Bên kia Hàn Lâm đang tìm cách để thoát khỏi thị phi, thì bên này Sở Hiểu Hiểu đang đứng dặm chân tức giận khi mình bị từ chối tận hai lần. Lúc đầu khi Hàn Lâm theo đuổi cô thì cô chỉ nghĩ rằng cậu ta cũng chỉ là một hoa hoa công tử, con nhà khá giả. Miễn cưỡng lắm mới được xếp vào hạng trung lưu. vì từ trước vho đến nay, cậu ta hành động, cách ăn mặc, tác phong cử chỉ nào có ra dán một đứa con nhà quyền quý. nưng không ngờ rằng, cậu ta thật sự là con nhà giàu có. Khi gia đình cậu ta có cả bề dày lịch sử, mà không phải là phú nhị đại hay những tên nhà giàu mới nổi. Lúc lần theo địa chỉ sau đó tìm được căn biệt thự độc lập này, cô thật sự bị choáng ngộp sự sa hoa của nó. Bây giờ cô thật sự tiếc hận vì trước kia không nhận lời tỏ tình từ cậu.
Vậy mà chính cô là người xuống nước cầu tình mà cậu ta còn không thèm gặp mặt. Thật sự giận thật rồi sao? Sở Hiểu Hiểu hậm hực mà bỏ về. Nhưng cô sẽ không dễ dàng buông tha cho con cá lớn này được. Không phải trước kia yêu sống yêu chết mình sao, vậy được rồi cô sẽ thành toàn cái tâm nguyện nhỏ nhoi đó của cậu. Nghĩ đến đây lại cảm thấy vui sướиɠ trong lòng.
Thấy không ai lên quấy rầy mình nữa. Hàn Lâm một nữa dùng tinh thần lực đi vào không gian. Lúc nãy cậu đã muốn thử cái nước suối kia rồi, nhưng sợ lại có người đến gõ cửa phòng nên thôi. Cậu thật sự nóng lòng muốn trải nghiện cái sự thần kỳ mà trong sách miêu tả. Bước đến bên hồ, dùng tay bụm lại thành một cái gáo nhỏ, đem hớp nước kia nuốt vào bụng. Nước suối đi tới đâu cậu cảm thấy khoang khoái đến đó. Cảm giác mát lạnh dễ chịu lan tràn toàn thân. Đang hưởng thụ cảm giác thoải mái do nước suối ban lại, đột nhiên một cơn nóng từ trong bụng đốt lên. Cơn nóng đó cứ như là có người đốt lửa trong bụng cậu vậy, nóng ran hết toàn thân. Nếu ban nãy, cảm giác mát lạnh dễ chịu đến đâu thì bây giờ ngọn lửa ấy như muốn thiêu đốt cả người cậu vậy.
Hàn Lâm không chịu được sự dày vò của nước suối, ngay bây giờ cậu cảm thấy cả thế giới cứ quay cuồng, cuối cùng biến thành mờ ảo rồi tối sầm lại. Hàn Lâm cậu triệt để mất đi ý thức.... Cậu từ từ cảm nhận được ánh sáng. Hàn Lâm phát hiện mình vẫn còn ở trong không gian, cậu có cảm giác mình đã ngủ rất lâu rồi. Vừa nghĩ đến không biết bây giờ bên ngoài là lúc nào, cậu nhanh chóng dùng ý niệm để rời khỏi không gian. Sau khi ra bên ngoài cậu mới biết thời gian chỉ mới trôi qua có hai tiếng mà thôi, linh cảm có điều gì đó, lần này trước khi trở lại không gian Hàn Lâm nhìn thoáng qua đồng hồ sau đó mới dùng ý niệm để vào không gian một lần nữa.
Được một khoảng thời gian mà cậu đã cho là khá lâu, Hàn Lâm trở lại phòng nhìn đồng hồ điều bất ngờ đã xảy ra. Cách thời gian ban đầu chỉ mới có 10 phút, thời gian trong không gian quả thật là chậm hơn só với bên ngoài. Biết được điều này cậu thật sự mừng như điên, vậy sau này cậu vào không gian cũng không bị kẻ khác nghi ngờ. Thông suốt hết tất cả, cậu quyết định bước ra khỏi căn phòng này. Đây là lần đầu tiên cậu bước ra khỏi căn phòng từ khi cậu đến với thế giới này. Ra khỏi nơi được xem là an toàn chưa được bao lâu Hàn Lâm đã đυ.ng phải một người. Khi cậu đang hốt hoảng không biết nên xưng hô thế nào, thì người bên cạnh đã đánh tiếng chào hỏi trước:
"Tiểu thiếu gia." Nghe giọng điệu này rất giống với bác quản gia nhà mình, cái giọng điệu trầm ổn quen thuộc đó. Hàn Lâm đánh liều chào hỏi lại:
"Cháu chào bác quản giạ ạ." Như có hơi bất ngờ khi được đối phương chào hỏi lại nhưng bác quản gia cũng không có dị nghị gì với cách xưng hô của cậu. Hàn Lâm thở phào một hơi.
"Cháu mấy ngày nay sẽ không trở về nhà, bác thông báo với mọi người giúp cháu." Mà ông bác quản gia vẫn đang bàng hoàng vì hôm nay cậu chủ nhỏ nhà này ngoan một cách bất thường thì bị ngay lời nói này tạt cho một gáo nước lạnh. Là ông nghĩ nhiều rồi.
"Tôi đã biếu thưa thiếu gia."
"Vậy cháu đi trước ạ.." Không nhận ra sự hụt hẫn trong lời nói của bác quản gia, cậu theo ký ức tìm đến xe của mình rồi phóng đi.
Không quá quen thuộc với nơi đây, cậu mở bản đồ tìm một khu thương mại, sau đó đánh lái chạy đến con phố sầm uất kia. Đỗ xe vào tầng hầm của khu thương mại, Hàn Lâm chính thức bước vào con đường thu thập vật tư, hướng đến cuộc sống mỹ mãn trong mạt thế. Mục tiêu càng quét đầu tiên của Hàn Lâm là quần áo. Thời tiết trong mạt thế luôn thay đổi bất thường, ngoài ra còn có tang thi luôn nhìn chòng chọc vào con người chúng ta. Vậy nên ngoài vấn đề thời tiết cậu còn phải lựa chọn quần áo sao cho đủ dày tránh cho tang thi cào trúng mình. Đi dạo một vòng, cậu nhìn trúng được một cửa hàng, tuy không phải hàng hiệu gì nhưng cực kỳ phù hợp với yêu cầu của cậu.
Chào hỏi ông chủ cậu bắt đầu điên cuồng mua sắm. Ông chủ nghe Hàn Lâm chốt đơn mà hoa cả mắt, thật sự là thần tài gõ cửa mà. Sau khi chốt hơn cả trăm đơn từ áo, quần, áo khoác, mỗi loại đều có đủ bốn mùa số lượng thì lên đến hàng ngàn cái. Ông nghe đến đây thì sợ mình bị lừa, dù sao ông cũng chỉ là một ông chủ nhỏ có thể bán hàng trong trung tâm thương mại này đã may mắn lắm rồi. Gặp khách hàng như thế này ông thực sự thụ sủng nhược kinh, không dám tin mà ngập ngừng hỏi lại:
"Đại thiếu gia, cậu thật sự muốn số lượng đó sao?"
"Đúng vậy, tôi muốn mở một cửa hàng nên cần nhập nhiều một chút." Biết ông chủ không tin mình, cậu bịa một cái cớ, nó cũng giúp cậu sau này thu thập vật tư cũng ít bị nghi ngờ hơn. Sợ ông vẫn chưa tin mình, Hàn Lâm bồi thêm một câu:
"Ông yên tâm, đây là số điện thoại của tôi còn có trong thẻ này có khoảng 500 triệu xem như tiền đặt cọc."
"Vậy không biết tôi phải giao hàng đến nơi nào."
"Chuyện này ông không cần phải lo, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho ông sau."
"Dạ dạ."
Sau khi trao đổi phương thức liên lạc với ông chủ tiệm quần áo xong cậu đi tiếp đến cửa hàng tiếp theo. Sau khi nhận được đơn hàng này, ông chủ vui đến mức muốn bay lên trời, khách nào ông cũng niềm nở chào hỏi, nhiệt tình hơn mọi khi rất nhiều. Đúng lúc này có một chàng trai chùm kín mít bước vào. Cảm thấy kỳ quái nhưng ông cũng chẳng để ý. Rất nhiệt tình mà chào hỏi:
"Chào quý khách, không biết tiên sinh đây muốn mua thứ gì?"
"Tôi muốn......................"
Nghe xong yêu cầu của người này ông chủ giật mình không thôi. Quái lạ, hôm nay sao người nào cũng tính mở cửa hàng siêu thị hết vậy? Đang là xu hướng mới mà ông không biết à. Thấy ông chủ thất thần, người đàn ông kia khẽ kêu một tiếng. Nhận thấy mình bị thất thố, ông chủ cuối đầu cười ngại ngùng:
"Vậy không biết tiên sinh đây muốn tôi giao hàng đến đâu?"
Người đàn ông kia đưa ra một tờ địa chỉ cho ông chủ, tiền đặt cọc cũng như số điện thoại của mình. Xong hết mọi chuyện người đàn ông thần bỏ đi theo hướng của cậu thiếu niên vừa nãy. Mà người vui nhất không ai khác chính là ông chủ cửa quần áo. Hôm nay thần tài gõ cửa nhà ông thật rồi. Mới 3h chiều nhưng ông quyết định đóng cửa cửa hàng, chạy nhanh về nhà ăn mừng với vợ con thôi.
Không biết chuyện gì đã xảy ra, Hàn Lâm tiếp tục đi đến vào mục tiêu thứ hai, chửa hàng thiết bị điện tử. Cũng may trước khi ra khỏi nhà cậu đã kiểm tra thẻ của nguyên chủ, cũng như để cho chắc ăn cậu đã gom hết tất cả các thẻ có trong phòng của mình. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên bán hàng cậu đi đến nơi để các loại máy phát điện. Mỗi loại máy cậu lấy 10 bộ, tiếp theo là các loại lò nướng, máy lọc nước điều hòa số lượng mỗi loại 100. Cuối cùng là các đồ dùng gia dụng, Để lại thông tin liên lạc và tiền đặc cọc, cậu đi đến siêu thị ở tầng 6. Hàn Lâm càn quét hết tất cả các loại gia vị có trong đây, sau đó đến các vật dụng càn thiết cho sinh hoạt, cốc, lý, bàn chải đánh răng, khăn lông,.....Vì trong siêu thị không đủ số lượng mà cậu mong muốn nên cậu tìm quản lý nơi này để tiếp tục đặt hàng.
Lặp lại thao tác tác khoảng chừng mười mấy cửa hàng nữa cuối cùng cũng xong chuyên mục mua sắm hôm nay. Đến khi cậu rời khỏi trung tâm thương mại thì trời đã tối mịt, tìm kiếm một quán ăn để lót dạ, cậu chạy thẳng đến khách sạn đã đặt trước đó, vừa đến nơi cậu đã vào thẳng không gian của mình. Uống một ngụm nước suối không gian, cậu cảm thấy bao mệt mỏi đều tan đi mất, ban nãy trên đường về cậu có ghé vào một cửa hàng bán hạt giống. Hàn Lâm mua vài loại hạt giống của hoa hồng và hoa tulip, cậu định thử nghiệm thời gian sinh trưởng của thực vật trong không gian của mình. Xới đất, gieo hạt, tưới nước sau đó là chờ đợi.các
Sự thần kỳ của không gian chưa bao giờ làm Hàn Lâm hết bất ngờ, cái chỗ vừa mới gieo hạt giống xuống kia theo mắt thương nhìn thấy mà từ từ cao lên, sau đó là đơm hoa. Thời gian của một cây hoa hồn lớn lên chưa đầy 2 phút. Thật sự là quá thần kỳ rồi, cậu còn phát hiện, sự sinh trưởng này nó dừng lại ở giai đoạn hoa hồng trổ hoa và không có quá trình ra trái, hạt. Điều này vừa đáng mừng vừa đáng hận, đáng mừng ở đây là cậu không cần lo lắng mình sẽ không thu hoạch kịp hoa màu làm cho chúng héo rũ đi. Nhưng cũng đáng hận là nó sẽ không cho cậu thêm hạt giống, như vậy phải tốn bao nhiêu hạt giống đây. Nhưng cũng may mắn cho cậu là hôm nay cậu làm thử nghiệm nếu không đến lúc thu thập vật tư mà thu mua hạt giống ít thì coi như xong.
Đó cũng phải là tất cả, cậu phát hiện sau khi uống nước suối kia xong các giác quan của cậu trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều. Dù không quá để ý nhưng lúc cậu đi dạo trong trung tâm thương mại tuy ở rất xa nhưng cậu vẫn có thể nghe được những người kia đang nói gì. Cậu có thể cảm nhận được trong tâm thức mình đang có một sợi dây liên kết mạnh mẽ với thế giới nào đó. Sợi dây kia mỏng như một sự chỉ bạc nhưng nó tồn tại một cách mãnh liệt đủ để cậu có thể cảm giác được. Và hơn hết cái cảm giác càng lớn hơn khi cậu ở trong không gian này. Kinh nghiệm đọc truyện cho cậu biết ở đây có nhiều linh khí và cái sợi dây kia chính là tinh thần lực của cậu. Sau khi biết được điều này cậu đã ở lại không gian để hấp thu nhiều hơn, dù sao thời gian ở đây cũng chậm hơn ở ngoài rất nhiều.