Chương 8: Trò chuyện

Bất tri bất giác mà hắn đứng nơi đó ngẩn người, lúc Hàn Lâm xuống bếp lấy nước, nhìn ra ngoài sân vườn thấy một bóng dáng cao cao của ai đó. Cậu nhịn không được mà tò mò, không trở về phòng mà cầm ly nước bước nhanh về phía cái bóng kia.

"Anh Trạch Dương?" Hàn Lâm có chút không chắc chắn mở miệng hỏi.

"A" Dường như không nghĩ đến sẽ có người ra đây vào lúc này, Cố Trạch Dương có chút giật mình.

"Là em" Thấy đối phương bị mình dọa làm cậu không khỏi có chút xấu hổ.

Trong tiềm thức của cậu luôn muốn cậu tới gần người đàn ông này, không biết cái cảm giác đó là từ đâu sinh ra nhưng mỗi lúc nhìn thấy hắn cậu trong vô thức đều muốn tiếp cận Cố Trạch Dương.

"Em...vẫn chưa ngủ sao?" Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, đối mặt với cậu hắn vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

"Em có chút khát, nên xuống bếp lấy nước ạ."

"Ừm."

"Anh vẫn chưa ngủ sao?"

"Anh đang suy nghĩ chuyện em nói lúc tối."

"Anh không tin em sao?" Hàn Lâm cảm thấy có chút thất vọng khi đối phương còn chưa chịu tin mình. Trong vô thức lời nói cậu mang theo chút tủi thân, hờn giận.

Nhận ra sự khác thường trong lời nói của cậu, Cố Trạch Dương cuốn quýt giải thích: "Anh không có ý đó, không phải anh không tin em. Anh là đang suy nghĩ xem xem phải ứng phó như thế nào thôi."

Thấy đối phương cuốn cuồn như vậy cậu không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng. Không hiểu sao nhìn đối phương bị lời nói của mình tác động làm cậu thấy hạnh phúc không thôi. Điều đó chứng tỏ Hàn Lâm trong lòng của Cố Trạch Dương chiếm một vị trí không hề nhỏ.

Hai người cứ như vậy mà lẳng lặng đứng bên nhau, nhìn lên bầu trời bao la rộng lớn, trên đó cất chứa hàng vạn vì sao, từ góc độ của họ chúng nhỏ bé làm sao. Nhưng những ánh sáng lấp lánh đấy ở một ngày không xa lại rơi xuống Trái Đất gieo nên nỗi ác mộng cho con người.

Hắn đang nghĩ, nếu như Hàn Lâm không biết trước được mọi chuyện, cậu không cảnh báo cho mọi người thì số phận của họ sẽ về đâu.

Con người là loài động vật bậc cao, nhưng cũng là sinh vật yếu đuối nhất, vì trong con người tồn tại chấp niệm với quá nhiều thứ. Họ thích nghi nhanh, nhưng sau khi thích nghi rồi cái thú tính ban đầu lại dần dần bộc lọ ra bên ngoài.

"Hàn Hàn à."

"Dạ" Nghe đối phương gọi mình như vậy Hàn Lâm vẫn có chút không quen, dù sao cậu cũng là một tên gay bị một người đàn ông hợp gu mình như vậy nói lời thân mật, hơn hết là người này còn thích nguyên chủ. Nghĩ đến đây sự phấn chấn ban đầu đã phai đi không ít, không hiểu sao giờ phút này cậu có một chút ganh tị với nguyên chủ.

"Em có nghĩ đến cuộc sống của mình sau khi mạt thế buông xuống không?" Vừa hỏi hắn không khỏi liếc mắt nhìn cậu một cái.

"Em không biết, có nghĩ qua nhưng chắc sẽ không có kết cục tốt đẹp nên bây giờ em mới cố gắng cho cuộc sống sau này."

Cậu biết chứ, cậu biết cuộc sống của "mình" sau này cực kỳ thảm, bị người "mình" yêu hại chết, trước khi chết còn phải trơ mắt nhìn người thân "mình" bị tang thi ăn. Từng ngụm từng ngụm, ăn đến khi chỉ còn lại một bộ xương khô không hoàn chỉnh.

Cái nỗi thống khổ khi mất mất đi người thân, khi bị phản bội làm cậu thương cảm không thôi. Với một người khát cầu tình cảm gia đình như cậu mà nói nó thật sự là một nỗi đau quá lớn.

Nghe cậu nói mình sẽ không có kết cục tốt đẹp, Cố Trạch Dương nhịn không được nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, kiên định mà hứa hẹn:

"Bất luận như thế nào, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ bảo vệ Hàn Hàn thật tốt."

Nhìn ra sự nghiêm túc của Cố Trạch Dương, Hàn Lâm không khỏi có chút cảm động. cậu trịnh trọng gật đầu, đem hết phần tín nhiệm của mình cho hắn:

"Được, em tin anh."

Hàn Lâm cũng không quá bi quan như mọi người, dù sau đây cũng chỉ là một quyển sách những tình tiết sau này cậu đều nắm trong tay, bây giờ chỉ cần thu thập tốt cho sau này là được rồi: "Được rồi, anh mau nghỉ ngơi sớ một chút, ngày mai sẽ tốt hơn thôi."

"Được, ngủ ngon Hàn Hàn."

"Ngủ ngon."

Nói lời tạm biệt với Cố Trạch Dương, Hàn Lâm vừa trở về phòng cậu liền tiến vào không gian. Ở trong không gian gian càng lâu tinh thần lực của cậu càng trở nên mạnh mẽ. Hiện tại cậu đã có thể dùng tinh thần lực mình của mình để di chuyển một số thứ trong không gian của cậu.

Lúc trước cậu từng đọc một quyển tiểu thuyết về thời đại cơ giáp, mà ở thế giới đó con người sẽ chiến đấu bằng cơ giáp, tinh thần lực của ai càng mạnh mẽ kỹ thuật cơ giáp của người càng thành thục. Hàn Lâm còn nhớ tinh thần lực có thể vô hình mà công kích vào não bộ người khác, khống chế họ, điều khiển tư duy và xâm nhập vào trí nhớ. Và nó cũng có thể biến thành thực thể, kết thành những sợi dây tinh thần lực tấn cong về phía đối thủ. Thực lực càng cao sợi dây tinh thần lực càng nhiều và dày.

Lúc đầu cậu cũng không quá tin tưởng vào vấn đề này, nhưng khi nghĩ đến chuyện huyễn hoặc như xuyên không còn rơi xuống đầu mình thì tinh thần lực này cũng rất có khả năng.

Từ một tuần trước cậu đã bắt đầu luyện tập tinh thần lực của mình rồi, lúc nãy vừa thoát ra khỏi không gian cậu dùng tinh thần lực của mình rà soát một vòng xung quanh biệt thự phát hiện có người đứng trong vườn nên cậu mới rón rén xuống xem sao.

Có một sự thật mà ít người biết đến, có thể chính ba mẹ cậu cũng không biết nữa là, từ nhỏ Hàn Lâm đã cực kỳ nhát gan mà thứ cậu sợ nhất chính là ma quỷ. Mạt thế đến cậu không sợ thiếu cái ăn cái mặc vì mình có một cái kho di động, nhưng cậu lại sợ những con tang thi ngoài kia vì vẻ ngoài của chúng nó cực kỳ đáng sợ.

Cứ thế cậu ở trong không gian cho đến sáng ngày hôm sau, trước khi vào cậu đã cài đồng hồ báo thức và để một tia tinh thần lực của mình ở bên ngoài, dù sao thời gian ở trong này cũng chảy chậm hơn ngoài kia nhiều. Nên nói cậu mới tu luyện tinh thần lực được một tuần thật ra là gần 2 tháng qua đi rồi.

Tiếng chuông báo thức đúng giờ reng lên, cậu cũng chính xác mà ra khỏi không gian. Hôm nay, cậu sẽ đi thu những gì mình đã thu thập trước đó vào không gian. Sau đó đến địa điểm mà anh cả mình để những con thú bồi dưỡng tình cảm với chúng và cho chúng vào không gian luôn.

Nói là làm, cậu xuống nhà ăn bữa sáng do người làm chuẩn bị sau đó chào tạm biệt cha mẹ rồi chuẩn bị đánh tay lái ra ngoài.

Vừa định nổ máy chạy đi thì có một giọng nói phía sau vọng tới:

"Hàn Hàn, chờ một chút."

"Có chuyện gì không anh?" Cậu nghi hoặc nhìn ra phía sau thì thấy Cố Trạch Dương đang đuổi theo sau mình.

"Anh...có thể đi theo em không?" Sợ cậu không đồng ý lời thỉnh cầu của mình, sắc mặt của hắn càng trở nên thận trọng.

Nhìn biểu cảm dè dặt của người đàn ông kia cậu không khỏi cảm thấy buồn cười: "Dạ được ạ."

Thấy cậu chấp thuận yêu cầu của mình các cơ trên mặt Cố Trạch Dương đều dãn ra không ít.

Bầu không khí trên xe quá mức yên tĩnh làm mối quan hệ vừa mới có chút khởi sắc của hai người lâm vào bế tắt.

Chịu không nổi bầu không khí ngột ngạt này, rốt cuộc Hàn Lâm vẫn đánh tiếng trước: "Cái kia..."

"Hửm?"

"Cũng không có gì, em chỉ muốn hỏi là chuyện em nhờ anh đã tới đâu rồi."

"Anh đã nhờ người xử lý rồi rất nhanh sẽ có kết quả."

"..." Thật tình là không còn gì để nói.

"..."

Hai người lại tiếp tục rơi vào không khí tĩnh lặng. Lần này đến Cố Trạch Dương tạo chr đề nói chuyện: "Em là đang tính đi đâu?"

"Em đi đến cái kho hàng mình thuê lúc trước, muốn đem mấy thứ thu mua trước kia bỏ vào không gian."

"Ừm, cẩn thận đừng để người khác nhìn thấy."

"Dạ, cái kho đó ở nơi rất vắng vẻ nên không sao đâu anh."

"Vậy thì tốt."

"...."

Tìm chủ đề để nói chuyện lúc nào cũng là một nan đề khó giải, không còn cách nào khác cả hai đành im lặng. Hàn Lâm chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ lấy xe của mình để nhanh chóng thoát khỏi cái cảnh này.

Chiếc xe hơi thể thao chạy ra vùng ngoại ô, đậu lại ở một nơi vô cùng hoang vắng. Đây là khu đất mới được quy hoạch trong vài năm gần đây nên mật độ dân cư còn thưa thớt.

Tháo đai an toàn hai người cùng bước xuống xe, cậu dùng chìa khóa mởi cái kho trước mắt ra, hai người bước vào trong. Cậu nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, bật đèn, ánh đèn chiếu rọi mọi ngóc ngách trong căn phòng rộng lớn. Hàng loạt các loại mặt hàng, nhiều chủng loại khác nhau được chồng chất nơi đó.

Quả thật năng lực làm việc của Hàn Lâm cũng rất kinh người chỉ trong một tháng mà có thể thu thập được bao nhiêu đây đã rất lợi hại rồi.

"Tất caaar chỗ này điều do một mình em làm?" Cố Trạch Dương có chút bất khả tư nghị mà hỏi cậu.

Nhìn thành quả lao động một tháng qua của mình Hàn Lâm không khỏi có chút tự hào cùng kiêu ngạo: "Đúng vậy, chỗ này đều do một tay em thu thập. Anh xem có lợi hại hay không?"

Nhìn đôi mắt to tròn của Hàn Lâm, ánh mắt long lanh ánh nước, đánh thẳng vào thị giác người nhìn, Dễ thương chết mất thôi. Trong ánh mắt ấy như đang muốn nói "em rất giỏi, rất lợi hại anh còn không mau đến khen em đi"

Nhìn cậu như vậy Cố Trạch Dương quả thật cí chút chịu không nổi, nhịn không được mà dơ tay xoa đầu cậu, ánh mắt hiện lên vẻ ôn nhu cùng sủng nịch:

"Đúng vậy, Hàn Hàn quả thật rất lợi hại. Hàn Hàn là giỏi nhất."

Tâm viên ý mãn khi nghe đối phương khen mình, nhận ra hành động của hai người có chút thân mật Hàn Lâm không khỏi có chút ngượng ngùng, hai cái má bánh bao của cậu bắt đầu đỏ ửng lên.

Sao cái kho này lại nóng như vậy chứ!!!!

Không màng đến khuôn mặt đang nóng bừng của mình, Hàn Lâm nhanh chóng bắt tay vào việc. Cố Trạch Dương chỉ thấy mỗi lần cậu vung tay lên là cái đống đồ trong kho lại biến mất một ít. Thật sự quá thần kỳ rồi.

Bên này Hàn Lâm thu đồ đến say mê, nhìn cái khoảng không trong không gian dần dần được lấp đầy, trong lòng cậu không khỏi tâm viên ý mãn.

Thời gian dần trôi qua cái kho hàng đầy ắp ban đầu giờ đây đã thành trống rỗng, chỉ còn lại Cố Trạch Dương và Hàn Lâm đứng tại nơi đó, nhìn có chút hiu quạnh.