần một năm rồi, nhưng cô ấy vẫn cương quyết không chịu đồng ý.”

Em trai mỉm cười, bởi vì cậu nhóc rất hiểu tâm lý của chị mình, chỉ là cậu nhóc vẫn luôn canh cánh một chuyện: “Thực ra chị gái em cũng rất thích anh đấy. Buổi tối hai hôm trước, nhìn cách nói chuyện của chị ấy là em đoán được ngay. Sắc mặt vui vẻ, giọng nói ngọt ngào, thậm chí còn lăn lộn ở trên giường đến quên mất chính mình là ai. Lúc em vào gọi chị ấy ra ăn cơm, chị ấy còn chẳng thèm nghe, bởi vì chị ấy bận đắm chìm trong cuộc điện thoại với anh rồi.”

Khi nghe những lời này từ em trai cô, Tống Tử Việt cảm thấy có hơi xấu hổ. Cậu mỉm cười nhìn Hạ Thất Thất đang ngồi dưới gốc cây lớn bên ngoài.

Em trai cũng nhìn theo ánh mắt của cậu, Hạ Thất Thất đang ở đó, đầu vùi sâu vào giữa hai cánh tay, không thể nhìn rõ sắc mặt của cô lúc này.

“Từ nhỏ chị gái em đã phải chịu nhiều tủi thân hơn em, ở đây mọi người vẫn giữ thái độ trọng nam khinh nữ, gia đình em cũng vậy. Ba mẹ bọn em làm việc ở ngoài quanh năm, ngay cả dịp Tết về nhà cũng không để ý đến chị ấy. Bọn em ở với ông bà từ nhỏ, ông nội em là một người rất gia trưởng, chỉ chiều chuộng và thiên vị em. Người duy nhất đối xử công bằng với chị ấy chỉ có bà nội, cho nên chị ấy có tình cảm rất sâu sắc với bà nội.” Em trai quay lại nhìn Tống Tử Việt: “Em nói với anh những điều này không phải là để khoe khoang, em chỉ muốn anh biết được chị ấy đã phải trải qua những gì. Nếu anh không thấy phiền và chị ấy cũng sẵn lòng đón nhận tình cảm của anh, thì dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi, em mong anh sẽ đối xử tốt với chị ấy, đừng nói những lời khó nghe với chị ấy, nếu không chị ấy sẽ rất buồn, sẽ rất đau khổ…”

Cả hai chị em đều trưởng thành khá sớm, có lẽ vì họ đã phải trải qua những khó khăn mà vốn dĩ không thuộc về độ tuổi đó. Họ đã mất đi ba người thân chỉ trong một năm, một chút thời gian để giảm xóc cũng không có thì làm sao có ai có thể chịu nổi.

Tống Tử Việt đứng thẳng dậy vỗ vai em trai như để xua đi nỗi lo lắng trong lòng cậu nhóc: “Yên tâm đi, chỉ cần chị gái em không chê anh là được.”

Nói xong, Tống Tử Việt đi ra ngoài và dừng lại trước cô gái của mình. Cậu ngồi xổm xuống, xoa đầu cô rồi nói bằng giọng điệu vô cùng cưng chiều: “Cậu thấy ổn hơn chưa? Có đói bụng không? Chúng ta cùng đi ăn gì nhé?”

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt vừa khóc xong có hơi sưng một chút. Cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp: “Được.”