Chương 15: TÊN QUỶ SONG

Tống Tử Việt không những không chịu thừa nhận mà còn gửi lại một tin nhắn thoại khá dài: “Địa chỉ nhận này không phải của tôi, mà chắc gì cứ là họ Tống thì đúng là tôi hả.”

Hạ Thất Thất: “Nhưng người bạn gái mà vị khách này miêu tả khá giống tôi đấy.”

Sau đó, cô đã gửi cho cậu ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn mà vị khách kia mô tả về bạn gái của mình.

Lần này Tống Tử Việt không gửi tin nhắn thoại nữa mà là tin nhắn chữ, trong câu văn mang theo ý tứ trêu chọc: [Vậy là trong tiềm thức của cậu thì Hạ Thất Thất cậu chính là bạn gái của Tống Tử Việt sao?]

Còn đặc biệt nhấn mạnh tên của bọn họ nữa, “Hạ Thất Thất là bạn gái của Tống Tử Việt”.

Sau khi nhìn thấy tin nhắn này, cô xấu hổ đến mức lập tức ôm mặt nằm bò ra bàn, trong l*иg ngực như có thứ gì đó liên tục gõ vào, phát ra những tiếng thịch thịch không có hồi kết. Vốn dĩ cô là người lên tiếng chất vấn cậu trước, vậy mà giờ lại bị cậu nói lại không thể phản bác được lời nào.

Mất một hồi lâu không nhận được câu trả lời của cô, Tống Tử Việt có hơi sốt ruột mà nhắn lại: [Dọa cậu sợ rồi sao?]

Khi đã bình tĩnh trở lại, cô mới dám bộc lộ sự hơn thua của mình ra: [Vậy cái đơn này là của một tên quỷ Song nào đó đặt rồi, Song thanh ba [1] chẳng hạn (biểu cảm phẫn nộ)]

Thấy cô gọi mình là tên quỷ hèn nhát, ý chí chiến đấu trong người Tống Tử Việt cũng lập tức trỗi dậy: [Vậy nếu bây giờ tôi tới tìm cậu thì cậu có dám ra ngoài không?]

Hạ Thất Thất: [Đừng… Đừng, tôi không dám đâu.]

Tống Tử Việt đã đoán trước được cô sẽ lùi bước nên cậu cũng từ bỏ ý định và đợi một thời cơ khác.

Nếu đã như vậy rồi thì cậu vẫn sẽ kiên quyết phủ nhận mình là Song, nếu không cô gái này sẽ luôn thấy ngượng ngùng khi gặp cậu mất: [Bà chủ, nhớ giao hàng cho vị khách Song kia đi nhé, nếu không người ta sẽ khiếu nại và đánh giá thấp cho cậu đấy. Không nên để đơn hàng đầu tiên bị thất bại đâu.]

Hạ Thất Thất: [Biết rồi, biết rồi, Tiểu Tống suốt ngày lải nhải.]

[Ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngon ~]

Tống Tử Việt: [Ngủ ngon]



Trải qua một loạt đợt marketing, thu hút lượt truy cập và đối soát đơn, cuối cùng mức độ hiển thị của shop online đã tăng lên đáng kể. Ban đầu, cô chỉ bán được một vài đơn mỗi ngày, tuy không nhiều nhưng vẫn được tính là có chút khởi sắc.

Trong tuần đầu tiên, lợi nhuận ròng là 1000+, chủ yếu tới từ đơn hàng của vị khách Song và sự giúp đỡ của người thân, bạn bè.

Trong tuần thứ hai, lợi nhuận có sụt giảm một chút, khoảng 800+. Đây mới là doanh số bán hàng thực tế.

Số lượng đơn hàng cũng đã đạt mức 10+.

Cô rất muốn chia sẻ niềm vui này với Tống Tử Việt, chỉ là gần đây có vẻ cậu rất bận rộn. Mỗi lần đi ngang qua bãi đỗ xe trên đường trở về ký túc xá, cô đều nhìn thấy xe đạp điện của cậu được dựng ở đó. Cũng có mấy lần cô đã cố tình ở lại đợi cậu, thậm chí còn đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng không có lần nào là cậu xuất hiện cả. Cô cũng sợ là cậu quá bận rộn nên ngượng ngùng không dám chủ động nhắn tin hỏi thăm trước.

Khuôn viên trường học rộng lớn như vậy, bọn họ lại còn không học cùng viện nữa nên nếu muốn tình cờ gặp gỡ thì cũng phải phụ thuộc vào ý trời.

Nhưng thỉnh thoảng, ông trời vẫn sẽ tạo ra những “bất ngờ nho nhỏ” trong cuộc sống.

Hôm đó cô đang sinh hoạt tại câu lạc bộ Thư Pháp. Lần nào cũng vậy, mỗi lần cầm bút lông lên là cô đều nhập tâm đến mức quên cả ăn lẫn ngủ cho tới tận khi viết xong. Lần này cũng vậy, trời đã tối sầm rồi mà cô vẫn chăm chỉ viết thư pháp. Đàn anh Khương Lai thấy đói bụng nên đã hỏi cô có muốn đi ăn không thì cô mới nhớ ra cả ngày nay mình chưa bỏ gì vào bụng.

Bởi vì cô và Khương Lai là đồng hương của nhau nên khẩu vị cũng khá giống nhau. Hai người quyết định đi tới canteen chọn mấy món có mùi vị giống với quê hương mình.

Trong canteen lúc này không có quá nhiều sinh viên nên đại đa số chỗ ngồi vẫn còn trống. Bọn họ đã chọn ngẫu nhiên một chỗ ở giữa canteen, vừa bước vào cửa là có thể nhìn thấy một phần khuôn mặt của cả hai đang vừa ăn vừa trò chuyện với nhau.

Đúng lúc bọn họ đang trò chuyện hăng say thì ngoài cửa truyền đến một giọng nói: “Thịnh Ngưỡng, sao mày lề mề quá vậy?”

Đây, đây chẳng phải là giọng nói của Tống Tử Việt sao?! Đã lâu lắm rồi cô mới nghe thấy giọng nói quen thuộc này.

Cô vô thức nhìn về phía cửa. Tống Tử Việt và một nữ sinh khác đang đứng ở cửa canteen ngó đầu nhìn ra ngoài, hẳn là đang quan sát xem Thịnh Ngưỡng đã bắt kịp chưa. Cậu mặc trên mình bộ đồng phục của đội bóng chuyền trường, gam màu chủ đạo là màu trắng với viền đen và có gắn huy hiệu trên đó. Bên ngoài cậu khoác thêm một chiếc áo màu đen nhưng không kéo khóa. Cô gái đi bên cạnh cậu mặc một chiếc áo bó sát màu trắng cùng với quần thể thao siêu ngắn màu đen, cũng khoác trên mình chiếc áo khoác đen và không kéo khóa giống hệt cậu. Cô ấy có một thân hình săn chắc, mái tóc màu nâu hạt dẻ được búi gọn lại, đầu ngẩng cao và ngực ưỡn ra phía trước, thoạt nhìn trông rất năng động và tự tin.

Nhận ra cậu chưa nhìn thấy mình nên cô đã vội vàng quay đầu đi, khuỷu tay chống lên mặt bàn còn lòng bàn tay thì đỡ lấy thái dương, như vô tình lại như cố tình che mặt mình đi, không muốn cậu phát hiện ra mình đang ngồi ở đây.

Khương Lai nhận ra cô có gì đó là lạ nên cũng nhìn về phía cửa: “Đó chẳng phải là cậu bạn đã kéo em đi ở quán bar lần trước sao?”

“Vâng, chúng ta ăn tiếp đi anh.” Hạ Thất Thất ra hiệu cho Khương Lai tiếp tục ăn cơm, đừng để ý đến xung quanh làm gì.

Đúng lúc đó, Thịnh Ngưỡng chạy tới nói: “Đây, đây.”

Ba người kia đi chọn thức ăn rồi ngồi xuống chiếc bàn phía sau Hạ Thất Thất hai hàng ghế. Tống Tử Việt ngồi cùng phía với cô gái kia, còn Thịnh Ngưỡng thì ngồi ở đối diện, Tống Tử Việt quay mặt về phía lưng Hạ Thất Thất.

Tống Tử Việt luôn cảm thấy bóng lưng phía trước có hơi quen mắt, nhưng cậu cũng không dám tùy tiện tiến tới hỏi thăm, nên cậu chỉ ngồi tại chỗ, nhìn chăm chú vào lưng cô rồi cố tình e hèm mấy tiếng. Trong canteen trống vắng và im ắng này, chỉ một tiếng ho thôi cũng đủ để thu hút sự chú ý của người khác.

Thấy cô không phản ứng lại, cậu tiếp tục e hèm thêm hai tiếng nữa, tiếng ho trầm thấp của cậu lại lập tức vang vọng khắp cả canteen. Đến nỗi con mèo nhỏ đang ngủ gục trong góc canteen cũng bị đánh thức bởi tiếng ho của cậu, nó sợ hãi lao tới bên cạnh quản lý canteen để tìm kiếm sự an ủi.

Thịnh Ngưỡng nói không nên lời: “Mày làm cái gì đấy? Không tập trung ăn cơm đi, định luyện dây thanh quản ở đây à?”

Tống Tử Việt không đáp lời Thịnh Ngưỡng, vẫn tiếp tục nhìn chăm chú vào bóng lưng mảnh khảnh trước mặt.

Cô bạn kia cũng nhìn theo ánh mắt của cậu, hỏi: “Cậu biết cô gái đó à?”

Lúc này, Thịnh Ngưỡng mới quay đầu lại nhìn cô gái phía sau. Càng nhìn lại càng thấy dáng người, quần áo và kiểu tóc của cô gái này rất quen thuộc. Đó chẳng phải là cô gái đom đóm sao!

“Trực tiếp gọi có phải tốt hơn không, e hèm cái gì mà e hèm!” Thịnh Ngưỡng nói xong lập tức quay lại nói với bóng lưng kia: “Này, cô gái đom đóm!”

Hạ Thất Thất do dự hai giây, cảm thấy mình không thể trốn tránh được nữa mới quay lại vẫy tay với Thịnh Ngưỡng, mỉm cười lịch sự: “Lại gặp nhau rồi, Thịnh Ngưỡng.”

Thịnh Ngưỡng hào hứng nói tiếp: “Đàn anh cũng tới đây ăn ạ?”

Khương Lai gật đầu rất tự nhiên. Hạ Thất Thất nói với Thịnh Ngưỡng: “Chúng tôi ăn xong rồi, chúng tôi đi trước đây.”

Khương Lai và Hạ Thất Thất cùng đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng Tống Tử Việt lại hét lớn: “Cậu không được đi!”

Câu nói “Cậu không được đi” này của Tống Tử Việt không hề mang theo chút ra lệnh nào, thậm chí còn giống như là cậu đang cầu xin cô ở lại vậy, chỉ là mức decibel có cao hơn bình thường một chút thôi.

Khương Lai cầm lấy khay cơm trống không trong tay cô, nói: “Không thì để ngày mai chúng ta nói tiếp sau cũng được!” Sau đó Khương Lai rời đi luôn.

Hạ Thất Thất đứng tại chỗ trừng mắt với cậu: “Cậu lớn tiếng như vậy làm gì hả?!”

“Thôi mà, tôi sai rồi, tôi sai rồi, cậu có thể ngồi xuống đây được không?” Tống Tử Việt năn nỉ.

Thịnh Ngưỡng ở một bên vừa ăn vừa thầm cười trộm: “Đúng là sợ vợ có khác.”

Hạ Thất Thất chậm rãi ngồi xuống cạnh Thịnh Ngưỡng. Cô gái ở đối diện hỏi cô: “Chúng ta đổi chỗ nhé?”

Hạ Thất Thất mỉm cười và trả lời: “Không cần đâu, cảm ơn cậu!”

Nghĩ tới khả năng cô không ăn thêm gì nữa nên Tống Tử Việt đã hỏi: “Cậu muốn uống gì?”

Cô vốn định từ chối, nhưng lại thấy mọi người đều đang ăn còn mình thì ngồi không sẽ quá ngượng ngùng nên đã nói: “Vậy, nước chanh đi.”

Tại sao lại là nước chanh ư, bởi vì lúc này chỉ còn quầy chè đậu xanh và nước chanh là mở. Lúc nãy cô đã hỏi về món chè đậu xanh nhưng đã bán hết, nên giờ cô cũng không muốn làm cậu phải khó xử.

Cậu quay sang hỏi cô gái bên cạnh: “Còn cậu thì sao? Cậu muốn uống gì?”

“Giống vậy đi.”

Thịnh Ngưỡng không ngẩng đầu, vừa tiếp tục ăn cơm vừa nói: “Tao cũng thế.”

Cậu đã đi tới quầy nước chanh để mua nước.

Hạ Thất Thất huých nhẹ cùi chỏ vào người Thịnh Ngưỡng: “Ngồi cũng được một lúc rồi, cậu không định giới thiệu với tôi sao!”

“À, người ngồi đối diện cậu tên là Âu Dương Tĩnh, cô ấy học cùng viện với A Việt, đồng thời cũng là thành viên của đội bóng chuyền nữ.” Sau đó, Thịnh Ngưỡng cũng giới thiệu Hạ Thất Thất với Âu Dương Tĩnh: “Đây là Hạ Thất Thất, cũng học cùng khóa với chúng ta.”

Hai cô gái mỉm cười chào hỏi lẫn nhau.

Tống Tử Việt mang ba cốc nước chanh và một chiếc bánh ngọt nhỏ tới. Cậu đưa cốc nước chanh đầu tiên và bánh ngọt cho Hạ Thất Thất trước, cốc thứ hai cho Âu Dương Tĩnh, cuối cùng tự cắm ống hút vào cốc còn lại rồi nói với Thịnh Ngưỡng: “Chỉ còn ba cốc, không có phần của mày đâu.”

Cậu vừa cầm cốc nước chanh lên định uống thì Thịnh Ngưỡng đã nhanh chóng chộp lấy trước khi cậu ngậm được vào ống hút. Sau đó, cậu ấy lập tức ngậm lấy ống hút, rít mạnh mấy ngụm rồi mới nhàn nhã đặt cốc xuống, nhướng mày với Tống Tử Việt: “Nếu mày không thấy ngại thì chúng ta cùng uống một cốc đi.”

Tống Tử Việt đá vào chân Thịnh Ngưỡng một cái: “Mày ngứa đòn lắm rồi phải không?”

Hạ Thất Thất thấy vậy liền đẩy cốc nước chanh của mình tới trước mặt Tống Tử Việt: “Hay là cậu uống của tôi đi, tôi chưa động vào đâu.”

Tống Tử Việt mỉm cười lắc đầu, sau đó đẩy cốc nước chanh trở về chỗ cô: “Không cần đâu, tôi không khát, cậu uống đi.”

“Hay là uống của tôi vậy?” Âu Dương Tĩnh hỏi.

Tống Tử Việt vẫn lắc đầu từ chối.

Hạ Thất Thất hỏi: “Ngày nào các cậu cũng về muộn vậy sao?”

Thịnh Ngưỡng: “Không, chỉ có hôm nay là bọn tôi tập luyện thêm thôi.”

“Ồ, các cậu vất vả rồi.” Hạ Thất Thất cắm ống hút vào rồi bắt đầu uống nước chanh. Cô không biết phải nói gì tiếp nữa.

“Sao hôm nay cậu ăn muộn thế?” Tống Tử Việt hỏi liền hai câu: “Hai tuần nay cậu đã ở với những ai vậy?”

“Lúc nãy tôi luyện viết thư pháp với đàn anh Khương Lai, mải mê quá nên quên mất phải ăn.” Cô mân mê cái ống hút, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nó: “Tôi còn ở với ai khác được nữa. Chỉ có bạn cùng phòng với bạn học thôi.”

“Bạn học nam hay nữ?” Tống Tử Việt hỏi.

Hạ Thất Thất phàn nàn: “Cậu hỏi nhiều thế làm gì.”

Tống Tử Việt: “Tôi chỉ quan tâm xem dạo gần đây cậu bận rộn chuyện gì thôi.”

“Chậc, chậc, chậc.” Thịnh Ngưỡng vứt Tống Tử Việt sang một bên chẳng thèm để tâm tới, cậu ấy quay sang nói với Hạ Thất Thất: “Này, cô gái đom đóm, tuần sau chúng tôi có trận đấu bóng chuyền với bên đại học D ở nhà thi đấu S. Cậu có muốn tới xem không? Dẫn theo cả bạn cùng phòng của cậu tới nữa.”

Hạ Thất Thất liếc nhìn Tống Tử Việt, sau đó trả lời Thịnh Ngưỡng: “Được, lần này tôi sẽ dẫn theo cả bạn cùng phòng mới nữa.”

“Nghe hay đó.”

“Tôi có thể đưa ra một đề xuất nhỏ được không?”

“Cậu nói đi, tôi vẫn đang nghe đây!”

“Cậu có thể đừng gọi tôi là cô gái đom đóm nữa được không? Nghe phức tạp và dài dòng lắm.”

“Vậy thì gọi là Thất Thất nhé, cậu thấy thế nào? Nghe có vẻ thuận miệng hơn đấy.” Thịnh Ngưỡng trộm liếc nhìn Tống Tử Việt, cậu ấy muốn xem phản ứng của cậu như thế nào.

“Được!”

“Ok, Thất Thất.”

Nghe thấy Thịnh Ngưỡng gọi cô là Thất Thất, sắc mặt cậu lập tức tối sầm lại. Cậu còn chưa bao giờ gọi cô là “Thất Thất” đâu đấy. Giờ phút này cậu thực sự rất muốn đánh Thịnh Ngưỡng một trận, cái tên này chắc chắn là cố tình làm vậy.

“Này, tôi ăn xong rồi, tôi về ký túc xá trước đây.” Âu Dương Tĩnh đứng dậy nói với Hạ Thất Thất: “Hạ Thất Thất, lần tới chúng ta chơi với nhau sau nhé.”

Hạ Thất Thất cũng lịch sự đứng dậy nói: “Được!”

Tống Tử Việt quay sang hỏi: “Có cần tôi đưa cậu về không?”

Âu Dương Tĩnh do dự một lát rồi nói: “Không cần đâu, các cậu cứ từ từ nói chuyện với nhau đi.”

Hạ Thất Thất cũng không định ngồi xuống nữa: “Tôi cũng phải đi đây, lát nữa tôi còn có ca dạy tiếng Trung.”

Pablo đã giới thiệu cho Hạ Thất Thất công việc dạy tiếng Trung trực tuyến cho trẻ em nước ngoài, một tuần dạy hai buổi, mỗi buổi khoảng một tiếng, hơn nữa mức lương theo giờ còn nhỉnh hơn một chút so với việc dạy kèm của cô trước đây.

Tống Tử Việt cũng không do dự mà đứng dậy, nghiêm túc nói với cô: “Đi thôi, tôi đưa cậu về!”

Hạ Thất Thất đứng tại chỗ một lúc mà không nói gì.

Tống Tử Việt lại nói tiếp: “Đừng từ chối tôi, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.”