Chương 13: “Ý TÔI LÀ, TÔI KHÔNG ĐỂ BỤNG CHUYỆN UỐNG CÙNG MỘT CHAI NƯỚC VỚI CẬU.”

Một ngày trước học kỳ mới, Hạ Thất Thất và Trần Lộ đi có việc cả một ngày trời, mãi đến 9 giờ tối mới về đến ký túc xá. Vốn dĩ buổi sáng Tống Tử Việt đã hỏi cô có cần cậu tới ga Hồng Kiều đón không, nhưng cô đã từ chối và tự mình đi tàu điện ngầm về trường học.

Khi trở về ký túc xá, hai cô gái đã nhìn thấy một gương mặt mới lạ. Đó là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn và nhanh nhẹn. Cô ấy đang mặc trên mình bộ đồ ngủ bằng lông hình con thỏ và đeo trên đầu một chiếc băng đô cũng hình con thỏ. Khuôn mặt của cô ấy hơi bóng một chút, có lẽ là vừa mới đắp mặt nạ xong. Tuy không trang điểm, nhưng đường nét trên khuôn mặt trông khá nhỏ nhắn và thanh tú, mang tới cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là đáng yêu.

Cô ấy rất nhiệt tình mà chào hỏi Hạ Thất Thất và Trần Lộ vừa mới bước vào cửa: “Hi! Chào các cậu! Tớ là Điền Doanh Doanh, tớ đang học chuyên ngành thiết kế mỹ thuật.”

Điền Doanh Doanh đến từ vùng ngoại ô Thượng Hải, do gia đình sống quá xa nên cô ấy đã chuyển tới sống tại ký túc xá của trường học.

Hạ Thất Thất và Trần Lộ cũng vui vẻ chào đón cô ấy. Cô ấy nhìn từ trên xuống dưới và không tiếc lời khen ngợi Hạ Thất Thất: “Tớ đã sớm nghe nói rằng có một đại mỹ nữ đang sống ở tòa ký túc xá này. Quả nhiên, cậu xinh đẹp thật đấy.”

Lời khen của Điền Doanh Doanh thẳng thắn đến nỗi Hạ Thất Thất cũng phải thấy ngượng ngùng. Cô cũng đáp lại: “Nào có đâu, cậu trông cũng rất xinh xắn mà.”

“Ha ha ha ha, chúng ta dừng chủ đề này lại nhé, cùng chia sẻ chút đặc sản đi.” Điền Doanh Doanh lấy từ trong ngăn kéo ra một túi lớn đặc sản chỗ mình sống chia cho các bạn cùng phòng.

Một phòng ngủ nhưng có tận ba người đến từ những nơi khác nhau nên các cô đã trao đổi đặc sản quê hương mình với nhau. Tuy hoạt động này đã diễn ra từ học kỳ trước, nhưng đặc sản quê hương vẫn là một thứ gì đó rất tốt đẹp mà bọn họ muốn chia sẻ cho nhau.

Đến tận trước khi đi ngủ, cô vẫn luôn cảm thấy hình như mình đã quên làm việc gì đó nên cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Đột nhiên, trong đầu cô hiện lên gương mặt của Tống Tử Việt, cẩn thận suy nghĩ lại, cũng phải hai tháng rồi cô chưa gặp cậu. Cô chủ động gửi tin nhắn Wechat cho cậu: [Tôi đã quay lại rồi nè!]

Tống Tử Việt lập tức trả lời: [Điều này có nghĩa là đã đến lúc chúng ta được gặp nhau rồi phải không?]

Hạ Thất Thất cười khúc khích, trả lời lại: [Cậu muốn chúng ta gặp mặt khi nào?]

Tống Tử Việt vốn định nói rằng ngày nào cũng gặp, nhưng rồi cậu lại tự cảm thấy câu trả lời này không thích hợp cho lắm, nên cậu đã xóa nó đi và gõ lại một lần nữa: [Chừng nào cậu có thời gian rảnh vậy?]

Hạ Thất Thất: [Chiều mai tôi không có tiết học, còn cậu thì sao? Nếu cậu có thời gian rảnh thì chúng ta bắt đầu bàn về việc mở shop online đi. Hôm nay tôi đã tới Nghĩa Ô lấy đồ rồi.]

Tống Tử Việt: […]

Hạ Thất Thất và Trần Lộ đã dành cả ngày hôm nay để đến Nghĩa Ô chọn đồ trang sức, cô cũng đã chọn được một vài món mà cô ưng ý để mang về chụp ảnh. Tống Tử Việt nói không nên lời, bởi rõ ràng cô đã hẹn cùng đi với cậu, vậy mà cuối cùng lại tự mình đi trước. Cô gái này cũng thật là, thực sự không muốn làm phiền cậu dù chỉ một chút thôi sao?

Hạ Thất Thất giải thích: [Tình cờ bọn tôi có đi ngang qua Chiết Giang nên mới ghé vào đó luôn.]

Tống Tử Việt: [Cậu đã nói vậy thì cứ cho là vậy đi.]

[Với cả, cậu gửi cho tôi thời khóa biểu của cậu nhé, để tôi đối chiếu thời gian rảnh của chúng ta.]

Sau khi thời khóa biểu được gửi đi, cô nhắn tiếp: [Tôi phải đi ngủ rồi, cậu ngủ ngon nhé ~]

Tống Tử Việt: [Ngủ ngon]



Những ngày đầu xuân, nhiệt độ đã tăng lên đáng kể, cuối cùng cũng có thể cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộm ra rồi.

Ngày hôm qua, Điền Doanh Doanh còn phải mặc áo ngủ hình con thỏ bằng lông, vậy mà hôm nay đã lập tức đổi sang mặc váy hai dây và áo khoác. Cô ấy trang điểm nhẹ một chút, gương mặt vừa mang nét gì đó gợi cảm lại vừa đáng yêu vô cùng.

Hạ Thất Thất đang sơn móng tay. Lúc tay trái sơn móng tay phải, sơn móng tay luôn tràn ra trên da cô. Điền Doanh Doanh không nhịn được cười khi nhìn thấy cảnh này, còn rất nhiệt tình mà chạy tới nói với cô: “Để tớ sơn cho, tớ cũng thích mày mò mấy thứ này lắm.”

Hạ Thất Thất đã kéo thêm một chiếc ghế dựa khác tới cho cô ấy để cô ấy ngồi sơn móng giúp mình. Màu sơn cô chọn là màu trong suốt, bởi cô cũng chỉ định làm sáng màu móng tay của mình hơn một chút.

Điền Doanh Doanh vừa sơn móng tay vừa gợi ý cho cô: “Tay cậu trắng như này, sơn màu đỏ sẽ đẹp hơn đấy.”

“Bình thường tớ cũng không hay sơn cho lắm, chẳng qua hôm nay phải chụp ảnh trang sức nên tớ mới sơn thôi.”

“Chụp ảnh trang sức?”

“Ừ, tớ đang dự định mở một shop online!”

“Để kiếm tiền ư?”

Hạ Thất Thất gật đầu.

Ba của Điền Doanh Doanh là cảnh sát, còn mẹ cô ấy là giáo viên cấp hai, hơn nữa cô ấy lại còn là con một trong nhà. Tuy không phải là giàu có, nhưng gia đình cô ấy có sở hữu một căn nhà tự xây cùng với hai căn thương mại, cho nên cô ấy cũng không quá đau đầu vì chuyện tiền nong, và ba mẹ cô ấy cũng rất thương yêu cô ấy. Chính vì vậy, khi nghe được bạn cùng phòng của mình đã nghĩ đến chuyện kiếm tiền ngay từ khi còn là sinh viên năm nhất, cô ấy rất ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi sâu về công việc của cô.

Điền Doanh Doanh tò mò hỏi: “Ai chụp ảnh cho cậu vậy?”

“Tống Tử Việt, nhưng chắc cậu không quen biết đâu.”

“Đẹp trai không?”

Dương Tử Âm ở một bên im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: “Đẹp trai lắm!”

Trần Lộ cũng bổ sung thêm: “Như ánh mặt trời vậy.”

Điền Doanh Doanh: “Chậc chậc, mùa xuân đúng là mùa yêu đương mà!”

Hạ Thất Thất cũng cười nói: “Muốn yêu đương quá, mùa nào cũng đều có thể yêu được.”

Tống Tử Việt đã thuê nguyên cả một quán cafe ở sau trường chỉ để giúp cô chụp hình ngày hôm nay. Hơn nữa vì cần phải chụp cận cảnh nhiều nên cậu còn thuê thêm cả nhân viên bán hàng ở đây để hỗ trợ cô hắt sáng và một vài việc lặt vặt.

Trong lúc bọn họ dàn dựng hiện trường thì cô cũng đã đến chỗ hẹn đúng giờ. Vì trang sức là nhân vật chính ngày hôm nay nên cô đã mặc một chiếc áo hai dây croptop màu vàng nhạt bên trong và khoác một chiếc áo sơ mi trắng ở bên ngoài. Mái tóc được cô búi gọn lên, gương mặt cũng được trang điểm nhẹ nhàng. Khi cô bước vào quán cafe, từng bước chân của cô rất uyển chuyển và thong thả.

Thấy cô mặc ít như vậy, Tống Tử Việt đã nhờ nhân viên tăng nhiệt độ điều hòa lên.

Vì cô chủ yếu muôn bán khuyên tai nên đã chuẩn bị trước 60 đôi khuyên tai mẫu, 10 chiếc nhẫn, 10 chiếc dây chuyền cùng 10 chiếc vòng tay.

Đầu tiên là chụp ảnh với nhẫn. Vì để phù hợp với từng kiểu nhẫn khác nhau mà cô còn đặc biệt chuẩn bị rất nhiều loại sơn móng tay. Cô đã tẩy chúng bằng nước tẩy sơn móng tay chuyên dụng ngay tại chỗ và lập tức đổi sang màu sơn khác. Nhìn thấy cô mạnh bạo tẩy đi hết lớp này đến lớp sơn khác, đến nỗi phần thịt bao quanh móng đều đỏ bừng lên, Tống Tử Việt tỏ vẻ hoang mang: “Cậu tàn nhẫn với chính mình vậy?”

“Còn không phải vì muốn mang lại hiệu quả tốt hơn sao?”

Tống Tử Việt không khỏi giơ ngón tay cái với cô.

Nữ nhân viên giúp cô giữ tấm hắt sáng không khỏi cảm thán khi nhìn thấy đôi bàn tay trắng nõn và mịn màng của cô: “Bàn tay của cậu đẹp thật đấy, chẳng hề có chút thô ráp nào cả, chắc bình thường ở nhà cậu không phải làm việc nhà nhiều đâu nhỉ?”

Hạ Thất Thất mỉm cười: “Tôi cũng có làm, nhưng chỉ phải làm một chút thôi, còn phần lớn thời gian đều chỉ để cầm bút.”

Bà nội rất ủng hộ việc học của hai chị em, cho nên bọn họ thường không phải làm việc nhà, hoặc thỉnh thoảng em trai sẽ giúp bà nội làm những việc mà bà không thể làm được. Còn lúc cô ở bên ngoài hồi cấp ba thì phần lớn việc nấu ăn và dọn dẹp đều là do Tăng Lâm làm.

Lúc chụp nhẫn, khi cần chỉ đạo động tác và góc chụp, Tống Tử Việt vẫn luôn rất lịch sự, kể cả khi gấp gáp cũng không trực tiếp chạm vào cô mà chỉ tự thực hiện động tác để cô bắt chước theo.

Bọn họ chụp từ trưa cho đến tận lúc hoàng hôn mới nhớ ra phải ăn uống. Để tiết kiệm thời gian, cậu đã nhờ nữ nhân viên bán hàng kia tới cửa hàng tiện lợi mua hai hộp cơm, định sẽ lót dạ vài miếng.

Suất cơm của Tống Tử Việt chính là cơm gà Cung Bảo. Việc đầu tiên cậu làm sau khi mở hộp cơm chính là đẩy nó vào giữa bàn và hỏi Hạ Thất Thất ngồi ở đối diện: “Suất của tôi có món nào mà cậu thích không? Nếu có thì cậu cũng ăn thêm một chút đi, tôi chưa ăn gì đâu.”

Hạ Thất Thất nhìn chằm chằm vào những miếng thịt gà được thái hạt lựu trong hộp cơm của cậu, sau đó chẳng hề khách sáo mà nói: “Tôi muốn ăn thịt gà, nhưng lại không thích đậu phộng ở bên trong.”

Tống Tử Việt dùng thìa tách thịt gà ra cho cô, mà cô cũng gắp thịt bò trong hộp cơm của mình cho cậu: “Tôi cũng chưa ăn đâu, chúng ta trao đổi một ít đi.”

“Được.”

Sau khi ăn được vài thìa thì cô không thể nuốt trôi được nữa, nên cô đã cầm chai nước bên cạnh lên định mở ra uống. Nhưng có lẽ do hoạt động tay quá nhiều vào buổi chiều nên giờ cô cũng chẳng còn sức để vặn nắp chai.

Tống Tử Việt cầm lấy chai nước trong tay cô, vặn nắp chai giúp cô rồi đưa lại cho cô: “Đừng cố quá.”

“Cảm ơn cậu.”

Sau đó, cô uống vài ngụm nước, nhưng không ăn thêm chút cơm nào nữa.

“Không hợp khẩu vị của cậu à?”

“Một phần thôi, nhưng chủ yếu là do tôi không đói.”

“Vậy đợi lát nữa chụp xong tôi sẽ mua món gì đó ngon ngon cho cậu.”

Đường đường là một thiếu gia giàu có, vậy mà lại phải cùng cô làm những việc này và ăn hộp cơm chẳng mấy ngon miệng, cô cũng tự thấy bất mãn thay cho cậu, nhưng cậu lại chẳng hề than phiền dù chỉ một câu. Cô cảm động nói: “Cảm ơn cậu, Tống Tử Việt.”

“Đừng có sến sẩm như vậy chứ, tôi cũng có làm không công đâu.”

“Nhưng cậu vốn có thiếu tiền đâu!” Dừng một chút, cô nói tiếp: “Hay là, cậu đang giúp đỡ người nghèo vậy?”

Giúp đỡ người nghèo? Giúp cô thoát nghèo kiểu gì cơ? Cậu cố nhịn cười đến đau cả bụng, ngay cả đồ ăn trong miệng cũng sắp phun ra. Cô thấy thế liền vội vàng lấy chai nước, vặn nắp rồi đưa cho cậu. Cậu cầm lấy rồi lập tức uống liền vài ngụm.

Cậu uống xong mới chợt nhận ra điều gì đó, cậu nhìn chai nước trong tay rồi hỏi cô: “Đây là của cậu à?”

Cô cúi xuống nhìn thấy thấy chai nước của cậu vẫn chưa được mở ra, cho nên đây đúng là của cô: “Ừ… Xin lỗi cậu, tôi sợ cậu bị nghẹn nên trong lúc cấp bách… Tôi đã cầm nhầm chai.”

Cậu khẽ cười, một chút trách móc cũng không có: “Tôi không để bụng đâu.”

Chỉ là uống cùng chai nước thôi mà, sớm muộn gì cũng phải xảy ra.

“Cho nên, cậu thường xuyên uống cùng chai nước với người khác sao?”

Tống Tử Việt thực sự chỉ muốn đập đầu vào tường một cái, mạch não của cô gái này đúng là kỳ lạ thật đấy. Cậu nhấn mạnh một lần nữa: “Ý tôi là, tôi không để bụng chuyện uống cùng một chai nước với cậu, mà với cả, tôi cũng chưa bao giờ uống chung chai nước với người khác, cậu có hiểu không?”

Cậu vừa dứt lời thì cũng là lúc cô trở nên ngượng ngùng, đây rõ ràng là một lời xác nhận. Cô lập tức đưa tay lên chống trán, lòng bàn tay che mắt lại, đầu hơi cúi xuống để che giấu đi cảm xúc vừa mừng vừa thẹn lúc này, nhưng khóe miệng lại không khỏi nhếch lên: “Được, được, tôi hiểu rồi!”

Có thể nhìn ra được là cô đang xấu hổ, mà cậu cũng biết rõ là cô đang xấu hổ.

Cậu cũng không ăn tiếp nữa mà đẩy hộp cơm sang một bên, sau đó uống thêm mấy ngụm nước nữa từ chai nước của cô: “Biết rồi thì chúng ta tiếp tục làm việc thôi. Còn nữa, tôi làm vậy không phải giúp đỡ người nghèo, chúng ta đều đang làm việc để tự nuôi sống bản thân. Đối với cả tôi và cậu mà nói, đều là tốt cho bản thân cả!”

Vì cậu đã nói như vậy nên cô càng có thêm động lực hơn: “Ừ!”

Trước khi quán cafe đóng cửa thì ảnh cũng đã được chụp gần xong, việc còn lại phải làm chính là chỉnh sửa và đăng lên shop online, và cũng có nghĩa là ngày nào bọn họ cũng phải gặp nhau.

Sau khi kết thúc công việc, cô mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế như một con mèo con mềm nhũn, chẳng muốn cử động một chút nào, chỉ ngước mắt nhìn Tống Tử Việt thu dọn đồ đạc. Lúc đó cũng đã hơn 9 giờ tối.

“Cậu ở đây đợi tôi một chút.” Tống Tử Việt nói xong liền cầm áo khoác đi ra ngoài.

Trong quán chỉ còn lại hai nữ nhân viên cùng với Hạ Thất Thất, cô đã hỏi bọn họ: “Hôm nay cậu ấy thuê quán hết bao nhiêu vậy?”

“Bao gồm cả nhân công,” Nữ nhân viên đó giơ ba ngón tay lên: “Đây là con số.”

“Ồ, hôm nay các cậu đã vất vả rồi!”

15 phút sau, cậu quay trở lại với ba túi đồ ăn vặt của một nhãn hàng nào đó. Cậu đưa hai túi cho hai nữ nhân viên của quán: “Hôm nay các cậu vất vả rồi, cảm ơn rất nhiều!”

Là con gái mà, sao có thể cưỡng lại nổi với đồ ăn vặt nên hai cô gái đó đã vui vẻ nhận lấy.

Sau đó, cậu đặt chiếc túi còn lại xuống trước mặt Hạ Thất Thất: “Cậu cũng chưa ăn tối mà, nhưng gần đây chẳng mua được thứ gì cả. Bên trong có bánh ngọt, vừa đủ để thỏa mãn cơn đói của cậu.”

Hạ Thất Thất cũng vui vẻ nhận lấy.