Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Đẹp Tựa Hạ Chí

Chương 20: CHUYỆN BẤT NGỜ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tháng 6, tháng của thi cử, cũng là tháng diễn ra kỳ thi quan trọng nhất cả nước —— Thi đại học.

Kể từ buổi tối Hạ Thất Thất nói khả năng trở thành bạn trai đã tăng lên 95% thì ngày nào Tống Tử Việt cũng xuất hiện trước mặt cô, không phải là đợi cô ở dưới ký túc xá thì cũng là đợi cô ở dưới tòa nhà giảng dạy. Dù là ở nơi nào đi chăng nữa thì cậu cũng chỉ có một mục đích duy nhất, đó là lưu lại bóng hình mình trong mắt cô.

Trưa ngày 7 tháng 6, sau giờ học cuối cùng của buổi sáng, Ngải Lôi vốn dĩ đã rời đi lại quay trở lại với cốc trà trái cây trên tay, nhắc nhở Hạ Thất Thất vẫn đang cặm cụi ghi chép: “Anh chàng đẹp trai đó lại đang đợi cậu ngoài cửa đấy.”

Sau khi tất cả các bạn cùng lớp đã rời đi, cô hét lớn về phía cửa: “Tống Tử Việt!”

Tống Tử Việt liền “tung tăng” chạy vào trong lớp, trên tay cậu là một cốc trà trái cây giống hệt của Ngải Lôi lúc nãy. Cậu đặt nó xuống bên cạnh quyển vở của cô, trên cốc trà vẫn còn lấm tấm chút nước do đá tan ra, cũng may nó được để trong một chiếc túi nhựa, nếu không quyển vở của cô đã ướt sũng rồi.

“Mua cho cậu để giải nhiệt đấy!”

Hạ Thất Thất nhìn cốc trà trái cây trước mặt, thầm đoán rằng cậu đã mua hai cốc và đưa cho Ngải Lôi một cốc: “Cậu đúng là thức thời thật đấy, còn biết mua chuộc cả bạn học của tôi nữa.”

“Chỉ là chút lòng thành thôi mà.” Cậu nhìn quyển vở đầy những dòng ghi chú của cô. Nét chữ trên đó rất gọn gàng và thanh tú, hoàn toàn có thể nhìn ra được là cô rất tập trung khi viết chúng: “Hồi cấp ba tôi còn không viết nhiều như này đâu.”

Cậu cầm quyển vở của cô lên, lật xem vài trang, trên đó được đánh dấu bằng rất nhiều loại bút khác nhau: “Chậc, chậc, chậc, cậu vất vả quá rồi. Thế này mà không dành được vị trí đứng đầu nữa thì cậu phải xin lỗi đống ghi chú này đi đấy.”

Cô vỗ nhẹ vào tay cậu rồi cầm lại quyển vở, gấp nó lại rồi cất vào túi tote cùng với những quyển vở khác, kiêu ngạo nói: “Điểm môn chuyên ngành học kỳ trước của tôi đứng nhất khoa đấy, tôi còn muốn đứng nhất thêm cả kỳ này nữa!”

Tống Tử Việt rất muốn nhéo khuôn mặt vừa đáng yêu lại vừa tự mãn của cô, nhưng nghĩ đến mối quan hệ vẫn chưa được xác nhận, cậu liền kiềm chế lại mà chỉ buông lời trêu chọc cô: “Ai da, lợi hại quá ta!”

Cô chậm rãi thu dọn lại đồ đạc rồi cắm ống hút vào cốc trà trái cây mà cậu mang tới, uống một ngụm: “Trưa nay tôi không muốn ăn lắm.”

“Là vì hôm nay em trai cậu thi đại học nên cậu lo lắng đến ăn không ngon miệng sao?”

Cô đặt cốc trà trái cây xuống, uể oải nằm ra bàn, đối mắt với cậu: “Đúng vậy, chỉ khi nào nó thi đỗ thì tôi mới có thể nhẹ lòng được.”

Điểm số của em trai cô rất tốt, nhưng cô vẫn thấy hơi lo lắng, bởi vì kỳ thi đại học chính là cách duy nhất để họ thay đổi vận mệnh. Cô thực sự rất hy vọng em trai mình có thể thi đỗ vào một ngôi trường lý tưởng, vì chỉ có như vậy thì mọi thứ mới đi theo chiều hướng tốt, và cô cũng có thể bình thản sống cuộc sống của mình.

Cô thì thầm: “Vốn dĩ tôi định về nhà cùng thằng bé trải qua kỳ thi đại học cơ, nhưng tận hai tuần nữa trường chúng ta mới nghỉ hè nên nó không cho tôi về.”

Hai chị em luôn thấu hiểu và giúp đỡ lẫn nhau.

“Em trai cậu chắc chắn sẽ thi tốt thôi.” Ngừng lại một chút, cậu hỏi tiếp: “Vậy, nghỉ hè này cậu về làng Lộ Vũ à?”

Cô gật đầu: “Tất nhiên, bà nội tôi già rồi, tôi phải về để còn phụ bà nội việc nhà nữa.”

Thực ra cậu đã sớm đoán được việc cô sẽ trở về làng Lộ Vũ, bởi một cô gái hiểu chuyện như cô chắc chắn sẽ không bỏ bê gia đình chỉ để kiếm tiền, nên cậu cũng đã lặng lẽ lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè của mình.

——

Mặt trời đã lên cao, ve sầu đang râm ran khắp mọi nơi.

Thời tiết vừa oi bức lại vừa nóng nực khiến người ta chỉ muốn lăn ra ngủ.

Tống Tử Việt đã mua mì lạnh, một chút đồ ăn vặt và bốn cốc nước mang tới ký túc xá của Hạ Thất Thất.

Cậu đang định gọi Hạ Thất Thất xuống lấy đồ thì lại tình cờ gặp Điền Doanh Doanh và Dương Tư Âm đang trên đường về ký túc xá.

“Tống Tử Việt, cậu tới đây làm gì thế?” Dương Tư Âm hỏi.

Điền Doanh Doanh nhìn túi đồ ăn trong tay cậu, cười nói: “Còn có thể làm gì nữa! Đương nhiên là tới đưa đồ ăn cho Thất Thất rồi!”

Tống Tử Việt vui vẻ thừa nhận: “Trưa nay cô ấy chưa ăn gì, các cậu mang giúp tôi lên cho cô ấy nhé.”

Sau đó, cậu cũng đưa cả đồ uống lạnh cho bọn họ: “Nhân tiện tôi có mua thêm cả đồ uống lạnh cho các cậu nữa, làm phiền các cậu rồi!”

Điền Doanh Doanh và Dương Tử Âm không chút khách sáo nào mà đón lấy túi đồ, còn khen ngợi cậu rất nghĩa khí.

Tống Tử Việt cũng nói thêm: “Tôi không rõ khẩu vị của các cậu như nào, nếu các cậu muốn uống gì thì cứ nhắn tôi, lần sau tôi sẽ mang tới cho các cậu!”

Hai cô gái cũng rất thức thời mà “order” lại.

Phải nói rằng cậu không chỉ yêu chiều Hạ Thất Thất mà còn rất giỏi trong việc “lấy lòng” những người xung quanh cô.

——

Làng Lộ Vũ.

Đây là lần thứ hai Tống Tử Việt đến làng Lộ Vũ, và cũng phải bốn năm rồi cậu mới trở lại đây. Trong bốn năm qua, nơi này đã có những sự thay đổi đáng ngạc nhiên. Con đường lầy lội dẫn đến làng Lộ Vũ giờ đã trở thành con đường đôi rộng lớn, khiến cho các phương tiện cũng được lưu thông một cách dễ dàng hơn. Dọc hai bên đường có rất nhiều ngôi nhà nhỏ mới được xây thêm, nhưng những ngôi nhà cổ kính với gạch xanh và ngói xám vẫn được giữ lại.

Non xanh nước biếc ở nơi này vẫn vậy. Quanh ngôi làng là những cánh đồng lúa xanh mướt cùng biển hoa ngát hương. Dân làng đang bận rộn trên cánh đồng với những chiếc mũ rơm trên đầu. Vừa ngẩng đầu một cái là có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm cùng với những gợn mây trắng đang trôi bồng bềnh. Tất cả tạo nên một khung cảnh thơ mộng như trong truyện tranh.

Cậu khởi hành từ 7 giờ sáng và đến đây vào giữa buổi chiều. Do đi đường mệt nên việc đầu tiên cậu làm khi đến làng Lộ Vũ chính là tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi. Cơm chiều mà nhà trọ chuẩn bị được Tiểu Hồng đang nghỉ hè mang lên, nhưng do cay quá nên cậu chỉ ăn được vài miếng là thôi. Cậu đặt bát đũa ở ngoài cửa rồi quay trở lại phòng tiếp tục ngủ.

Giờ vào làm ngày hôm sau là 8 giờ, nhưng Hạ Thất Thất đã có mặt từ 7 rưỡi. Nhà của Hạ Thất Thất cách nhà trọ này khoảng một cây, nhưng vì ngại nóng không muốn đi bộ nên cô đã nhờ Tăng Lâm chở mình tới bằng xe điện. Sau khi đưa cô đến nơi, Tăng Lâm lại quay trở về giúp ba mẹ làm việc.

Những người khác còn chưa đến, chỉ có dì Tăng đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Dì Tăng thấy cô đến liền đưa cho cô một bát bún để cô mang ra quầy lễ tân ngồi ăn.

Một lúc sau, Tiểu Hồng tới. Đúng lúc Tiểu Hồng đang định vào bếp lấy đồ ăn sáng thì Hạ Thất Thất đã kéo cô ấy lại: “Tiểu Hồng, hôm qua vị khách quý kia tới rồi à?”

Quản lý của nhà trọ Lộ Vũ muốn tuyển thêm một nhân viên lễ tân nữa làm việc trong mùa hè nên đã nhờ Hạ Thất Thất đăng bài.

Sáng hôm qua, khi Hạ Thất Thất đang đăng bài lên trang web của nhà trọ thì thấy có mấy người đi dọn dẹp phòng nghỉ tốt nhất trên tầng ba, nói rằng có khách quý tới nhưng không rõ là ai.

Mà hôm qua sau khi xong việc thì Hạ Thất Thất cũng đã về nhà luôn.

“À, người đó tới rồi, tới vào khoảng 3 giờ chiều qua ạ.” Tiểu Hồng đi về phía quầy lễ tân, hào hứng chia sẻ với Hạ Thất Thất: “Là một anh chàng rất đẹp trai, trông có vẻ là thanh niên thành phố chị ạ.”

Tiểu Hồng đang trong độ đẹp nhất của thiếu nữ, cũng đã dần tiếp xúc với thế giới mạng nên cô ấy có gu thẩm mỹ riêng và rất hứng thú khi nhìn thấy vạn vật và con người đẹp đẽ. Cho nên khi gặp được một chàng trai đẹp trai như vậy, cô ấy không thể giấu được sự hào hứng và còn khen lấy khen để.

“Nhìn em bây giờ như cô ngốc ý ~”

“Anh ấy thực sự rất đẹp trai và rất biết cách xử sự. Khi em định xách hành lý lên tầng giúp anh ấy thì anh ấy chỉ mỉm cười từ chối và nói rằng việc này không thể để con gái làm được.” Khi nói đến đây, hai mắt Tiểu Hồng sáng rực như sao.

“Rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Em có khen quá không thế?” Hạ Thất Thất rất tò mò về người trong mộng của Tiểu Hồng.

“Nếu hôm nay anh ấy ra ngoài thì chị sẽ được gặp thôi. Hình như hôm qua anh ấy không đi đâu thì phải nên em đã mang bữa tối lên cho anh ấy, mà anh ấy cũng chỉ ăn được mấy miếng thôi, bát đũa được để ngay ngoài cửa.”

Rốt cuộc là ai vậy? Thật bí ẩn!!

8 giờ 30 phút sáng, quản lý đã tổ chức một cuộc họp nhỏ với các nhân viên chính của quán trọ. Các nhân viên đứng thành hàng trước quầy lễ tân, Hạ Thất Thất đứng ở chính giữa. Quản lý nhìn bọn họ: “Hôm nay chúng ta có thêm một nhân viên mới, cậu ấy sẽ làm việc ở quầy lễ tân, cùng Hạ Thất Thất đón tiếp và giúp khách nhận trả phòng.”

Sau đó, quản lý khụ khụ hai tiếng ra hiệu cho nhân viên mới bước ra.

Cậu từ phía sau bước tới trước mặt tất cả nhân viên của nhà trọ, cúi chào mọi người và lễ phép giới thiệu bản thân: “Chào mọi người, tôi là Tống Tử Việt, tôi sẽ làm việc ở đây một thời gian. Tôi rất vui khi được trở thành đồng nghiệp của mọi người, hy vọng sau này mọi người sẽ giúp đỡ tôi nhiều hơn.”

Tống Tử Việt?! Có nhầm lẫn gì không vậy? Hạ Thất Thất tỏ vẻ bối rối. Cô cảm mọi chuyện như đang là mơ vậy, thật không thể tin nổi. Nó khó tin đến nỗi cô cứ tựa vào tảng đá cẩm thạch ở trước quầy lễ tân mãi, hết lắc đầu rồi lại tự nhủ với mình rằng có khi đây là sự thật.

Nhưng sau khi bình tĩnh trở lại, cô lại nghĩ, không có chuyện gì mà cậu không thể làm được. Huống chi đây lại còn là khu du lịch mà gia đình cậu đã rót vốn vào, cho nên việc cậu đến không phải là bất khả thi. Cô chỉ thấy thắc mắc một điều, tại sao cậu lại xuất hiện bằng cách này thôi.

Quản lý lần lượt giới thiệu nhân viên ở đây với Tống Tử Việt. Khi giới thiệu tới Hạ Thất Thất, cậu thậm chí còn nháy mắt với cô. Thực ra trong lòng Hạ Thất Thất thấy rất vui, nhưng ngoài miệng cô vẫn mắng cậu: “Tống Tử Việt, cậu điên rồi!!”

Sau khi giới thiệu xong, Tống Tử Việt rất tự giác ngồi xuống vị trí trong quầy lễ tân, trong khi Hạ Thất Thất vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Tống Tử Việt thấy vậy liền gọi cô: “Cậu tới đây đi, đến giờ làm rồi.”

Hạ Thất Thất xoay người rồi cùng cậu ngồi ở quầy lễ tân. Cô chống cằm nhìn cậu, trong lòng vừa hoảng hốt lại vừa vui mừng.

Tống Tử Việt huơ tay trước mặt cô, hỏi: “Là do tôi đẹp trai quá, hay là do cậu nhớ tôi quá nên mới nhìn tôi chăm chú như vậy?”

Hạ Thất Thất tỏ vẻ bực bội mà quay mặt đi: “Hừ, cậu lắm trò thật đấy!”

Đúng lúc đó, Tiểu Hồng bê một bát bún tới đặt lên bàn trước mặt Tống Tử Việt. Nguyên liệu trong bát bún thực sự rất phong phú, có thịt, có trứng và có cả rau củ xanh, nhìn kỹ có thể thấy các món ăn cùng đã được cố tình cho thêm vào. Chỉ có điều là, có một lớp váng dầu ớt màu đỏ đang nổi trên mặt nước dùng.

Nhìn bát bún đậm màu đỏ của ớt, phản ứng đầu tiên của Tống Tử Việt là cau mày, nhưng sau đó cậu vẫn nở nụ cười tươi với Tiểu Hồng: “Cảm ơn em, Tiểu Hồng!”

Hạ Thất Thất nhìn ra được nét khó xử trên gương mặt cậu, không muốn ăn nhưng lại không nỡ từ chối thành ý của người khác: “Người dân ở đây từ nhỏ đã bắt đầu ăn cay, món nào cũng phải cho chút ớt vào vì họ cảm thấy ăn cay như vậy mới ngon. Tiểu Hồng cũng cảm thấy cho nhiều như vậy là ngon nên mới mang ra cho cậu, hơn nữa còn cho thêm rất nhiều món ăn kèm khác nữa.”

Sau đó, cô quay lại giải thích với Tiểu Hồng: “Nơi cậu ấy sống không giống với chúng ta, cậu ấy không ăn được đồ quá cay. Thường thì buổi sáng cậu ấy thích ăn những món thanh đạm một chút.”

Tiểu Hồng bối rối mang bát bún đi rồi lại bê một bát bún khác không có dầu ớt tới cho cậu.

Hạ Thất Thất ngó sang nhìn bát bún đầy thịt của cậu: “Chậc chậc chậc, bát bún vừa rồi của tôi còn chẳng có thịt mấy, thật là không công bằng chút nào.”

Tống Tử Việt liền đẩy bát bún về phía cô, đũa cũng được xếp gọn gàng trên thành bát: “Vậy cậu ăn hết thịt đi, còn lại để cho tôi.”

Hạ Thất Thất đẩy bát trở lại trước mặt cậu: “Tôi đùa đấy!”

Sau đó, Hạ Thất Thất mở máy tính lên, nhìn đồng hồ ở góc dưới bên phải. Đã là 9 rưỡi sáng rồi, cô chợt thấy có chút bất an.

Tống Tử Việt đoán: “Hôm nay là ngày em trai cậu biết điểm phải không?”

“Ừ, khoảng 12 giờ mới có, vẫn còn hơn hai tiếng nữa.” Sau đó, cô lại hỏi cậu: “Đúng rồi, cậu tới đây làm gì vậy?”

“Tôi còn có thể làm gì nữa, đương nhiên là vì 5% còn lại rồi.” Cậu đặt đũa xuống rồi lấy khăn giấy lau miệng: “Nếu em trai cậu thi đỗ vào trường đại học lý tưởng thì lo lắng trong lòng cậu đã buông xuống được rồi phải không? Đến lúc cậu đồng ý ở bên tôi rồi chứ nhỉ?”

Hạ Thất Thất cố tình trêu cậu: “Tôi còn phải suy nghĩ thêm một chút nữa đã!”

Cậu cầm bát lên rồi đi vào bếp, chỉ kiêu ngạo để lại một câu: “Tôi sẽ không cho cậu cơ hội để suy nghĩ tiếp nữa đâu.”
« Chương TrướcChương Tiếp »