Tiết học cuối trong ngày vừa kết thúc. Hàn Lâm từ chối lời mời tụ tập với bạn, vẫy tay chào mọi người. Cậu phóng nhanh trên chiếc xe BMW mẫu mới nhất kia mà biến mất giữa con phố phồn hoa. Vì hôm nay đã hứa sẽ ăn tối cùng với gia đình nên cậu chạy thẳng về ngôi biệt thự độc lập kia. Chào đón cậu chính là bác quản gia với khuôn mặt hiền hòa:"Tiểu thiếu gia đã về."
"Cháu chào bác ạ. Ba mẹ cháu về chưa bác?"
"Dạ ông bà chủ vẫn chưa về."
"Vậy cháu về phòng trước, đến giờ cơm phiền bác lên gọi cháu xuống với ạ."
"Dạ thưa cậu chủ."
Hàn Lâm không còn cách nào khác mà đành nhận mệnh, quay trở về phòng và chờ đợi phụ mẫu mình. Bật chiếc máy tính quen thuộc và đọc tiếp chương truyện còn dang dở. Cậu đang theo một bộ truyện mạt thế có tên là . Một câu chuyện máu chó nhất trong các truyện mà cậu đã đọc qua.
Khác với thường ngày, hôm nay cậu cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, hai mắt cứ chùng xuống. Hàn Lâm không chống lại sự mệt mỏi kia, cậu cứ thế mà gục trên bàn mà thϊếp đi. Trong thời khắc đó, màn hình máy tính của cậu chợt loé sáng lên nhưng rất nhanh đã tắt đi.
.
.
.
.
.
.
Cậu bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa bên ngoài, cho là bác quản gia lên gọi cậu. Hàn Lâm mặt còn mờ mịt mà cất tiếng trả lời:
"Chờ một chút." Sau tiếng nói của cậu thì âm thanh bên ngoài đã im bật.
Cậu ngồi bần thần trong giây lát, khi lấy lại được sự tỉnh táo thì cậu cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Căn phòng tuy vẫn rộng rãi và lỗng lẫy nhưng cách bài trí và vật dụng đều hoàn toàn khác. Ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bên ngoài lại phát ra âm thanh vô cùng xa lạ đối với cậu:
"Tiểu thiếu gia có Sở tiểu thư đến thăm cậu."
"Sở tiểu thư nào?" Hàn— vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra—Lâm đáp trả trong vô thức.
"Là Sở Hiểu Hiểu tiểu thư ạ. Là bạn học của thiếu gia."
"Sở Hiểu Hiểu? Sao tên này nghe quen tay quá vậy... " như nghĩ đến cbuyện vì đó kinh hoàng mà Hàn Lâm bất chợt rùng mình một cái. Vội vã cho đối phương một câu trả lời:
"Nói với cô Sở tiểu thư kia là tôi không muốn gặp cô ta. Còn nữa không có sự cho phép của tôi không cho phép ngươi nào lên làm phiền tôi."
"Vâng." Bác quản gia cảm thấy hôm nay tiểu thiếu gia có chút gì đó kỳ quái nhưng nhất thời ông không làm sao rõ được. Bác quản gia từ chối suy nghĩ tiếp mà bước xuống lầu truyền đạt lại lời nói của tiểu thiếu gia nhà mình.
Mà ở trong này, Hàn Lâm cậu tiếp tục ngồi thất thần. Cậu nhớ rõ cậu chỉ chợp mắt một chút thôi sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Nếu như thất sự xuyên qua cái tiểu thuyết đó thì không phải là sắp mạt thế tới nơi rồi hay sao?! Nghĩ đến đây cậu lật đật tìm điện thoại của nguyên chủ để xem thời thời gian. Mở khoá điện thoại bằng vân tay, thời gian hiển thị bên trên là ngày 25 tháng 2 năm 2222. Tới đây, Hàn Lâm cậu nhớ đến thời gian được đề cập trong tiểu thuyết là là ngày 25 tháng 8 năm 2222. Tức là chỉ còn 6 tháng là nhân loại phải đối mặt với mối thảm họa toàn cầu này.
Đây chưa phải là điều mà Hàn Lâm cậu lỡ lắng nhất, vì cái người cùng tên này với cậu chỉ là một nhân vật qua đường. Nhân vật được tác giả tạo ra nhằm mục đích trải đường cho cuộc sống sau này của nữ chính và nam chính. Nếu cậu nhớ không lầm thì cái pháo hôi này chỉ sống chưa tới 20 chương truyện. Tức là mạt thế xảy ra chưa bao lâu thì tác giả đã cho cậu ta làm thức ăn để uy tang thi rồi.
Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa:
"Tiểu thiếu gia, Sở tiểu thư vẫn không chịu đi ạ. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ chờ cho tới khi nào ngài chịu gặp cô ấy thì thôi ạ."
Vẫn còn đang rối rắm trong cụt diện trước mặt, bây giờ lại thêm một rắc rối tìm đến. Tâm trạng Hàn Lâm đã xấu nay còn tệ hơn.
Cậu không còn đủ kiên nhẫn mà hét thẳng ra ngoài:
""Nói cho cô ta biết, Hàn Lâm này không còn dính líu gì đến cô ta nữa. Nếu để cho tôi thấy được mặt cô thì đừng trách tôi không khách sáo."
"Tôi đã hiểu rồi ạ." Quản gia cung kính trả lời, tiếng bước chân cùng càng ngày càng xa dần.
Giải quyết được một cái rắc rối trước mắt, Hàn Lâm cũng dần bình tĩnh lại. Cậu hồi tưởng lại nội dung của quyển tiểu thuyết. Một chi tiết quan trọng hiện hữu trong đầu cậu ấy. Đây cũng là điểm mấu chốt giúp cho nam nữ chính có thể vượt qua thời kỳ khốn khổ kia. Sợi dây chuyền mà trước lúc ra đi ông nội đã tặng lại cho "cậu". Ông từng nói rằng đây là vật đính ước tình đầu của ông, nhưng tiếc là cuối cùng hai người vẫn không có thể đến được với nhau.
Ông nội đã giữ lại sợi dây chuyền mang theo thanh xuân ấy trao tặng lại cho "cậu", mong ước cậu sau này cũng có thể tìm được người thật sự yêu thương mình. Không đầu hàng trước số phận, cũng sẽ không bỏ lỡ lẫn nhau như ông ngày trước.
Nghĩ đến đây, cậu nhanh chóng đi tìm sợi dây chuyền kia. Cậu nhớ rõ trong nguyên tác có miêu tả, sợi dây chuyền đó nguyên chủ rất thích nên đã để vào một chiếc hộp nhun màu đỏ rượu. Nguyên chủ đã cẩn thận bỏ nó vào ngăn tủ cuối cùng của mình. Mất một ít thời gian, nhưng Hàn Lâm đã tìm ra sợi dây chuyền đó.
Chất liệu chính của mặt dây chuyền là một viên pha lê có màu lam của biển và trời. Nó như chứa đựng tình yêu bao là rộng lớn của người đó cho ông của cậu vậy. Trong trẻo, dạt dào và êm ả. Quả thật là một món quà ý nghĩa và đẹp đẽ. Cảm tháng nó xong cậu bước vào việc chính.
Hàn Lâm dùng một vật sắt nhọn làm bị thương ngón tay mình. Sau đó, cậu nhỏ một giọt máu lên mặt dây chuyền kia. Ngay khi giọt máu chạm vào mặt giây chuyền, thì ngay lập tức cả căn phòng đều bị một ánh sáng chói chang phát ra từ cái mặt dây chuyền kia chiếu sáng khắp căn phòng.
Cái ánh sáng trắng kia mạnh đến nỗi Hàn Lâm chịu không được phải nheo mắt lại, không còn nhìn rõ được những thứ xung quanh. Đến khi ánh sáng kia dần dần dịu lại thì cậu phát hiện mình đã không còn ở trong căn phòng ngủ kia rồi. Lúc này đây cậu cứ như đứng trên một cao nguyên rộng lớn.
Cả cao nguyên được bao phủ bởi một màu xanh tươi mát của cây cỏ đậm chất hương đồng cỏ nội. Những ngọn cỏ mảnh khảnh kia cứ như một tấm thảm thiên nhiên to lớn, mềm mềm mại mại tạo cho người ta cảm giác hạnh phúc, yên bình. Thêm vào đó là an tâm vì có một tầng thiên nhiên đang bao bọc và bảo vệ ta từ bên ngoài.
Không những như thế, Hàn Lâm cậu còn phát hiện ra một con suối được đỗ xuống từ thác nước bên sườn đồi phía xa mà không muốn nguồn gốc bắt đầu từ đâu. Con suối nhỏ ấy, len lỏi chảy qua từng khe đá cuối cùng chảy ra cái hồ ở phía xa. Nước không pha lẫn một chút tạp chất nào, hình ảnh sống động này làm cho nơi đây trở bên thật hơn chứ không còn huyễn hoặc như trước.
Càng khám phá nơi đây, Hàn Lâm càng thấy nhiều thứ thú vị. Cạnh bên cái hồ nước kia là một mảnh đất dùng để gieo trồng, bên cạnh còn có sẵn vài loại cây ăn quả. Tiến lại gần, cậu thử hái một quả táo xuống. Chà chà vào vạt áo của mình rồi cắn một ngụm. Quả táo mọng nước, vừa thơm, vừa ngọt, theo cuốn họng đi xuống làm mát cả ruột gan. Có thể nói đây là quả táo ngon nhất mà cậu được ăn.
Ngoài kia nhà Hàn Lâm cũng giàu có, món ngon vật lạ gì cũng đã được nếm thử qua vài lần. Các loại hoa quả đắt đỏ nhất cũng từng ăn, nhưng dù sao đó cũng có sự can thiệp của con người và các chất hóa học. Cũng chính những thứ đó đã làm mất đi hương vị vốn có, cũng như đặt trưng của từng loại hoa quả. Cạnh bên mảnh đất màu mỡ đó, Hàn Lâm nhìn thấy một cái ống khói hình chữ nhật được cắm xuống lòng đất. Cái ống khói ấy như đang kết nối với một khoảng không khác vậy.
Tới gần cậu thấy có cầu thang để dẫn xuống bên dưới. Từ trừ bước vào trong, nơi đây cũng không sâu lắm. Khi bước đến nơi, cậu bị cái địa phương rộng lớn này làm cho chấn kinh. Ở dưới đây như một không gian thứ hai vậy, to lớn đến nỗi Hàn Lâm cậu không thấy đâu là điểm dừng.
Cứ nghĩ đến nơi này sẽ chứa đầy ắp vật tư là cả người cậu sung sướиɠ không thôi. Tham quan một vòng bên trong không gian, kinh ngạc cũng đã kinh ngạc đủ rồi; cảm khái cũng đã cảm khái xong. Mặc niệm trong đầu hai từ "rời khỏi", trong nháy mắt cậu đã trở lại căn phòng mới làm quen được vài phút kia. Đến bây giờ cậu vẫn không thể nào tin được, cái chuyện xuyên thư huyền huyễn này lại rơi trúng vào đầu của cậu.
Thật không biết nên vui hay nên buồn. Trong khi cậu đang có một cuộc sống hết sức tốt đẹp. Tiền đủ tiêu, có ba mẹ yêu thương, anh trai cưng chiều. Thì bây giờ lại xuyên vào đây để đối mặt với cái thảm họa mang tính diệt vong kia. Không những thế mà còn bị cuốn vào một chuyện tình hết sức nhảm nhí. Trong khi đó cậu là gay có được không, một tên gay chính hiệu. Có lẽ lúc trước Hàn Lâm điên rồi mới nghe theo đám bạn đọc cái truyện này.
Khi đó nghe bọn nó nói có một nhân vật cùng tên họ với mình cậu lầy làm hiếu kỳ nên đọc thử. Được 2,3 chương đầu cậu mới biết đây là một nhân vật pháo hôi trong câu chuyện tình đầy máu chó của nữ chính. Cảm thấy bức xúc, cậu đã quyết định đọc hết để xem cái tên trùng họ trùng tên này sẽ có kết cục như thế nào.
Và thế là giờ đây cậu lại trở thành cái tên pháo hôi đáng chết kia. Hazzz, ông trời đúng là biết trêu ngươi mà. Chợt nhớ đến lúc nãy ông bác kia nói là Sở Hiểu Hiểu đến tìm. Nghĩ nghĩ một lát, Hàn Lâm nhớ ra cốt truyện đang nằm ở đâu; đây là khúc mà tên nguyên chủ kia bắt gặp nữ chính cười nói vui vẻ với một thằng con trai khác. Tức giận, ghen ghét, đố kỵ nguyên chủ chạy đến chất vấn, nữ chính chỉ biết ấp a ấp úng. Cảm thấy bị lừa gạt, nguyên chủ đã chạy về nhà và nhốt mình trong phòng cũng chính lúc này cậu xuyên qua.
Vẫn còn may, cậu xuyên qua rất đúng lúc trễ thêm một chút nữa thì cái sợi dây chuyền chứa không gian kia đã về tay nữ chính mất rồi. Hiện tại, Hàn Lâm đang tìm cách để tránh xa cái cô nữ chính rắc rối kia. Cậu nhớ rõ vì để làm bước đệm cho con ả đó mà tác giả cho nhân vật qua đường này một cái chết hết sức khó coi. Không những thế mà gia đình của "cậu" cũng bị nam chính đuổi ra khỏi căn cứ.
Đáng thương nhất vẫn là người bạn thanh mai trúc mã của "Hàn Lâm"— Cố Trạch Dương. Anh vì trả thù cho ngừoei bạn này mà bị nam nữ chính xuống tay không thương tiếc. Từ một người từng rất câm hận tang thi, sau lại bị thành đồng loại của chúng. Anh nhịn nhục, cam chịu đè nén sự thống hận để rồi cuối cùng nhận lấy một kích từ nam chính rồi chết đi.
Bởi vì vậy cho nên, vì bản thân mình hay là vì người thân hiện tại. Hàn Lâm quyết định không muốn liên can đến đám người của nam chính. Cách tốt nhất là tránh họ thật xa và chuẩn bị nghênh đón mạt thế sắp xảy đến.