Chương 18: NGƯỜI ĐƯỢC SỦNG ÁI QUẢ KHÔNG BIẾT SỢ HÃI CÁI GÌ CẢ

“A Việt, mau dẫn cô gái đom đóm và bạn cô ấy tới đây đi!” Thịnh Ngưỡng gọi cậu: “Tần Châu bảo sẽ biểu diễn cá nhảy cho chúng ta xem đó.”

Tần Châu là người giữ vị trí chủ công [1] của đội bóng chuyền đồng thời cũng là bạn cùng lớp của Thịnh Ngưỡng. Cậu bạn này khá vui tính và hài hước.

Mười quả bóng chuyền được Tần Châu xếp ngay ngắn trên mặt sân cạnh lưới, cao khoảng hai mét, xung quanh là đồng đội cùng với Hạ Thất Thất và nhóm bạn của cô. Tần Châu hỏi: “Ai thử thách trước đây?”

“Mới có mười quả thôi à.” Thịnh Ngưỡng lớn tiếng nói: “Vậy mày tiên phong trước đi!”

Tần Châu tiến lên một bước, tìm đúng thời cơ, trực tiếp nhảy vọt lên vượt qua mười quả bóng. Khi cậu ấy tiếp đất, mọi người xung quanh đều vỗ tay tán thưởng.

Tần Châu chồng thêm hai quả bóng nữa lên, hiện tại tổng số bóng là mười hai quả.

Thịnh Ngưỡng nhìn Tống Tử Việt: “A Việt, tới mày đấy!”

Là một người chơi ở vị trí chuyền 2 nên Tống Tử Việt có hơi kém về khía cạnh này, mà cậu thì cũng tự nhận thức được chuyện đó nên đã nói: “Tao không muốn làm mình mất mặt trong lĩnh vực mà tao không giỏi đâu.”

Tần Châu xúi Thịnh Ngưỡng: “Hay là mày làm đi, đây là chuyên môn của mày mà.”

Thịnh Ngưỡng tự tin đi tới trước hàng bóng rồi vươn vai duỗi cơ, xương khớp và thực hiện một vài động tác giả.

Điền Doanh Doanh sốt ruột kêu lên: “Mau lên đi! Hoàng hoa nguội lắm rồi đấy [2]!”

Thịnh Ngưỡng nghe xong liền không ra vẻ nữa, cậu ấy duỗi tay ra rồi nhanh nhẹn nhảy lên như một con cá chép. Lòng bàn tay cậu ấy chạm đất trước, thành công vượt qua mười hai quả bóng chuyền.

Mọi người lại reo hò và vỗ tay. Vì đã khoe ra được hết tài nghệ của bản thân nên Thịnh Ngưỡng càng thêm kiêu ngạo.

Tần Châu lại chồng thêm hai quả bóng lên nữa, tiếp tục ra hiệu cho Thịnh Ngưỡng: “Tiếp tục!”

“Là mười bốn quả bóng đấy, mày đã từng thử bao giờ chưa?” Tống Tử Việt có hơi lo lắng: “Nếu không được thì thôi, đừng để bị thương!”

Thịnh Ngưỡng có hơi choáng ngợp một chút, nhưng cậu ấy vẫn kiên trì tiếp nhận thử thách: “Không sao, thử một lần cho biết!”

Lần này, cậu ấy không rườm rà các bước như lần đầu nữa mà trực tiếp nhảy lên luôn. Nhưng trong lúc đang lấy đà cậu ấy đã bị trượt chân, cho nên, kết quả có hơi khó nói một chút. Cậu ấy không thể thực hiện thành công thử thách vượt qua mười bốn quả bóng, thực chất phần thân trên vẫn có vượt qua, nhưng hai chân lại khua khoắng khiến cho chồng bóng lăn lung tung khắp nơi.

Mọi người được một trận cười đau cả bụng, đặc biệt là Điền Doanh Doanh, cô ấy vừa cười vừa phải ôm bụng.

Thịnh Ngưỡng lập tức đứng dậy, cố gắng giữ lại thể diện cho bản thân: “Là do tao bị trượt chân thôi.”

Mọi người lần lượt ngừng cười, chỉ có mình Điền Doanh Doanh vẫn đang cười ngặt nghẽo.

“Buồn cười đến thế à?” Thịnh Ngưỡng thở phì phò đi tới trước mặt Điền Doanh Doanh. Hai tay cậu ấy chống hông, mắt nhìn chăm chú vào cô ấy, nhưng miệng lại hỏi Hạ Thất Thất: “Thất Thất, cô bạn này tên là gì vậy?”

Không đợi Hạ Thất Thất lên tiếng giới thiệu, Điền Doanh Doanh đã lập tức thu lại nụ cười, nói với Thịnh Ngưỡng bằng giọng điệu rất khıêυ khí©h: “Điền Doanh Doanh, làm sao?”

Thịnh Ngưỡng tức giận nói: “Được, tôi ghim cậu rồi đấy. Điền Doanh Doanh phải không?”

Trò chơi kết thúc, Thịnh Ngưỡng xấu hổ đến mức không muốn ở lại đây một phút nào nữa nên đã đề nghị đi ăn tối.

Sáu nam sáu nữa bao gồm sáu thành viên của đội bóng chuyền cộng thêm Hạ Thất Thất và bạn cùng phòng, còn có cả Tô Họa và Âu Dương Tĩnh cùng đi tới chỗ ăn đã được đặt bàn trước để ăn thịt nướng.

Tống Tử Việt, Thịnh Ngưỡng và Tần Châu đều lái xe tới. Ba thành viên nam khác của đội bóng chuyền đã lên xe của Tần Châu, để lại sáu cô gái cho hai chàng trai kia. Bạn cùng phòng của Hạ Thất Thất rất tự giác mà ngồi lên xe Thịnh Ngưỡng, đặc biệt còn không cho Hạ Thất Thất đi theo. Cuối cùng, Hạ Thất Thất đành phải kéo Tô Họa cùng ngồi lên xe Tống Tử Việt, còn Âu Dương Tĩnh thì bị Thịnh Ngưỡng kéo ngồi lên xe của cậu ấy.

Hạ Thất Thất không ngồi ở ghế phụ mà chọn ngồi ở ghế sau người lái, Tô Họa cũng ngồi ghế sau cùng cô.

Đôi mắt sắc bén của Hạ Thất Thất nhìn thấy một chiếc túi tote màu be đang nằm trên ghế phụ của xe, trên đó còn treo một chiếc móc khóa hình cô gái chơi bóng chuyền chibi nữa. Có thể chắc chắn đây là túi của một cô gái, nhưng cô chỉ liếc qua thôi chứ không quan tâm lắm.

Tô Họa cũng tinh ý nhận ra ánh mắt của Hạ Thất Thất đang dừng trên chiếc ghế phụ. Cô ấy cũng nhìn vào vị trí đó rồi hỏi: “Tống Tử Việt, túi xách trên ghế phụ là của ai thế?”

Tống Tử Việt vừa lái xe vừa liếc nhìn sang đó, nói: “À, là của Âu Dương Tĩnh. Lúc tới đây cô ấy đã ngồi ở đó, có lẽ là để quên mất.”

Tô Họa: “…”

Tống Tử Việt nhìn Hạ Thất Thất qua gương chiếu hậu, trên mặt cô không có một biểu cảm nào cả. Cậu giải thích: “Lúc bọn tôi tới đây, Uông Viễn đang nằm ngủ ở ghế sau, nên Âu Dương Tĩnh mới ngồi ở ghế trước.”

Nhưng dường như chẳng có ai quan tâm đến lời giải thích của cậu cả.

Tô Họa nhìn bờ môi mỏng của Hạ Thất Thất đang được đánh một lớp son màu bưởi nhạt: “Màu son của cậu đẹp thế.”

“Thật không? Vì màu váy của tớ hôm nay khá nhạt nên tớ mới đánh một màu son tươi hơn chút. Không lệch tông đâu nhỉ?”

Hôm nay, Hạ Thất Thất mặc một chiếc váy body không tay màu xanh nhạt. Chiếc váy được thiết kế rất đẹp và vừa vặn với cô, mang phong cách nhẹ nhàng uyển chuyển.

Chiếc váy này là của một thương hiệu mà Hạ Thất Thất đang làm người mẫu ảnh tặng cho cô. Giờ đây cô đã chọn được những thương hiệu phù hợp với phong cảnh của bản thân để làm người mẫu, đồng thời cô cũng ưu tiên lựa chọn những thương hiệu có chất lượng và hợp gu thẩm mỹ hơn, bởi nguồn tài chính hiện tại của cô không chỉ đến từ việc làm người mẫu nữa, nên cô sẽ chọn những thứ mình thích để làm.

“Hợp mà!” Tô Họa nhìn xuống chiếc váy trên người Hạ Thất Thất: “Lúc mới gặp buổi chiều tớ đã định hỏi cậu link mua váy luôn rồi đấy.”

“Là của một thương hiệu trong nước thôi, lát nữa tớ sẽ gửi cho cậu đường link dẫn đến web bán hàng của bọn họ. Chiếc váy mà tớ đang mặc nằm ngay ở trang chủ đó.” Hạ Thất Thất lấy từ trong túi ra một thỏi son mới tinh còn chưa mở nắp: “Thỏi son này tớ chưa mở nắp đâu, cùng màu bưởi với thỏi hôm nay tớ đánh. Mấy hôm nọ tớ mua được giảm 30% lận nên tớ đã mua luôn hai thỏi, nếu cậu thích thì tớ tặng cậu đấy.”

Tô Họa thích thú nhận lấy thỏi son: “Trước đây tớ cũng định mua rồi đấy nhưng cứ phân vân mãi. Nhưng hôm nay nhìn thấy cậu đánh thì tớ mới biết là nó đẹp như vậy.”

“Ừ, cậu thích là tốt rồi!”

Tô Họa cũng lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp vuông nhỏ màu đen và cẩn thận mở nó ra, bên trong có một đôi khuyên tai bằng ngọc trai. Cô ấy lấy nó ra rồi ướm thử lên dái tai Hạ Thất Thất, nói: “Hợp với cậu thật đấy.” Sau đó, cô ấy lại cẩn thận đặt nó trở về vị trí cũ, đóng nắp hộp lại rồi đưa cho Hạ Thất Thất: “Đây là những viên ngọc trai ở vùng biển nơi tớ sinh ra. Mẹ tớ đã tự tay làm thành đôi khuyên tai này, tớ tặng cho cậu đấy.”

“Ôi, quý giá quá.” Hạ Thất Thất đón lấy chiếc hộp rồi ôm nó vào lòng, mỉm cười với Tô Họa: “Nhưng mà tớ rất thích.”

Hai cô gái ríu rít bàn tán với nhau về chuyện của con gái. Thấy Tống Tử Việt không tham gia được vào cuộc trò chuyện, Hạ Thất Thất chủ động mở lời với Tống Tử Việt: “Tống Tử Việt, người đặt tên cho tôi là cô gái đom đóm là cậu hay là Thịnh Ngưỡng vậy? Cậu bạn Thịnh Ngưỡng này gọi đến quen miệng luôn rồi.”

“À.” Tống Tử Việt nhìn Tô Họa qua gương chiếu hậu. Cậu muốn nói ra một cái tên nhưng lại thấy hơi khó xử một chút, cuối cùng sau vài giây do dự cậu mới trả lời: “Hồi học cấp ba, tôi định dùng bức ảnh của cậu để tham gia cuộc thi nhưng lại không biết phải đặt tên như thế nào. Trọng Dã đã buột miệng nói ‘Cô gái đom đóm’, cho nên…”

“À, tôi hiểu rồi.” Nghe đến cái tên Trọng Dã, Hạ Thất Thất quyết định không nói tiếp vì nghĩ đến Tô Họa.

“Thất Thất, để tớ nói cho cậu biết một bí mật,” Tô Họa thoáng nhìn Tống Tử Việt một chút rồi chỉ vào cậu: “Hồi học cấp ba cậu ấy đã kẹp bức ảnh của cậu vào sách giáo khoa Ngữ văn đấy, hơn nữa kỳ nào cũng phải kẹp vào bằng được. Cậu ấy trân trọng nó lắm.”

Bị bại lộ bí mật, Tống Tử Việt giả vờ ho vài tiếng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra cả.



“Chúng ta đến nơi rồi, các cậu xuống xe trước đi, tôi đi tìm chỗ đỗ xe đã.”

Nhà hàng thịt nướng mà bọn họ chọn nằm trên con phố cạnh làng du lịch ở ngã ba Tùng Mẫn. Đây không phải là nơi sầm uất, rất ít xe cộ đi lại ở đây, cả con phố hầu như đều là những cửa hàng thịt nướng.

Chủ quán đã kê sẵn mấy chiếc bàn gỗ dài ở lối vào cửa hàng, mỗi bàn có thể ngồi được sáu người nên bọn họ đã chọn hai chiếc bàn một trước một sau ở bên ngoài.

Ở chốn phồn hoa đô thị này mà có thể dành chút thời gian để tìm một nơi thoải mái ăn thịt nướng, trò chuyện vui vẻ và tận hưởng gió hè quả là một điều xa xỉ.

Khi Hạ Thất Thất và Tô Họa đến, hai cô nhìn thấy Thịnh Ngưỡng và Điền Doanh Doanh đang ngồi đối mặt chơi xúc xắc với nhau. Bên cạnh Thịnh Ngưỡng là các thành viên của đội bóng chuyền đang vây quanh xem, còn bên cạnh Doanh Doanh là Trần Lộ và Dương Tư Âm đang cổ vũ cho cô ấy. Thịnh Ngưỡng không ngừng khiêu chiến Điền Doanh Doanh, nhưng Điền Doanh Doanh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không hề tỏ ra sợ hãi và dường như còn chẳng coi Thịnh Ngưỡng là đối thủ.

Âu Dương Tĩnh ngồi một mình ở chiếc bàn phía đằng sau, đang cúi đầu nghịch điện thoại. Hạ Thất Thất vốn cũng muốn tới xem bọn họ chơi, nhưng lại thấy Âu Dương Tĩnh ngồi một mình nên cô và Tô Họa đã đi tới ngồi xuống đối diện Âu Dương Tĩnh.

Một lúc sau, Tống Tử Việt xách túi của Âu Dương Tĩnh tới và đi về phía bọn họ. Cậu trả lại túi cho Âu Dương Tĩnh: “Túi của cậu để quên trong xe tôi nè.”

Đồng thời cũng ngụ ý rằng lát nữa cậu ngồi xe của người khác về trường học đi.

“A Việt, lại đây!” Thịnh Ngưỡng vẫy tay với Tống Tử Việt: “Mau tới cứu tao đi.”

Tống Tử Việt nhìn Hạ Thất Thất như muốn hỏi rằng: “Tôi có thể tới đó được không?”

“Cậu nhìn tôi làm gì? Cậu cứ tới đó nếu cậu muốn!”

Tống Tử Việt liền nhập hội với bọn họ. Các món nướng lần lượt được bày lên bàn.

Hạ Thất Thất và hai người còn lại lặng lẽ ăn thịt nướng, thỉnh thoảng mới nói với nhau một vài câu.

Thấy Âu Dương Tĩnh có vẻ thích ăn bánh bao chiên, Hạ Thất Thất đã đẩy đĩa bánh bao chiên trước mặt tới chỗ cô ấy: “Bánh bao chiên nè, tớ thấy cậu có vẻ rất thích.”

“Đúng vậy, tớ là người Thanh Đảo nên rất thích mấy món này.” Dừng lại mấy giây, Âu Dương Tĩnh nói tiếp: “Tống Tử Việt có thể coi là nửa đồng hương với tớ, vì ba cậu ấy cũng là người Thanh Đảo.”

Hạ Thất Thất vẫn luôn cho rằng ba mẹ cậu là người ở đây: “Vậy sao? Tớ không biết chuyện này.”

“Tớ cũng chưa từng hỏi qua nên cũng không biết.” Tô Họa mỉm cười: “Xem ra các cậu rất thân với nhau, đến cả chuyện này còn biết rõ nữa.”

Âu Dương Tĩnh: “Cũng bình thường thôi. Bọn tớ có cùng sở thích, lại còn là nửa đồng hương của nhau, cũng có mấy lần cậu ấy đã ra mặt giải vây cho tớ.”

Mỗi một câu Âu Dương Tĩnh nói ra đều luôn nhắc đến Tống Tử Việt. Có thể Âu Dương Tĩnh không cố tình nhắc tới, nhưng nếu một cô gái thích ai đó thì không thể tránh khỏi việc luôn nhắc đến người đó.

Thỉnh thoảng cũng có thời điểm Hạ Thất Thất rất thẳng thắn và không quanh co lòng vòng. Cô cười hỏi Âu Dương Tĩnh: “Có phải cậu thích cậu ấy đúng không?”

Tô Họa rất ngạc nhiên khi nghe câu hỏi đó. Cô gái này thẳng thắn thật đấy.

Âu Dương Tĩnh cười lớn để che giấu cảm xúc của mình lúc này. Cô ấy hỏi: “Còn cậu, cậu thích cậu ấy chứ?”

“Tớ thích!” Hạ Thất Thất bình tĩnh trả lời.

Âu Dương Tĩnh sửng sốt nói: “Nhìn vẻ ngoài tớ còn cho rằng cậu là một người nhẹ nhàng và hướng nội, không ngờ cậu lại dũng cảm và thẳng thắn như vậy đấy.” Cô ấy lại hỏi: “Vậy tại sao cậu vẫn chưa đồng ý với cậu ấy?”

“Cái này không tiện nói lắm.”

“Cậu không sợ người khác cướp mất cậu ấy sao?”

“Nếu cậu ấy là người dễ dàng thay đổi quyết định như vậy thì tớ cũng không nên chọn cậu ấy làm gì.”

Âu Dương Tĩnh thầm nghĩ, người được sủng ái quả không biết sợ hãi cái gì cả.