Thịnh Ngưỡng có uống một chút rượu. Ngay từ đầu Tống Tử Việt đã biết tên nhóc này chắc chắn sẽ đυ.ng đến rượu bia nên cậu đã nhất quyết không uống. Cậu muốn bản thân mình phải thật tỉnh táo để còn đưa bọn họ về.
Tống Tử Việt là người cầm lái lúc về. Ba cô gái ngồi ở ghế sau thì có đến hai người say rượu không biết gì, chỉ có mình Hạ Thất Thất không say ngồi ở giữa, hai bên vai cô đều có một người đang say khướt dựa vào. Thịnh Ngưỡng cũng đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ngủ ngặt nghẽo ở ghế phụ. Có thể nói, trong xe chỉ có mình Tống Tử Việt và Hạ Thất Thất là còn tỉnh táo.
Đôi mắt cô vẫn luôn hướng ra ngoài cửa sổ xe, thỉnh thoảng có ánh đèn lướt qua nhưng chẳng thể khiến biểu cảm trên gương mặt cô thay đổi. Cô đang nghĩ gì vậy? Có thể là, hôm nay cô đã nhìn thấy một thế giới đầy rẫy sự mới lạ, nhưng cô lại không thể hòa nhập được, trong khi người bạn thân nhất của cô lại phải làm việc đến khuya, chỉ để mua cho cô một chiếc iPad đắt ngang một chai rượu quý.
Nhưng cô có thể làm gì khác được chứ? Cô chỉ có thể dốc toàn lực tiến về phía trước, không ngừng tu sửa, hoàn thiện bản thân, không dám nghĩ xa bất kỳ điều gì, chỉ có thể tiến chắc chắn từng bước một.
Tống Tử Việt thấy cô vẫn luôn ngẩn ngơ không nói gì nên đã lên tiếng: “Chắc phải mất nửa tiếng nữa mới về đến trường, nếu cậu mệt thì chợp mắt một lúc đi.”
“Tôi không sao đâu. Để tôi nói chuyện với cậu, nếu không cậu sẽ buồn lắm.”
Sau một hồi do dự, cuối cùng cậu vẫn hỏi cô: “Tối nay cậu có chuyện gì không vui à?”
“Cũng không hẳn là không vui.” Ngừng một chút, cô đột nhiên nói đùa: “Mà cũng kỳ lạ thật đấy, tuy thời gian chúng ta ở cùng nhau không quá nhiều, nhưng mỗi lần tôi rơi vào trạng thái buồn tủi thì đều bị cậu bắt gặp. Mất mặt thật đấy.”
“Vậy thì… Cậu phải cười thật nhiều hơn, đừng cho tôi cơ hội như vậy nữa.”
Cô lập tức cười nói: “Được.”
Hai người trò chuyện được vài câu thì lại im lặng không nói gì nữa, âm thanh duy nhất trong xe lúc này chính là tiếng điều hòa.
Mấy phút sau, Tống Tử Việt lại lên tiếng trước. Cậu hỏi: “Cậu có điều ước gì cho năm mới không?”
“Hừm,” Cô suy nghĩ vài giây mới trả lời: “Vậy hãy để lại ước nguyện cũng như sự may mắn của tôi trong năm nay cho em trai tôi đi. Tôi hy vọng nó có thể đỗ vào ngôi trường mà nó thích trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay.”
“Em trai cậu đang học lớp 12 à?” Cậu kinh ngạc nói.
“Ừ ừ, em trai tôi nhỏ hơn tôi một tuổi rưỡi.”
Ngày xưa, vì ông nội giục sinh con trai nên không lâu sau khi sinh Thất Thất, mẹ cô lại mang thai.
Hơn nữa vào thời điểm đó, khu vực nông thôn cũng không quá chú trọng và không có nhiều hạn chế về độ tuổi đi học như bây giờ.
Cậu hỏi: “Điểm số của thằng bé ổn chứ?”
“Cũng không biết có được coi là ổn không, nhưng mỗi lần thi cử nó đều luôn đứng nhất lớp.”
“Thế thì gen di truyền nhà cậu cũng tốt đấy chứ, IQ cả hai đều không tệ chút nào.”
Hạ Thất Thất cười nói: “Nơi chúng tôi sống chỉ là một địa phương nhỏ bé, cũng chẳng có bao nhiêu người, chỉ một lần đứng nhất lớp thôi thì sao có thể so sánh với các cậu được.”
“Chẳng qua điều kiện học tập chỗ các cậu không được tốt thôi, còn chúng tôi thì lại được đi học thêm ngay từ khi còn nhỏ. Như Thịnh Ngưỡng chẳng hạn, điểm số của tên này cũng chỉ ở mức trung bình, lại còn không đồng ý đi du học nên ba nó đã hướng nó đi theo con đường thể thao, chính vì thế nên nó mới thi đỗ trường chúng ta đấy.” Cậu đánh giá rất khách quan: “Có thể nói, chúng tôi dễ dàng đỗ đại học hơn các cậu.”
Bất kể là đại học hay cái gì, đều dễ dàng hơn hẳn!
Bởi người giàu bao giờ cũng cố gắng hết sức để con cái họ được hưởng những điều kiện giáo dục tốt nhất.
Thịnh Ngưỡng mơ hồ nghe thấy có người nhắc đến mình nên đã lầm bầm: “Tao cũng phải vất vả lắm mới thi đỗ đấy!”
Tống Tử Việt liếc nhìn Thịnh Ngưỡng, nghiến răng nói: “Đừng ngắt lời tao.”
Thịnh Ngưỡng lại tiếp tục ngủ, còn Hạ Thất Thất thì thầm cười trộm.
Tống Tử Việt tiếp tục nói với Hạ Thất Thất: “Thế cho nên khi nhìn thấy cậu xuất hiện trên sân khấu với tư cách là đại diện cho sinh viên năm nhất, tôi thực sự rất sốc. Tôi sốc không phải vì cậu không đủ tư cách xuất hiện ở đó, mà là vì tôi cảm thấy cậu chắc chắn đã phải trả giá bằng rất nhiều nỗ lực mới tới được đây.” Cậu liếc nhìn cô vẫn đang mỉm cười qua gương chiếu hậu, đột nhiên thấy đau lòng vô cùng: “Chặng đường mà cậu đi qua chắc hẳn rất khó khăn.”
Hành trình đó quả thực rất khó khăn, nhưng cũng không đáng để khoe ra, bởi đối với bọn họ, con đường duy nhất có thể đi chính là học tập.
Mà nó có vất vả thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần mình cô biết là được rồi. Cô mỉm cười bất lực: “Không còn cách nào khác mà, tôi chỉ có lựa chọn đó là duy nhất thôi.”
Hay nói cách khác, đó chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất.
Cậu lại hỏi: “Em trai cậu định thi trường nào? Cũng ở thành phố này sao?”
“Em trai tôi là một đứa có mục tiêu rất rõ ràng, nó muốn thi vào trường Quốc phòng an ninh.”
“Wow!” Quả là một mục tiêu rất đáng ngưỡng mộ.
“Nhưng cũng chỉ là đặt mục tiêu thôi, còn chưa biết có thể thi đỗ hay không mà.” Cô hít sâu một hơi: “Nếu nó thi đỗ thì tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm và thấy an tâm hơn.”
Khi gặp đèn đỏ trên đường, cậu dừng xe và quay lại nhìn cô ngồi ở hàng ghế sau: “Vậy thì tôi cũng sẽ dành điều ước và may mắn của mình trong năm nay cho em trai cậu. Hy vọng thằng bé sẽ thi đỗ vào trường đại học mà nó đã chọn.”
Như vậy, mong ước của cậu cũng sẽ thành hiện thực.
Cô mỉm cười ngọt ngào: “Cảm ơn cậu!”
Thịnh Ngưỡng ở bên cạnh ngồi thẳng dậy vì khó chịu do say rượu, cậu ấy than phiền với Tống Tử Việt: “Tao đang nghi ngờ là mày cố tình lái xe chậm đấy. Hiện tại tao đang thấy rất khó chịu, tao muốn về nhà ngủ.”
Tống Tử Việt hếch cằm về con đường đang tắc nghẽn phía trước: “Nhìn đi, mày thấy tao có thể lái nhanh hơn được sao? Mày rõ nhất hôm nay là ngày gì mà.” Sau đó, cậu lại liếc nhìn Thịnh Ngưỡng đang ngồi trên ghế trong tư thế Cát Ưu nằm dài, híp mắt lại nói: “Tao còn chưa trách mày là may đấy. Ngay từ đầu tao đã bảo đi tàu điện ngầm đi thì giờ chúng ta đã về đến nơi từ lâu rồi, thế mà mày một hai đòi lái xe bằng được. Thôi thì nhỡ lái xe rồi không nhắc đến nữa, nhưng mày lại còn uống rượu, cuối cùng tao lại phải đảm đương nhiệm vụ lái xe. Tao đúng là xui xẻo mà!”
“Kệ mày.” Thịnh Ngưỡng ném lại cho Tống Tử Việt một câu cụt ngủn, sau đó ló đầu nhìn ba cô gái ngồi đằng sau. Nhìn thấy cả Trần Lộ và Dương Tư Âm đều đang dựa vào Hạ Thất Thất, Thịnh Ngưỡng đột nhiên hét lớn: “Này, cô gái đom đóm.”
Hạ Thất Thất quay sang nhìn hai người bạn của mình, bọn họ đều đang ngủ gục, nên cô đã hỏi lại: “Cậu đang gọi tôi à?”
“Đừng ngó nghiêng nữa, người tôi gọi là cậu đấy, cô gái đom đóm.” Thịnh Ngưỡng cười nói: “Cậu với A Việt giống nhau thật đấy. Trước đây mỗi khi tôi và tên nhóc Trọng Dã gặp rắc rối, A Việt luôn là người đứng ra giúp chúng tôi kết thúc mọi chuyện. Bây giờ tôi thấy cậu cũng giống vậy đấy, bọn họ say quắc cần câu trong khi cậu vẫn tỉnh táo.”
Tống Tử Việt trừng mắt với Thịnh Ngưỡng: “Mày ngậm mồm vào đi, chẳng nhớ tao bị chúng mày lừa bao nhiêu lần rồi nữa.”
Thịnh Ngưỡng cười cợt nhả, sau đó lại hỏi cô: “Này, cô gái đom đóm, sao bạn cùng phòng của cậu lại chỉ có hai người thôi vậy, một người nữa đâu rồi?”
“Học kỳ này phòng của chúng tôi chỉ có ba người thôi, nghe nói sang kỳ sau mới có một người nữa chuyển đến.”
Thịnh Ngưỡng thở dài phàn nàn: “Haizz, vốn tưởng rằng lên đại học sẽ được trải nghiệm cuộc sống ở ký túc xá, kết quả trường mình một mực không đồng ý, còn nói rằng tôi sẽ chiếm chỗ của người khác và buộc tôi phải ở nhà.”
Dương Tư Âm đang nhắm mắt chợt lên tiếng một cách chậm rãi: “Có phúc mà không biết hưởng!”
Hạ Thất Thất hơi nhún bên vai bị Dương Tư Âm dựa vào: “Đại tiểu thư, hóa ra là cậu không ngủ à. Tớ còn sợ sẽ đánh thức hai cậu nên chẳng dám cử động dù chỉ một chút, ê ẩm hết cả người rồi đây này.”
Dương Tư Âm ôm chặt cánh tay của Hạ Thất Thất, vùi đầu vào lòng cô: “Đâu! Tớ vừa mới dậy đấy.”
Hạ Thất Thất: “Gớm quá đi mất!!!”
Thịnh Ngưỡng chọc Dương Tư Âm: “Cái thằng dẫn các cậu đến ngày hôm nay tệ thật đấy!”
“Đúng, rất tệ. Hắn ta là học sinh trường khác đấy!” Dừng một chút, Dương Tư Âm cũng nói kháy ngược lại: “Cô nàng Quý Ninh mà các cậu dẫn tới cũng chẳng kém cạnh chút nào. Làm sao các cậu lại có thể kết bạn với một người như vậy được nhỉ?”
Thịnh Ngưỡng: “Ngay từ khi còn nhỏ cô ấy đã thích A Việt rồi, muốn quẳng đi cũng không quẳng được!”
“Chúng ta tới nơi rồi!” Tống Tử Việt chậm rãi dừng xe lại ở cổng trường, sau đó quay lại hỏi các cô gái: “Có cần bọn tôi đưa các cậu vào trong không?”
“Không cần đâu, hai cậu ấy cũng đã tỉnh rồi, bọn tôi có thể tự vào được!” Hạ Thất Thất đáp.
Hôm nay là một ngày đặc biệt nên ký túc xá mở cửa khá muộn. Lúc đó không chỉ có mình ba cô gái trở về mà còn có cả những sinh viên khác cũng đang lục tục quay trở lại. Những người đó cứ nhìn về phía này mãi, có thể là vì sự xuất hiện của ba cô gái bên cạnh một chiếc siêu xe nên mới thu hút nhiều sự chú ý như vậy.
Bọn họ vừa đóng cửa xe lại thì Tống Tử Việt cũng lập tức hạ cửa kính xuống, gọi lớn tên Hạ Thất Thất: “Hạ Thất Thất.”
Hạ Thất Thất đi tới bên cạnh ghế lái, cúi người xuống ngang với tầm mắt của cậu. Hai mắt cô mở lớn, hỏi lại cậu: “Có chuyện gì thế?”
Một tay Tống Tử Việt đặt trên thành xe, một tay cậu cầm vô lăng, nhẹ giọng hỏi cô: “Lần tới chúng ta gặp nhau là khi nào vậy?”
“Kỳ sau nhé. Chẳng phải chúng ta đã hẹn sẽ cùng đăng ký mở shop online vào mùa xuân sao? Cậu phải giúp tôi chụp ảnh nữa đấy. Còn thời gian tới tôi chuẩn bị thi cuối kỳ rồi, có rất nhiều bài tập phải ôn, sau khi thi xong tôi còn phải về nhà nữa.”
Tống Tử Việt thất vọng thở dài: “Được!”
“Vậy chúng tôi về đây!” Hạ Thất Thất vẫy tay chào hai chàng trai trên xe.
Tống Tử Việt ngồi yên trong xe, đến khởi động xe cũng chẳng buồn làm, chỉ lẳng lặng nhìn các cô gái đi vào trong trường.
Thịnh Ngưỡng huých cậu một cái: “Được rồi đấy, người cũng đi khuất bóng rồi, mau đưa tao về nhà đi.”
Trong suốt bảy tám phút lái xe về, Tống Tử Việt vẫn luôn giữ im lặng.
Thịnh Ngưỡng thấy kỳ lạ nên đã hỏi: “Chắc mày không đến nỗi thấy hụt hẫng vì tới tận kỳ sau mới được gặp lại cô ấy đâu nhỉ?”
Tống Tử Việt chỉ liếc nhìn Thịnh Ngưỡng một cái rồi tiếp tục lái xe mà không nói gì cả.
Thịnh Ngưỡng tiếp tục nói: “Bức bối đến mức đấy sao? Tên nhóc Trọng Dã mà biết chắc chắn sẽ cười nhạo mày.”
“Vậy cứ chờ đến lúc mày gặp được người mà mày thích đi, để tao sẽ xem mày chịu đựng được tới mức nào!”
Tống Tử Việt chính là như vậy, cậu sẽ không mù quáng tiến về phía trước khi chưa chắc chắn về mọi chuyện, nhưng khi thời cơ chín muồi, cậu nhất định sẽ dốc toàn lực.
–
Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, Tăng Lâm đã đến trường của Hạ Thất Thất ngay từ sáng sớm. Trường của Tăng Lâm nằm ở ngoại ô thành phố, cách trường của Hạ Thất Thất hàng chục cây số. Cậu ấy phải đổi mấy lần xe buýt và tàu điện ngầm mới tới được đây, chuyến đi cũng kéo dài hơn hai tiếng lận. Ngoài ra, vì công việc và học tập nên cậu ấy cũng chỉ đi được trong ngày.
Trong trường không có nơi nào khác để đi nên Hạ Thất Thất và Trần Lộ đã mời Tăng Lâm ăn cơm với họ trong canteen của trường, nhân tiện cũng dẫn theo cả Dương Tư Âm nữa.
Hạ Thất Thất đã đặc biệt chọn một bàn ở trong góc để tiện cho việc trò chuyện. Hạ Thất Thất và Tăng Lâm ngồi ở một bên, còn Dương Tư Âm và Trần Lộ thì ngồi ở bên còn lại. Sau khi ngồi vào chỗ, Tăng Lâm đặt túi xách và ba lô của mình xuống, sau đó đưa tay tới trước mặt Hạ Thất Thất và Trần Lộ: “Đưa thẻ ăn cho tớ đi.”
Hạ Thất Thất và Trần Lộ rất tự nhiên mà đặt thẻ ăn vào tay Tăng Lâm, một chút khách sáo cũng không hề có.
Sau đó, Tăng Lâm quay sang hỏi Dương Tư Âm, giọng điệu rất ôn hòa: “Cậu muốn ăn gì? Để tôi lấy giúp cậu luôn.”
Trong lúc Dương Tư Âm còn đang do dự thì Trần Lộ đã lên tiếng: “Cứ thoải mái đi, để Tăng Lâm lấy luôn cho.”
Dương Tư Âm ngượng ngùng nói ra những món mà cô ấy muốn ăn.
Sau khi Tăng Lâm đi lấy cơm, Hạ Thất Thất theo thói quen mở túi xách của Tăng Lâm ra và nhìn ngắm những thứ bên trong đó. Wow, tất cả đều là bánh ngọt và bánh mì được đóng gói rất cẩn thận.
Trần Lộ cũng nhìn vào đó rồi nói: “Tất cả đều là cậu ấy làm sao?”
“Tớ đoán là vậy, đợi đến lúc cậu ấy đưa cho chúng ta đi.” Hạ Thất Thất đặt chiếc túi trở lại chỗ cũ.
Dương Tư Âm có chút khó hiểu trước hành động của bọn họ: “Bình thường các cậu đi với nhau cũng đều như vậy sao?”
Hạ Thất Thất và Trần Lộ cùng gật đầu. Trần Lộ nói: “Hai bọn tớ gần như không có ranh giới với cậu ấy. Khi bọn tớ còn học cấp ba, cậu ấy chính là người lo toan việc ăn uống cũng như cuộc sống hàng ngày của cả ba, suốt ba năm đều như vậy.”
Hạ Thất Thất bổ sung thêm: “Cậu ấy là một người rất tốt, hiếm khi phàn nàn, siêu siêu tốt luôn.”
Dương Tư Âm: “Hai cậu may mắn thật đấy, bởi vì có một người quan tâm nhiều đến hai cậu như vậy.”
Trần Lộ: “Đúng vậy, nhờ có cậu ấy mà bọn tớ mới giống người có chống lưng đằng sau cho.”
Cậu ấy mang hai phần cơm tới trước và đưa cho Dương Tư Âm với Trần Lộ, còn nói với Trần Lộ rằng: “Còn có cả món trứng xào với cà chua mà cậu thích đấy.”
Sau đó, cậu ấy lại đi lấy thức ăn rồi mang hai phần cơm còn lại tới. Tất cả trên đó đều là những món Hạ Thất Thất thích. Cậu ấy biết rất rõ Hạ Thất Thất và Trần Lộ thích ăn gì.
Sau khi ngồi xuống, cậu ấy theo thói quen gắp thịt trong phần cơm của mình cho Hạ Thất Thất và Trần Lộ.
Hạ Thất Thất đã gắp trở lại cho cậu ấy: “Sau này đừng như vậy nữa, cậu còn phải có bạn gái nữa chứ.”
Tăng Lâm chỉ cười mà không nói gì, sau đó lặng lẽ ăn phần cơm của mình.
Sau bữa ăn, Tăng Lâm lấy từng món tráng miệng mà mình làm ra đặt lên mặt bàn. Hình thức của chúng trông rất đặc sắc, hơn nữa mỗi món đều có ba phần. Cậu ấy đưa từng thứ cho các cô: “Đây là do tớ tự làm đấy, các cậu ăn thử xem thế nào?”
Tăng Lâm học chuyên ngành đồ tráng miệng phương Tây. Lúc trước khi chọn chuyên ngành, cậu ấy đã lưỡng lự giữa điểm tâm Trung Quốc và bánh kem phương Tây. Cậu ấy đã hỏi Hạ Thất Thất thích ăn điểm tâm hay bánh kem hơn, Hạ Thất Thất đã nói thích ăn bánh kem, nên cậu ấy đã không do dự mà lựa chọn học làm đồ tráng miệng phương Tây.
Dương Tư Âm cũng rất thích ăn đồ ngọt, khi nhìn thấy những thứ này, mắt cô ấy lập tức sáng rực, rất nóng lòng muốn nếm thử xem vị của nó như thế nào. Khi miếng bánh kem tan ra ở trong miệng, nó để lại rất nhiều dư vị khác nhau. Nhìn biểu cảm là có thể biết được cô ấy rất thích chúng, cô ấy đã không ngần ngại mà khen ngợi: “Cậu rất có tài trong lĩnh vực này đấy, tôi chưa từng ăn miếng bánh kem nào ngon như thế này cả. Cốt bánh dày, vị ngọt vừa phải, không hề có cảm giác bị ngậy quá chút nào.”
Vì được khen ngợi, Tăng Lâm đã nở nụ cười tự hào và đắc ý, một nụ cười không thể giấu nổi sự vui sướиɠ ở bên trong.
Chính vì vậy, Tăng Lâm càng thêm nhiệt tình hơn: “Vậy lần sau tới đây tôi sẽ mang nhiều món hơn để cậu thử nhé. Mà nếu sau này cậu, Hạ Thất Thất và Trần Lộ có tới chỗ tôi thì tôi cũng sẽ làm cho các cậu ăn.”
Dương Tư Âm vừa ăn vừa vui vẻ gật đầu, cô ấy ăn ngon tới nỗi không có lời nào để trả lời lại. Rõ ràng là cô ấy đang rất thích thú.
Trước khi Tăng Lâm rời đi, cậu ấy đã bí mật gọi Hạ Thất Thất ra để nói riêng vài lời, đồng thời cũng tặng cô chiếc iPad luôn. Vì cậu ấy đã lỡ mua nên Hạ Thất Thất đã nhận nó, nhưng sau khi cậu ấy rời đi, cô vẫn chuyển lại tiền mua iPad cho cậu ấy và nhắn rằng: Tăng Lâm, tớ biết từ trước tới nay cậu vẫn luôn đối xử rất tốt với tớ và cả gia đình tớ nữa, tớ thực sự rất biết ơn. Nhưng món quà này quá đắt tiền, tớ không dám nhận nó, nếu không tớ sẽ cảm thấy mình đang mắc nợ cậu. Tớ thấy rất thương cậu, vì cậu đã phải làm thêm ca đêm chỉ vì muốn kiếm thêm tiền mua quà cho tớ, tớ cũng rất lo cho cả sức khỏe của cậu nữa. Nếu cậu tặng tớ một món quà nhỏ, tớ sẽ rất vui vẻ mà nhận chúng, nhưng cái này thì không được. Cuối cùng, tớ hy vọng cậu sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, học hành chăm chỉ, ngày càng phát triển hơn trong tương lai!