Dương Hàn Đông nãy giờ luôn nhìn về phía Nghiên Dương. Nụ cười này vẫn rất giống như trước kia. Đơn giản. Vô tư.
Vòng đầu tiên kết thúc ai nấy cũng đều rất vui vẻ. Một khởi đầu đầy tốt đẹp. Nhưng mấy vòng tiếp đó mọi người lại đều trọn phạt rượu.
“ A . . . . mấy người quá đáng quá rồi.”
Tống Quốc Lam tức muốn hộc máu lớn tiếng phàn nàn. Đúng vậy a. Sau lượt chơi của Tống Quốc Lam thì ai cũng từ chối. Lại hùng hổ nói tiếp:
“ Lần này ai mà chọn được phạt rượu nữa thì sẽ phải trả chi phí cho bữa ăn hôm nay đấy.”
Chiếc chai quay liên tiếp vài vòng sau đó dừng lại hướng về Nghiên Dương làm cô lấy hai tay xoa xoa thái dương, hỏi:
“ Tổng chi phí của tối nay là bao nhiêu?”
Tống Quốc Lam nhanh chóng trả lời khiến Nghiên Dương sốc nặng:
“ Chỉ khoảng 3000 nhân dân tệ thôi.”
“ Cậu đùa à? Tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ?”
“ Vậy cậu chọn lời thật lòng hay đại mạo hiểm?”
Nghiên Dương chọn cái nào cũng vậy thôi nhưng giờ lại không thể từ chối mà chọn uống rượu được. Cô làm gì có nhiều tiền như vậy.
“ Lời thật lòng đi.”
“ Được, vậy chọn đại mạo hiểm.”
What? Tìm đâu ra người chơi hệ lươn thứ hai như Tống Quốc Lam đây? Nghiên Dương cũng đã ngấm men say liền ậm ừ đồng ý. Vốn dĩ Tống Quốc Lam muốn Nghiên Dương và Dương Hàn Đông hòa thuận lại như trước kia nên hiện tại cơ hội tốt như vậy, vẫn là nhanh nhẹn ra tay, không nên do dự bỏ qua.
“ Vậy đại mạo hiểm của bạn học Nghiên ở đây là trả lời thật lòng một câu hỏi của Dương Hàn Đông nhà chúng tôi.”
Dương Hàn Đông vui như điên trong lòng, vì từ đầu tới giờ Nghiên Dương luôn từ chối tất cả câu hỏi, nhưng hiện tại lại bị Tống Quốc Lam chặn đường lui.
Nghiên Dương tay chống cằm, nghiêng đầu về phía Dương Hàn Đông nói: “ Cậu muốn hỏi gì thì nhanh hỏi đi.”
Hạ Vũ thấy mình sắp trở thành cái trống, bị tấn công từ hai phái thế này, mạng nhỏ của cô, hôm nay e rằng giữ không nổi; sau đó nhanh chóng chạy qua ghế trống còn sót lại bên cạnh Tống Quốc Lam an vị ngồi.
Dương Hàn Đông nhìn thẳng vào người con gái ngồi bên cạnh, giọng trầm trầm giải thích: “ Thực ra, hôm ấy tôi .... tôi không muốn nói dối cậu, nhưng tôi....”
Câu nói chưa kịp nói hết đã bị Nghiên Dương chặn lại, giọng nói mang theo chút giận dữ khinh bỉ nói: “ Cậu nghĩ vì cậu bỏ đi mà tôi sống trong đau khổ sao? Hay cậu nghĩ tôi ngu ngốc vẫn chờ cậu quay về?” Sau đó uống cạn phần rượu còn lại trong ly nói tiếp: “ Giờ cậu quay trở về chỉ để giải thích cho tôi thôi sao? Cậu tưởng những lời giải thích đầy giả tạo này của cậu tôi đây sẽ tin sao? Rốt cuộc cậu nghĩ mình là ai chứ? Dương Hàn Đông cậu là cái thá gì chứ?”
Dương Hàn Đông thập phần ủy khuất nói: “ Nghiên Dương, tôi không là gì cả. Tôi chỉ là Dương Hàn Đông của mình cậu thôi. Nhưng cậu có thể hay không, một chút thôi, nghe tôi giải thích chỉ một chút thôi....”
Nghiên Dương sau đó liền tức giận làm ra hành động khiến cả Hạ Vũ cũng không ngờ được, hai tay túm lấy cổ áo của Dương Hàn Đông kéo lại gần mình, nụ cười nửa miệng, mắt đối mắt không chút né tránh , gằn từng chữ một:
“ Tôi đây không muốn thêm một lần nào nhìn thấy cậu nữa. Tốt nhất cậu lên biến khỏi mắt tôi như cậu đã từng làm trước đó đi.”
Sau đó liền đứng dậy bỏ đi. Cô không muốn khóc lóc yếu đuối trước mặt bất kỳ ai, nhất là Dương Hàn Đông, càng không thể được.
Nghiên Dương đã đi được một đoạn mà Dương Hàn Đông vẫn bất động tại chỗ, Hạ Vũ thấy vậy liền đá vào chân Dương Hàn Đông, nói:
“ Còn không mau chạy theo cậu ấy đi. Định để mọi chuyện đi xa đến mức không cứu vãn được nữa hay sao.”
Bị đá mạnh liền bừng tỉnh, Dương Hàn Đông bây giờ ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo Nghiên Dương.