Chương 11: “ÁNH MẮT CẬU ẤY NHÌN CẬU RẤT KHÁC BIỆT.”

Hôm nay là lần đầu tiên Tô Họa gặp Hạ Thất Thất, cũng là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy một Tống Tử Việt như thế này. Cô ấy có thể chắc chắn một điều rằng, hai người này có tình cảm với nhau.

Tô Họa nháy mắt với Hạ Thất Thất rồi chỉ tay ra phía bên ngoài, Hạ Thất Thất lập tức hiểu được điều mà cô ấy đang muốn nói. Hai cô gái đứng dậy chuẩn bị rời đi, Tống Tử Việt thấy bọn họ không mặc áo khoác nên đã nhắc nhở: “Hai cậu mặc áo khoác vào trước rồi hẵng đi.”

Hạ Thất Thất cầm áo khoác được đặt gọn gàng trên lưng ghế đằng sau lên, trong lúc mặc vào thì một quyển sổ nhỏ có bìa màu tím đã vô tình rơi ra khỏi túi áo khoác của cô và rơi xuống cạnh chân Tống Tử Việt. Cậu cúi xuống nhặt nó lên giúp cô, trên mặt bìa có ghi mấy chữ “Libro de palabras” (Sổ từ đơn). Mặc dù cậu không thể hiểu những gì được viết trên đó, nhưng nhìn cách viết thì hơi giống tiếng Pháp, nên cậu đã đoán đây chính là tiếng Tây Ban Nha mà cô đang học. Cậu khẽ mỉm cười khi nhìn quyển sổ này, cô gái này đúng thật là, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến học tập.

Nhưng cậu không hỏi thêm gì cả mà chỉ lặng lẽ để lại vào chỗ cũ giúp cô.

Ra tới bên ngoài, dựa vào lan can kính và nhìn xuống dưới là có thể thấy toàn bộ con sông Hoàng Phố của Bến Thượng Hải. Đối diện chính là Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ màu hồng tím, cùng với những dãy nhà mang phong cách châu Âu tràn ngập ánh đèn vàng bắt mắt.

Phóng tầm mắt ra xa hơn nữa, cô có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng ở xung quanh và một thành phố được bao trùm bởi những ánh đèn rực rỡ.

Còn ở làng Lộ Vũ, bốn phía chỉ toàn là núi cao.

Tô Họa lên tiếng trước: “Tớ quen biết Tống Tử Việt được hơn hai năm rồi. Cậu ấy được gia đình dạy dỗ rất cẩn thận, là một người rất khiêm tốn và hiểu biết. Trong số những người bạn hồi cấp ba của tớ thì cậu ấy chính là người có thành tích học tập tốt nhất.”

“Đúng vậy, không chỉ thông minh, nhạy bén mà còn biết để tâm tới cảm xúc của người khác nữa.”

“Còn gì nữa không?”

Hạ Thất Thất ngạc nhiên hỏi cô ấy: “Còn gì nữa là còn gì nữa?”

“Ánh mắt cậu ấy nhìn cậu rất khác biệt, tớ chưa từng thấy cậu ấy nhìn những cô gái khác như vậy bao giờ cả.”

Hạ Thất Thất chỉ mỉm cười mà không nói gì.

Tô Họa: “Người thông minh như cậu chắc hẳn đã sớm cảm nhận được nó.”

Hạ Thất Thất bình thản nói: “Cũng không rõ nữa, khả năng là cậu ấy thấy đồng cảm với tớ thôi.”

Bởi vì cậu cũng chưa từng nói là thích cô nên suy nghĩ của người khác cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi.

Tô Họa tiếp tục hỏi: “Vậy còn cậu?”

Hạ Thất Thất xoay người dựa vào lan can, cô nhìn thấy Tống Tử Việt đang đĩnh đạc trò chuyện với một vài người xa lạ ăn mặc rất thời thượng ở bên trong vách kính. Trông phong thái của cậu vô cùng tự tin và phóng khoáng như vậy, cô lại tự giễu chính mình: “Tớ không xứng với cậu ấy.”

Vừa rồi cô còn rất bình thản và tự tin phản bác lại Quý Ninh, vậy mà bây giờ lại tỏ ra tự ti và nhút nhát. Đến Tô Họa còn không nghĩ được rằng cô sẽ nói mình không xứng với cậu nên đã kinh ngạc đáp: “Cậu học tại một ngôi trường nổi tiếng, hơn nữa còn rất xinh đẹp, tại sao cậu lại cảm thấy không có chút tự tin nào vậy?”

“Bọn tớ có thể làm bạn bè bình thường, nhưng nếu đi xa hơn sẽ nảy sinh vấn đề.” Cô lại xoay người dựa vào lan can. Nhìn thành phố náo nhiệt trước mặt, trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh của làng Lộ Vũ. Hai nơi này không thể song hành cùng với nhau, cũng giống như cô và Tống Tử Việt vậy.

Tô Họa mỉm cười: “Tống Tử Việt không giống Quý Ninh, hơn nữa cậu ấy cũng không ngốc để mà không biết mình hợp với kiểu người như thế nào.”

“Sẽ là tốt hơn nếu không để chuyện này vượt quá tầm kiểm soát, những điều tớ trải qua trong cuộc sống còn chưa đạt đến trình độ sâu xa như vậy đâu.” Hạ Thất Thất nói sang chuyện khác: “Còn cậu thì sao? Nghe cách phát âm thì có vẻ cậu không phải người bản địa.”

Tô Họa: “Đúng vậy, tớ là người tỉnh khác, hồi lớp 11 mới chuyển tới đây và quen biết nhóm ba người Tống Tử Việt, Thịnh Ngưỡng. Bọn tớ cũng hay đi chơi với nhau lắm.”

“Ba người? Còn ai nữa à?” Hạ Thất Thất tò mò hỏi.

“Trọng Dạ, nhưng cậu ấy đi du học rồi.”

Hạ Thất Thất chỉ gật đầu mà không hỏi gì thêm. Cô đoán giữa bọn họ chắc hẳn có uẩn khúc gì đó.

Tống Tử Việt, Thịnh Ngưỡng và Trọng Dạ là bạn nối khố của nhau, bọn họ có mối quan hệ rất tốt.

Lúc này, điện thoại của Tô Họa chợt đổ chuông. Tô Họa nhìn cái tên hiện trên màn hình, sắc mặt có hơi cứng lại, sau đó ra hiệu cho Hạ Thất Thất rằng mình sẽ ra chỗ khác để nghe điện thoại.

Hạ Thất Thất một mình dựa vào lan can, đón nhận từng cơn gió lạnh từ sông Hoàng Phố thổi tới. Đúng lúc đó có một chàng trai người nước ngoài đang cầm ly sâm panh bằng tay trái, tay phải thì cầm điện thoại tự chụp ảnh không ngừng lùi về phía Hạ Thất Thất. Người đó không phải cố tình làm như vậy, chỉ là muốn tìm một vị trí hoàn hảo để chụp ảnh, mà Hạ Thất Thất thì cũng không để ý cho lắm.

“A…” Người đó không cẩn thận mà đυ.ng phải Hạ Thất Thất, làm một ít sâm panh trong ly tràn ra và rơi xuống tay áo của cô.

“Lo Siento! (Xin lỗi)” Người kia buột miệng nói xin lỗi cô. Khi con người rơi vào tình thế cấp bách, họ sẽ vô thức nói ra tiếng mẹ đẻ của mình.

Hạ Thất Thất gần đây đang học tiếng Tây Ban Nha nên cô đã trả lời người đó theo phản xạ: “Nada! (Không sao đâu)”

Sau đó, cô ngẩng đầu lên nhìn chàng trai vừa va vào mình. Anh ấy có dáng người cao dong dỏng, đôi mắt sâu cùng với chiếc mũi thẳng, gương mặt có nét châu Âu pha chút Nam Mỹ.

Anh ấy vội vàng lấy gói khăn giấy trong túi ra rồi giúp cô lau vết rượu dính trên tay áo, còn liên tục nói xin lỗi cô bằng tiếng Trung không mấy thành thạo. Khi nhìn thấy vết rượu đã nhạt bớt, Hạ Thất Thất không để anh ấy tiếp tục lau nữa.

Một người không giỏi tiếng Trung và một người mới học tiếng Tây Ban Nha được nửa năm đã giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh. Trong kỳ tuyển sinh đại học vừa rồi, Hạ Thất Thất đã đạt được 146 điểm cho bài thi tiếng Anh, ngoài ra cô vẫn luôn kiên trì luyện tập. Nhưng do xuất thân từ một địa phương nhỏ bé nên cô không có cơ hội luyện nói nhiều, may mắn thay anh ấy nói gì cô đều hiểu cả, và cô cũng có thể diễn đạt được những gì mình muốn nói. Chỉ là cô vẫn hơi thiếu tự tin và quá chú trọng đến ngữ pháp, trong khi anh ấy lại nói rất tự tin. Tuy còn mắc khá nhiều lỗi ngữ pháp, nhưng điều mà người ta quan tâm chỉ là diễn đạt được hết ý của bản thân.

Sau một hồi trò chuyện, cô biết được tên anh ấy là Pablo, ba anh ấy là người Tây Ban Nha, còn mẹ là người Argentina, anh ấy thường xuyên bay đi bay lại giữa hai đất nước. Mùa hè năm nay, anh ấy đã đến Thượng Hải và hiện đang học thạc sĩ tại trường của Hạ Thất Thất. Một người đang muốn học tiếng Tây Ban Nha và một người đang muốn học tiếng Trung, hơn nữa lại còn học cùng trường, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau và còn kết bạn qua nền tảng trực tuyến.

Vì đến từ hai quốc gia khác nhau nên cả hai đều rất tò mò về văn hóa của nhau, và họ đã có khoảng thời gian trò chuyện rất vui vẻ. Cô cảm thấy nói chuyện với Pablo rất dễ chịu, bởi vì anh ấy không quan tâm đến xuất thân của cô, và cô cũng không bị mỉa mai vì đến từ một ngôi làng miền núi nghèo khó của Trung Quốc.

Cảnh cô trò chuyện và cười đùa với Pablo ở bên ngoài đã bị Tống Tử Việt ở bên trong nhìn thấy từ lâu, trong lòng cậu không khỏi thấy khó chịu.

Cậu chống tay lên quầy bar, lặng lẽ quan sát cô giao tiếp với người khác qua vách kính lớn. Thịnh Ngưỡng cũng nhìn thấy, cậu ấy đi đến bên cạnh Tống Tử Việt, nhân cơ hội mà trêu chọc người anh em thân thiết của mình: “A Việt ăn giấm rồi, có cần tao ra đó tách bọn họ giúp mày không?”

“Không cần, có lẽ là cô ấy đang học hỏi.” Tống Tử Việt bình tĩnh nói.

“Học hỏi?” Trong mắt Thịnh Ngưỡng, học tập là một chuyện chẳng có tác dụng gì mấy.

Tống Tử Việt liếc nhìn Thịnh Ngưỡng bằng ánh mắt đầy khinh thường: “Mày cho rằng ai cũng giống mày, trong đầu không có bất kỳ thứ nào khác ngoài ăn uống và vui chơi hả?”

Thịnh Ngưỡng khoác vai Tống Tử Việt, bộ dạng trông rất cà lơ: “Tính khi nào tỏ tình với người ta vậy? Trông ánh mắt mày nhìn cô ấy kìa, chẳng hề trong sáng chút nào.”

“Một thời điểm chắc chắn nào đó sẽ tự nhiên nói ra.”

Thịnh Ngưỡng: “…”

Chẳng phải mới chiều nay thôi còn rất tự tin cơ mà!

Thực ra cậu đang cẩn thận chơi một ván cờ lớn. Cậu biết chuyện quan trọng nhất với cô bây giờ chính là kiếm tiền nuôi sống bản thân, còn cậu thì lại không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của cô, bởi cậu biết chắc chắn cô sẽ không trực tiếp nhận sự giúp đỡ của mình. Chính vì vậy, cậu sẽ ở bên cạnh cô, cùng cô kiếm tiền, dần dần khi có tiền rồi, cô sẽ không còn quá áp lực nữa.

“Tô Họa đi đâu rồi nhỉ?” Tống Tử Việt hỏi.

“Đi nghe điện thoại rồi, trông sắc mặt nghiêm trọng lắm.”

“Tên nhóc Trọng Dã gọi à?”

Thịnh Ngưỡng nhún vai tỏ vẻ không biết.

Tống Tử Việt giơ tay nhìn đồng hồ, đã 23:40 rồi. Cậu nhấc vai hất tay Thịnh Ngưỡng ra, nói: “Tao ra ngoài một lát.”

Thịnh Ngưỡng: “…”

Tống Tử Việt đi về phía Hạ Thất Thất và Pablo đang đứng. Bọn họ nói chuyện nhập tâm đến nỗi không nhận ra sự xuất hiện của Tống Tử Việt. Và rồi vẫn là Pablo nhận ra có người đang đứng sau lưng và nhìn chằm chằm vào Hạ Thất Thất nên đã chủ động chào hỏi Tống Tử Việt: “Hi.”

Hạ Thất Thất quay đầu lại nhìn chàng trai đang đứng ngược lại với ánh sáng, cái bóng của cậu lớn đến mức cả người cô như chìm nghỉm trong đó. Cô thoáng giật mình, sau đó vô thức đấm cậu một cái: “Cậu định hù chết tôi đấy à, tự nhiên xuất hiện lù lù sau lưng làm gì không biết.”

Cậu cười đắc ý.

Pablo hỏi Hạ Thất Thất: “Boyfriend? (Bạn trai à)”

Hạ Thất Thất vội vàng xua tay: “No, no, just a friend (Không, không, chỉ là một người bạn thôi).”

Tống Tử Việt nhìn chằm chằm vào Pablo vài giây, Pablo lập tức hiểu ý mà chào tạm biệt hai người rồi rời đi.

Hạ Thất Thất: “Nhìn đi, cậu dọa người ta chạy mất dép rồi đấy.”

“Hai người nói chuyện vui vẻ thật, cười tươi như thế cơ mà.” Giọng điệu của Tống Tử Việt có hơi chua như giấm.

“Đương nhiên, tốt hơn gấp vạn lần Quý đại tiểu thư của cậu!” Giọng nói của cô cũng chua y hệt của cậu.

“Thế cho nên, cậu… Đang… Ghen à?”

Chữ “ghen” phát ra nhỏ như muỗi kêu, nhưng chỉ cần nhìn khẩu miệng của cậu thôi là cô cũng biết được cậu đang nói cái gì.

Quả thực là cô cũng có hơi ghen tỵ đấy. Sau đó cô lập tức giả vờ nhìn đi chỗ khác, trái tim cô đang đập loạn, nhưng trên mặt vẫn phải tỏ ra là đang bình tĩnh, cố gắng hết sức để ngụy trang: “Tôi không muốn cảm xúc bị ảnh hưởng bởi những chuyện không liên quan.”

Tống Tử Việt rút điện thoại ra rồi giơ tới trước mặt cô. Cậu tìm bức ảnh chụp cùng với Quý Ninh rồi không chút do dự mà bấm nút xóa, sau đó còn bấm xóa trong cả mục đã xóa gần đây: “Cô ấy là con gái của bạn ba mẹ tôi, là thiên kim tiểu thư độc nhất trong gia đình. Trước đây khi mới tiếp xúc tôi chỉ thấy cô ấy có hơi bướng bỉnh và tiểu thư một chút, nhưng sau này tôi sẽ ít tiếp xúc với cô ấy hơn.”

“Đó là bạn của cậu, tùy cậu thôi.”

“Hôm nay cậu khen tôi như vậy, nghĩa là trong mắt cậu tôi thực sự là người như thế sao?” Cậu vẫn còn nhớ cô đã nhận xét cậu là một người khiêm tốn, lịch sự và thân thiện.

Cô cố tình trêu cậu: “Miễn cưỡng thôi!”

“Sao lại miễn cưỡng?”

“Ai bảo cậu nói đầu tôi toàn nước!”

“Sao cậu lại thù dai thế nhỉ!”

“Bây giờ tôi cho cậu cơ hội để thay đổi câu nói đó đấy.”

“Vậy thì tôi sẽ cho cậu một câu trả lời tiêu chuẩn.” Cậu nhìn chằm chằm vào cái đầu tròn trịa của cô: “Trong đầu cậu chứa đại não, trụ não, tiểu não cùng các mô có cấu trúc rất phức tạp.”

Hạ Thất Thất nói không nên lời, quả là một câu trả lời không thể tiêu chuẩn hơn.

Hạ Thất Thất: “…”

“Trêu cậu thôi.” Cậu sửa lại lời nói vừa rồi: “Trong đầu cậu chứa trí tuệ, được chưa!”

Hạ Thất Thất cười nói: “Tôi miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời này của cậu.”

Lúc này, đám đông bên trong bắt đầu hò reo đếm ngược: “Ten, nine…”

Hạ Thất Thất và Tống Tử Việt cũng bắt đầu hồi hộp theo từng con số, nín thở chờ đợi mọi người đếm đến “one”.

Cuối cùng, khi con số một được hô vang, mọi người cũng bắt đầu náo nhiệt hơn.

Tống Tử Việt ghé vào tai Hạ Thất Thất, nhẹ giọng nói với cô: “Năm mới vui vẻ!”

Hạ Thất Thất quay sang nhìn vào mắt cậu, ngượng ngùng nói: “Cậu cũng vậy, năm mới vui vẻ.”

Hy vọng năm sau lại có thể được nghe lời chúc mừng năm mới đầu tiên đến từ cậu.

Đúng lúc đó, điện thoại của Hạ Thất Thất rung lên, là cuộc gọi của Tăng Lâm. Hạ Thất Thất chậm chạp trả lời lại, cô còn đang giận vì hôm nay rủ cậu ấy đi đón năm mới mà cậu ấy không đi đấy: [Gì vậy? Lúc này mới nhớ đến tớ à.]

Tăng Lâm: [Còn gì nữa! Tớ chỉ muốn nói lời chúc mừng năm mới với cậu thôi mà.]

Hạ Thất Thất: [Hôm nay rủ cậu đi mà cậu không đi, bây giờ nói chúc mừng năm mới thì có tác dụng gì chứ?]

Tăng Lâm: [Nay tớ bận đi làm thêm ở một nhà hàng, lương hôm nay gấp ba lần mọi hôm đấy. Hai ngày nữa tớ sẽ tới gặp các cậu, đến lúc đó sẽ có quà năm mới cho cậu.]

Nghe được tặng quà, Hạ Thất Thất vui vẻ trả lời: [Quà năm mới gì thế? Đừng úp úp mở mở như vậy chứ.]

Tăng Lâm: [iPad, tiện cho việc học tập của cậu.]

Khi nghe đến món quà đắt tiền như vậy, cô không khỏi lặng người một chút, rồi sau đó, hốc mắt cũng dần ẩm ướt. Dù cho xung quanh có đông người đi chăng nữa thì cô cũng không thể khống chế được, bởi vì Tăng Lâm thực sự luôn nghĩ đến cô. Tăng Lâm có thể sống một cuộc sống không có điện thoại mới, không có laptop cũng không có iPad, nhưng cậu ấy luôn hy vọng rằng cô sẽ có nên vẫn luôn làm việc chăm chỉ để cô cũng có được những thứ mà người khác có. Chuyện này đã xảy ra hơn một lần và cô không muốn nó tiếp diễn nữa nên đã từ chối: [Tớ không cần đâu, này là thành quả của cậu sau nhiều ngày làm việc và phải thức đêm mà. Cậu đừng lúc nào cũng nghĩ đến tớ, hãy giữ nó cho bản thân, nếu tớ cần thì tớ có thể tự mua được.]

Tăng Lâm: [Nhưng tớ đã thanh toán tiền cọc xong rồi, nên là cậu không từ chối được đâu. Thôi không gọi nữa, tớ đi làm tiếp đây.]

Sau khi vội vàng cúp máy, cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại ngay được. Đêm nay chắc chắn Tăng Lâm sẽ phải làm việc rất khuya, cậu ấy vất vả như vậy chỉ để mua quà cho cô, mà cuộc gọi này cũng chỉ kéo dài khoảng 2 phút, có lẽ là cậu ấy đã lấy lý do đi vệ sinh để tranh thủ gọi điện.

Cô nhìn đồng hồ, không sớm cũng không muộn, chỉ mới qua 0 giờ được một chút.

Cô vẫn luôn muốn sở hữu một chiếc iPad, vừa thuận tiện cho việc học tập, vừa phù hợp với tài chính của cô. Chẳng qua cô muốn chậm lại một chút và sẽ mua nó sau một khoảng thời gian nữa, nào ngờ Tăng Lâm đã giành trước một bước.

Giá của một chiếc iPad có lẽ cũng bằng một chai rượu ở đây, hoặc có lẽ chỉ bằng một bữa tối của người khác. Đối với một vài người, nó là món đồ dễ dàng có được, nhưng cũng là thứ mà một vài người phải mất cả đời mới có được.

Cô dùng phương ngữ của quê hương mình để nói chuyện điện thoại với Tăng Lâm, người khác không thể nghe hiểu được, mà cũng chỉ có mình cô mới biết điều này cực khổ như thế nào.

Mặc dù Tống Tử Việt nghe không hiểu đoạn đối thoại của bọn họ, nhưng cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của cô lúc này —— Buồn rầu.

Cậu nhìn mà thấy đau lòng, nhưng lại không biết phải dùng thân phận gì để an ủi cô. Đối với những nỗi buồn của cô, cậu không thể chủ động hỏi thăm mà chỉ có thể im lặng ở bên cô.

Một lát sau, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đêm không một ánh sao. Cô nuốt một ngụm nước bọt để tiêu hóa cảm xúc vừa nổi lên trong lòng, sau đó quay sang nhìn Tống Tử Việt bên cạnh, cười nói: “Chúng ta về thôi!”

Thấy cô đã mỉm cười, tâm trạng của cậu cũng tốt lên một chút: “Được.”

“Tô Họa đâu rồi?” Hạ Thất Thất hỏi.

“Cô ấy vừa nhắn tin cho tôi và nói là về trước rồi.”

“Hình như cậu ấy có điện thoại thì phải, tôi thấy sắc mặt cậu ấy không được tốt lắm, cậu ấy không sao chứ?”

“Tôi cũng không rõ nữa, chúng ta về thôi.”