Chương 47: Hàn lão gia - Hàn lão phu nhân

Tôi trong tình trạng mơ màng bị Hàn Tử Quân tống lên ô tô đưa đến nhà lão thái bà.

Nhìn căn biệt thự mang phong cách hiện đại xen lẫn cổ điển, xung quanh hai bên là vườn hoa với được cắt tỉa một cách chu đáo, chính giữa là một đài phun nước,.... xa xỉ, quá xa xỉ. Đúng là nhà tư bản thật biết hưởng thụ mà.

- Thiếu gia, Triệu tiểu thư hai người đã đến. Lão gia, lão phu nhân, và phu nhân đang đợi hai người ở phòng khách

Một người đàn ông tuổi trung niên từ trong ngôi biệt thự nhìn Hàn Tử Quân cung kính nói

Hàn Tử Quân ừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, sau đó liếc nhìn tôi

-Đây là bác Hà, bác ấy là quản gia ở đây

Tôi cúi người chào hỏi

-Chào bác Hà, cháu tên Triệu Nhã Đình. Bác cứ gọi cháu là Tiểu Đình hay Tiểu Nhã là được không cần phải Triệu tiểu thư gì đó đâu ạ

Bác Hà vẫn nghiêm túc nói

-Triệu tiểu thư là bạn gái của Hàn thiếu gia, gọi như vậy thực không phải phép. Triệu tiểu thư không cần bận tâm quá về việc này. À, lần này phải cám ơn cô, Triệu tiểu thư, nhờ cô mà lão phu nhân cảm thấy rất vui vẻ

Tôi cảm thấy kỳ lạ liền hỏi lại

-Dạ? Cám ơn cháu là sao ạ?

Hàn Tử Quân kéo tay của tôi

-Chuyện này một lát nữa em sẽ biết. Mau vào thôi, mọi người đang đợi

-À, ừ. Này, khoan đã. Chúng ta cứ như vậy mà đi vào sao?

- Không đi vào như vậy thì như thế nào? Hay là muốn anh bế em đi vào, hử?

Hàn Tử Quân vẻ mặt muốn ăn đòn nói

- Anh, muốn chết sớm đúng không?

Tôi vừa tức, vừa xấu hổ đánh vào người nào đó

Hàn Tử Quân sau khi ăn đánh liền thu lại vẻ mặt vừa rồi, thay vào đó là một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

- Yên tâm, ngày hôm nay em đến đây là để nghe người khác nịnh nọt mà thôi

Tôi vẻ mặt không hiểu

- Hả?

Không để tôi nói thêm, Hàn Tử Quân liền kéo tay tôi bước thẳng vào trong. Vừa tiến vào gian phòng khách thì liền có một giọng nói dịu dàng vang lên

-Tiểu Quân, con đến rồi sao. Tiểu Đình có về cùng con hay không?

Người nói là một vị phu nhân xinh đẹp, cười vui vẻ tiến về phía chúng tôi.

-Tiểu Đình? Cháu chính là Tiểu Đình bạn gái của Tiểu Quân?

Tôi thực sự không biết nên làm thế nào với vị phu nhân xinh đẹp lại nhiệt tình này

-Cháu chào bác, cháu là Triệu Nhã Đình

Vừa dứt lời nét cười trên khuôn mặt vị phu nhân càng sâu hơn. Mọi người trong phòng cùng che miệng nín cười

Lúc này Hàn Tử Quân bỗng e hèm một cái rồi nói

- Đây là Hàn lão phu nhân, là bà nội của anh

Tôi há hốc mồm. Mẹ ơi lão thái bà này có phải quá trẻ rồi không. Tôi vốn còn nghĩ sẽ là một vị phu nhân đầy uy quyền, nhìn cách làm việc nghiêm túc của bác Hà kia thực không nghĩ đến vị lão phu nhân này lại trẻ đến vậy. Hàn Tử Quân chết tiệt! Không nói trước gì cả

-Cháu xin lỗi, tại cháu cảm thấy bác vẫn còn rất trẻ lại xinh đẹp như vậy nên mới...

Hàn lão phu nhân vô cùng vui vẻ:

-Ha ha ha, có người gọi bà già này là bác, khiến ta vô cùng vui vẻ. Tiểu bảo bối, không hổ danh là người đặt bẫy cháu của ta. Rất đáng yêu

"Đặt bẫy?"

- Đặt bẫy là sao ạ?

Khụ

Vị lão gia ngồi phía xa bỗng ho một tiếng rồi nói

- Bà già kia, bà có thôi đi không? Sao có thể nói như vậy? Việc lần này chắc chắn là do tên tiểu tử kia gây ra, làm sao có thể đổ lỗi cho Triệu tiểu thư. Tính cách nông nổi, lại tự phụ giống y như thằng con mất nết kia. Triệu tiểu thư, thực khiến cháu phải uất ức rồi. Hàn Tử Quân, hôm nay nhất định phải dùng gia pháp với mày thì mới có thể thỏa đáng với Triệu tiểu thư. Lão Hà mang roi ra đây

Bác Hà: Lão gia....

Hàn lão phu nhân ngắt lời bác Hà tức giận nhìn Hàn lão gia

-Mang cái gì ra hả? Lão già kia, ông thì hay ho lắm chắc mà còn muốn dạy dỗ cháu của tôi. Ngày đó là tên đàn ông xấu xa nào suốt ngày đi khắp nơi trêu đùa các cô gái. Cháu trai yêu của ta chính là theo gien di truyền của ba nó chỉ yêu thích duy nhất một người không giống như cái tên hoa hoa công tử nào đó. Bây giờ còn muốn lên mặt dạy dỗ cháu trai yêu của ta. Thật lạ không biết xấu hổ.....

Vị Hàn lão gia không rõ là do tức giận hay xấu hổ mà khuôn mặt đỏ phừng phừng quay người đi lên lầu

......

Ây da, là một gia đình vô cùng... biếи ŧɦái nha!!!

***

Sau khi trải qua bữa ăn yên bình, tuy Hàn lão gia mặt nhăn mày nhó ăn cơm nhưng mọi chuyện vẫn yên bình mà trôi qua, tôi hiện tại đang ngồi trên xe của Hàn Tử Quân.

-Ông bà nội của anh thật là vô cùng hài hước. Một người mắng, một người âm thầm nín nhịn mà nghe

Hàn Tử Quân vẫn chăm chú lái xe nói

- Hai người đó ngày trước chính là lấy cãi nhau là niềm vui. Sau này khi bà mắc bệnh tim bác sĩ khuyên nên để cho tâm trạng luôn luôn ổn định vui vẻ, ông nội có lẽ mà trở nên thay đổi không đấu khẩu với bà nữa, nín nhịn mà nghe

-Thật sự có thể nín nhịn tốt vậy sao

Hàn Tử Quân lắc đầu: Khi nào tức giận quá sẽ bỏ đi sang Mĩ chơi 2,3 ngày cho hết cơn tức rồi trở về

Tôi cảm thấy tò mò: Nếu đã hay cãi nhau như vậy vì sao lúc đầu còn kết hôn

-Hôn nhân của hai người là do cha mẹ hai bên đặt ra. Nghe nói khi đó cả hai đều phản đối kịch liệt, nhất là ông nội vì ông khi đó hình như đã có người mình thích. Tuy nhiên, cả hai đều không thể thắng nổi sự quyết tâm của hai bên gia đình. Ngày đó xã hội còn chưa tiến bộ như bây giờ.

- Hàn Tử Quân nếu anh là ông nội của anh khi đó anh sẽ chọn ai, người mà mình yêu thích hay người bị gia đình ép buộc lấy

-Người bản thân yêu thích

Nghe được kết quả khiến bản thân trở nên vô cùng vui vẻ, tuy nhiên vẫn có chút vướng mắc

-Bà nội của anh mà nghe thấy chắc sẽ khóc hết nước mắt mất

Đến cháu trai yêu quý còn phản bội mình bà không đau khổ mới là lạ đấy

-Sẽ không

Hàn Tử Quân trả lời

-Tại sao?

Đúng lúc này thì gặp đèn đỏ, Hàn Tử Quân liền dừng xe rồi nhìn tôi nói

- Bởi vì hai người họ giống chúng ta

"Giống chúng ta" sao?

- Ý của anh là ông nội yêu bà nội của anh?

-Phải, yêu trước khi ký vào giấy kết hôn

Tôi lại càng cảm thấy khó hiểu

-Sao lại như vậy được? Người lúc đó ông nội anh yêu đâu phải bà anh? Dù có đột nhiên yêu thích thì như vậy cũng quá nhanh rồi đó

- Không hề nhanh, người mà ông nội luôn chờ đợi vốn là bà. Cũng giống như anh đã mất gần 13 năm để gặp lại em

****

Sáng hôm sau, tôi phải lên máy bay về trở về quê. Hàn Tử Quân vì bận việc nên sai Tiểu Mặc cùng Tiểu Dương đưa tôi ra sân bay. Như vậy cũng tốt, quả thực hiện tại tôi chưa chuẩn bị tinh thần để gặp anh.

Tiểu Dương: Chị dâu, về quê ăn tết vui vẻ, nhớ mang quà tết cho bọn này

Tiểu Mặc: Chị dâu, ăn tết vui vẻ xong rồi nhanh chóng trở về đây nếu không lão tam sẽ bởi vì tương tư mà lâm bệnh thì người chịu thiệt nhất định sẽ là tụi này

Tôi vui vẻ nói: Được rồi, quà nhất định sẽ có, còn thời gian quay lại thì do mẫu thân đại nhân quyết định

Tiểu Dương: Haizz, thực là tức chết mà nếu không phải do cái tên chết tiệt kia bới mắc chuyện hợp đồng thì lão tam có thế đến tiễn chị dâu rồi

Tiểu Mặc: Cái tên đầu cá đấy nhìn là biết chẳng phải người tốt lành gì

Tôi nghi hoặc: Đầu cá?

Tiểu Mặc: Đúng vậy, nhìn hắn ta chẳng khác nào con cá có chân người có thể sống trên cạn

-Ha ha ha

****

Vừa về đến nhà tôi đã bị mẹ già xoay như chóng chóng rồi kết luận

-Haizzz, vẫn không gầy đi được tý nào

O_o

-Còn nữa, con rể của ta đâu rồi?

Mẹ rốt cuộc con là con ruột của người hay là nhặt từ thùng rác vậy.....

..........

Trong thời gian nghỉ tết này tôi liền đi thăm hỏi mọi người từ bác hàng xóm, cô, dì, chú, bác, bạn bè....rồi đến cả chú chó ở ngoài công viên. Có lẽ bởi vậy mà thời gian trôi qua rất nhanh.

Hôm nay là ngày 30 tết, tôi sau khi theo lệ cũ trốn thoát khỏi mẹ già liền một mình đi lang thang trên đường. Cuối cùng lại dừng trước công viên, chú chó nhỏ nhìn thầy tôi liền chạy tới phe phẩy cái đuôi.

- Tiểu Mao, ngươi dạo này hình như có chút béo nên đó

-Gâu

-Mày cần phải giảm cân rồi

-Gâu gâu

-Tiểu Mao, có phải mày cũng có thể biến thành người khác đúng không

-Gâu gâu gâu

-Sao trên đời này lại có việc trùng hợp như vậy?

-Gâu gâu gâu gâu

-Sao Hàn Tử Quân lại có thể la Jackson?

- Gâuuuuu

Nhớ lại khung cảnh hôm đó, tôi lại cảm thấy sống lưng lạnh buốt, đầu óc giống như bị người ta đánh vào. Kết quả điều tôi không muốn thừa nhận lại chính là sự thật. Hàn Tử Quân như vậy lại là Jackson

- Cũng giống như anh đã mất gần 13 năm để gặp lại em

Tôi ngây người một lúc

-Không đúng khi đó Jackson đã học lớp 5 rồi.

Hàn Tử Quân bình thản trả lời

- Ngày đó anh học nhảy lớp, đâu phải ai cũng giống như em ngay cả tên mình cũng không biết viết

-Nếu như đúng như vậy thì bây giờ anh phải học năm tư đại học thì mới đúng

Hàn Tử Quân thở dài

-Sau khi lấy bằng tốt nghiệp đại học bên Mĩ anh mới trở về đây, sau đó liền bị bà nội đẩy vào đại học A

-Việc này làm sao có thể?

Tên ôn thần năm đó mình chỉ hận không thể cùng hắn sống ở hai hành tinh khác nhau, bây giờ lại nghiễm nhiên trở thành bạn trai của mình. Mẹ ơi! Chuyện gì đang xảy ra đây?

- Đây là sự thật, anh, Hàn Tử Quân chính là Jackson. Lời chào với danh nghĩa Jackson: "mèo mít ướt " cuối cùng em cũng sập bẫy rồi

......

Tôi giống như muốn xả hết bức bối mấy ngày nay

- Không thể như thế được, không thể nào a

Tuy tôi đã từng nghi ngờ, nhưng đến khi biết được sự thật thì lại không thể chấp nhận được

Bỗng một giọng nói truyền đến bên tai

-Cái gì không thể, hử?

Giọng nói này?

Tôi như có phản xạ có điều kiện đứng thẳng xoay người nhìn

-Hàn Tử Quân? Sao, sao anh lại ở đây?

Hàn Tử Quân bước từng bước một lại gần tôi

-Hôm nay anh đến đây để gặp mặt mẹ vợ của mình.

???

Mẹ vợ?

.....

Mẹ vợ sao?

..........

Tôi gần như hét lên

- MẸ VỢ SAO?