Chương 33: Hỗn chiến

Sau khi Hàn Tử Quân buông tôi ra, tôi căn bản không để ý thái độ cùng lời nói của người đối diện nào đó. Mà chạy vèo ra khỏi căn tin, về thẳng kí túc xá lên giường chùm chăn.

Mẹ ơi! Kí©h thí©ɧ không thể chịu nổi mà. Tại sao lúc đó mình lại ngồi ngây như khúc gỗ mặc kệ anh ta hôn mà không làm gì cả? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Phiên bản lời thoại của Quỳnh Dao một lần nữa được tiếp diễn

Đúng lúc này, bản nhạc sứ thanh hoa quen thuộc bỗng vang lên. Tôi giật mình mở chăn ra, tay chân luống cuống run run móc điện thoại trong túi áo ra. Có lẽ do quá xúc động nên còn đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Tôi loay hoay cúi xuống nhặt. Nhìn tên trên màn hình điện thoại, tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng có chút thất vọng mơ hồ

-Mẹ?

- "Tiểu Đình, sao rồi?"

-Cái gì sao rồi ạ?

Tôi khó hiểu hỏi lại

-"Còn giả vờ giả vịt cái gì? Con với cậu ta sao rồi?"

-Cậu ta gì ạ?

- "Ây da, có phải con lại giận dỗi với người ta rồi, đúng không? Thật là, mẹ đã nói với con rồi phải nhẹ nhàng..."

-Dừng, dừng... Mẹ đang nói cái gì vậy? Con chẳng hiểu cái gì cả?

-" Không hiểu cái gì mà không hiểu? Con không cần phải giả ngốc nữa. Con còn định lừa ai, con tốt nhất nhớ rõ mẹ là người sinh ra con đó. Còn định lừa mẹ sao? Nói mau con với cái cậu tên Hàn... Hàn cái gì đó đến đâu rồi? Bao giờ mới dẫn về nhà cho mẹ xem mặt?"

Tôi chán nản vỗ chán

-Mẹ, người ta tên là Hàn Tử Quân là Hàn Tử Quân, không phải là Hàn Hàn gì cả. Với lại con đã nói bao nhiêu lần rồi, con với anh ta căn bản không có quan hệ gì. Mẹ bớt suy nghĩ lung tung đi.

- "Con nhỏ này, ngươi vẫn còn muốn lừa mẹ sao? Không có gì? Không có gì mà sáng sớm đã cầm điện thoại của ngươi sao?"

-Mẹ, không phải con đã nói rồi sao? Đó là bởi vì ba mẹ của anh ta ở nước ngoài, bạn bè lại bận rộn đi công tác, anh ta lại còn bị gãy chân nên con mới đến bệnh viện giúp đỡ anh ta mà thôi....

-"Không cần giải thích nữa. Cuối tháng này không phải được nghỉ sao? Không cần biết là ngươi với cậu ta ra sao, ngươi nhất định phải dẫn cậu ta về đây cho mẹ ngươi của ngươi xem mặt. Đến lúc đó nhất định phải cho lão già kia tức chết mới được. Như vậy đi...tút tút "

- Mẹ... mẹ...

Thật là điên đầu mất thôi!!!

Tôi bực tức vò đầu, bứt tai, lăn lộn trên giường

-Tiểu Nhã Đình a~~

Tôi nổi da gà

Lưu Ly: Thật không ngờ Tiểu Nhã Đình nhà chúng ta lại có sức hút như vậy a~?

????

Lão đại: Không cần phải làm vẻ mặt đó làm gì? Chứng cứ còn ở trên mặt cậu đấy

Tôi xoa mặt

Lão tứ: Vẫn muốn giả ngây ngô môi đã sưng như hai miếng lạp xưởng

Tôi chột dạ mím môi, lúc này mới phát hiện môi có chút rát rát. Tôi chửi thầm người nào đó trong đầu. Thật là biếи ŧɦái mà, đây phải gọi là cắn mới đúng, hôn cái PP ấy.

Tuy nhiên, phải đối phó với ba người này cái đã

Tôi: Lão tứ, cậu lại đói rồi đúng không? Sao cậu có thể tưởng tượng môi mình là lạp xưởng hả?

Lão tứ xoa bụng oán giận nhìn hai người kia: Phải rồi, mình còn chưa ăn xong, hai người kéo mình về làm gì?

Bốp

Một cục u mọc trên đầu lão tứ, hung khí là bàn tay đang nắm chặt kiềm chế tức giận của lão đại

Lão đại: Làm chính sự

Lão tứ 😭: Đã biết

Lưu Ly hướng tôi: Bớt đánh trống lảng đi. Tụi này thấy hết rồi

Lão đại: Còn không thành thật...

Rắc... rắc...rắc

Mẹ ơi!

Tôi sợ hãi nhìn lão đại khởi động

( tác giả: hình như mình quên không giới thiệu, lão đại nhà chúng ta là đai đen karate đó nha. Không cẩn thận là mất răng ăn cháo như chơi)

Vì vậy, tôi chỉ có thể thành thành thật thật khai báo

.......

Lưu Ly: Thần tượng của tôi, anh thật là dũng mãnh quá đi!

Lão đại: Soái ca quá đi!

Lão tứ: Đói quá đi!

!!!!!!

Bốp

Bốp

Bốp

Ba cục u vinh hạnh xuất hiện trên đầu lão tứ

Lưu Ly vẻ mặt đầy hứng thú hỏi tôi: Vậy phản ứng của cậu lúc đó thế nào?

Tôi: Cái này cũng phải nói sao?

Lão đại: Đương nhiên

Tôi: Chạy thôi

!!!!

Bốp

Tôi hét to: Sao lại đánh mình?

Lão đại: Đánh cho máu nó lên não đi

Lưu Ly: Đánh là đáng lắm, cậu là đầu gỗ hay sao mà bỏ chạy. Không những vậy, hai lần đều bỏ chạy nữa

Tôi uất ức: Đồ trọng sắc khinh bạn. Sao hai người lại bênh hắn ta chứ? Đáng nhẽ giờ hai người phải hùng hổ tìm Hàn Tử Quân tính sổ giúp mình chứ.

Lưu Ly: Tính sổ cái đầu nhà ngươi. Ta nói cho ngươi biết, nếu việc này mà lộ ra ngoài thì 99% lũ con gái của cái trường đại học A này sẽ tìm đến mày tính sổ.

Tôi run run

"9...99% mẹ ơi! không phải chứ?"

Lão đại: Không kể còn cái đám nam nhân giới tính có vấn đề kia nữa

OMG!!!!

Lão tứ đang ngồi ôm máy tính bỗng la thất thanh, nhìn chúng tôi tay chỉ chỉ vào máy tính

Cả ba lao đến chỗ máy tính nhìn chăm chú

😭

????

Có ai có thể giải thích cho tôi, vì sao tin tức có thể truyền đạt nhanh chóng đến mức chóng mặt như vậy không?

Sự việc diễn ra cách đây chưa đầy ba mươi phút, mà hơn chục tấm ảnh đã được trưng bày trong bảng tin của trường. Tuy ảnh mờ nhưng vẫn có thể nhận ra người nam là Hàn Tử Quân, tỉ lệ xem tăng một cách chóng mặt.

Vậy là đời tôi tiêu tùng rồi sao? 99% nữ sinh cùng với đám tạm gọi là nhân yêu kia đến tìm tôi tính sổ thì tôi sẽ ra sao đây?

-Phải làm sao bây giờ? phải làm sao đây?...

Tôi nước mắt lưng tròng nhìn ba người kia

Bỗng có tiếng người xôn xao bàn tán bên ngoài hành lang, tiếp sau đó là tiếng gõ cửa

-Là phòng này sao?

- Đúng rồi, là phòng đấy. Hôm qua mình mới gặp cô ta đi vào phòng này

Cộc cộc cộc

-Triệu Nhã Đình, cô mau ra đây

-Mau ra ngoài

....

Tôi đứng ngồi không yên, nhìn về phía cửa phòng

Lão đại: Để mình ra đó nói chuyện cùng bọn họ

Lưu Ly: Bên ngoài đông như vậy, một mình cậu làm sao chống đỡ

Lão đại: Vậy phải làm sao? Bọn họ có vẻ sắp phá cửa vào rồi

( Tác giả: Công nhận độ mê trai quá kinh khủng)

Bên trong rơi vào im lặng, phía bên ngoài thì liên tục gõ cửa, dần dần chuyển sang đập cửa. Giọng nói cũng to hơn, thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn.

-Sao không có ai mở cửa? Hay không có ai bên trong?

Lão tứ: Hay gọi dì quản lý

Lão đại: Vô ích thôi, giờ đang là giờ nghỉ mấy người đó đến căn tin rồi còn đâu.

Lưu Ly vỗ tay cái bốp một nhát, hét lên

-Có cách rồi

Chúng tôi hốt hoảng bịt mồm Lưu Ly lại

Phía bên ngoài

-Bên trong có tiếng động, chắc chắn là có người ở trong phòng. Triệu Nhã Đình, mau mở cửa nói chuyện, nếu không chúng tôi sẽ phá cửa đó...

-Chết tiệt!

Lão đại chửi thề một tiếng Tôi hướng Lưu Ly hỏi nhỏ

-Cậu có cách gì mau nói đi

Cả ba trông đợi nhìn về phía Lưu Ly

-Cách duy nhất bây giờ là cậu

Lưu Ly chỉ tay vào tôi

-Mình- Tôi sửng sốt lấy tay chỉ lại mình

Lưu Ly gật đầu

-Đúng, là cậu

Lão đại sốt ruột: Có cách gì mau nói đi, đừng có úp úp mở mở nữa

Lão tứ: Đúng đó, mau nói đi. Mình đói sắp chết rồi nè

Bốp Bốp Bốp

Thêm ba cục u chiễm chệ nằm trên đầu lão tứ

Lưu Ly: Cậu hãy gọi điện cầu cứu Hàn Tử Quân đi

Tôi: Hả?

Lão đại: Như vậy có ích gì?

Lão tứ: Phải đó, có ích gì?

Lưu Ly: Các cậu thử nghĩ xem, bọn họ là vì ai mà tới?

Cả ba suy nghĩ, rồi gần như cùng nhau đồng thanh trả lời: Hàn Tử Quân

Lưu Ly: Chính xác. Chính vì vậy, chúng ta cần phải tìm Hàn Tử Quân để anh ấy ra mặt giúp đỡ chúng ta

-Ồ

Lưu Ly: Ồ, à cái gì? Còn không mau gọi đi

Lão đại, lão tứ: Nhanh gọi đi

Dưới sự hối thúc của ba người kia, tôi lúng túng lấy điện thoại ra nhấn gọi

-Sao rồi? sao rồi?

-Vẫn đang rung chuông, nhưng ồn quá không nghe thấy gì

Bên ngoài vẫn tiếp tục đập cửa, tôi thật sự cảm thấy cần phải trao giải nhất sự chịu đựng tốt nhất cho cánh cửa đáng thương kia

Lưu Ly: Mau ra ban công

Thế là cả ba di chuyển về phía ban công

Vừa mở cửa, chưa kịp bước ra ngoài thì từ bên trên bỗng đổ xuống thứ nước vàng vàng nhớt nhớt là trứng gà đã được đập vỏ khuấy đều.

Cả ba vội đóng cửa lại, sợ hãi đi vào một góc

Đúng lúc này thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy, một giọng trầm khàn khàn mang theo sự uể oải mệt mỏi

-"Alô?"

-Hàn Tử Quân, anh có thể đến đây gấp được không?

Ba người kia trợn mắt nhìn tôi nhỏ giọng uy hϊếp "Đến, nhất định phải đến"

- Anh nhất định phải đến, ngay bây giờ

Phía bên im lặng khoảng hai phút rồi lên tiếng

-"Đến đâu?"

-Là...kí túc xá...kí túc xá nữ, anh mau đến đây nhanh lên

Lại im lặng

-"Tôi sẽ đến, nhưng với một điều kiện"

Tôi sốt ruột nhìn cánh cửa sắp bị phá tung hét lên

- Đừng nói là một, mười điều hay một trăm điều cũng được

Lần này bên kia rất nhanh chóng trả lời

- "Được, tôi sẽ đến ngay"

Cúp máy, cả đám nhìn tôi mong chờ

-Anh ta nói, sẽ đến ngay

Phù.

Cả đám thở phào nhẹ nhõm, nhưng không được bao lâu thì cánh cửa phòng ngự cuối cùng sau một hồi chịu đựng cũng dơ tay đầu hàng với lực tác dụng quá lớn từ bên ngoài.

Một đám người xông vào, dẫn đầu là một cô gái xinh đẹp theo kiểu cơ bắp. Cơ bắp lớn giọng nói

-Ai là Triệu Nhã Đình bước ra đây

Tôi sợ hãi, định lên tiếng thì lão đại bỗng bước lên lớn giọng nói

-Là tôi

Tôi kinh ngạc muốn lên tiếng phủ nhận thì Lưu Ly kéo tay tôi, nhỏ giọng nói

-Im miệng

-Cô là Triệu Nhã Đình

Lão đại không chịu kém hùng hồn trả lời: Phải

Đúng lúc này, một người trong đám đông bỗng lên tiếng, chỉ tôi nói

- Không đúng, cô ta mới là Triệu Nhã Đình. Tôi đã từng gặp cô ta.

Tôi nhận ra người này, cô ta không là người theo đuôi của Trương Huyên, La gì đó sao?

Cơ bắp nhìn tôi cười khinh bỉ

-Sao vậy? Ngay cả tên mình cũng không dám nhận sao?

Tôi cũng không thể làm con rùa rụt cổ được. Vì vậy, tôi bước lên phía trước vỗ vỗ vai lão đại nói

-Cám ơn

Lúc này, tôi thức sự cảm nhận được mình thật may mắn khi có những người bạn như vậy.

Rồi tôi quay ra nhìn đám người kia, ánh mắt dừng lại phía La gì đó

-Ây da, đây không phải là người hay đi sau làm cái đuôi của Trương Huyên sao? Hình như tên là La la gì đó tôi cũng không nhớ rõ cho lắm

Lưu Ly phía sau tôi phì cười, mấy người đi sau cơ bắp cũng không nín được cười ra tiếng

La gì đó tức giận, đỏ mặt tía tai nhìn tôi không nói được lời nào, quay sang nhìn mấy người bên cơ bắp nói

- Cười cái gì mà cười, câm miệng hết cho tôi

Một người trong đó nghe La gì đó nói tức giận quát lại

-La Như, cậu có quyền gì mà nói chứ. Cô ta nói không đúng sao? Cậu không phải ngày nào cũng phe phẩy cái đuôi đi theo con nhỏ Trương Huyên à?

-Mày...

Mấy người theo phe La gì đó, à La Như cùng phe cơ bắp bắt đầu nảy sinh nội chiến

Một số người theo đà hướng chúng tôi đánh tới. Trận đấu bắt đầu khai chiến

La Như lao về phía tôi giở võ mèo cào ( ý nói móng tay) bị tôi cầm chổi lông gà quật túi bụi.

Mấy người xông về phía lão đại liền liên tiếp bị hạ đo ván. Lưu Ly dùng chổi cán dài quật mấy người kia. Riêng lão tứ cầm xẻng nấu ăn cỡ bị cũng vung xoong làm vũ khí.

Lúc này, cơ bắp đứng yên nãy giờ bỗng lao về phía lão đại. Hai người ngang sức ngang tài.

Do quá đông kẻ địch nên người tôi cũng dần bị đánh trúng.

Màn hỗn chiến lộn xộn: từ chổi lông gà,..., đến bàn trải đánh răng cùng chổi rửa bồn cầu cũng trở thành vũ khí chiến đấu.

Không khí hỗn loạn, đầy kịch tính cứ như vậy diễn ra cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên

-DỪNG LẠI

Lúc đó, tôi đang bị La Như đè xuống dưới đất cào cấu. Đương nhiên tôi cũng không chịu thua tay cào cấu lại, co đầu gối đá về phía trước đánh vào lưng của La Như đang ngồi trên người tôi. Khi có tiếng hét mọi hoạt động đều dừng lại.

Tôi nằm dưới đất nheo mắt nhìn bóng dáng cao lớn đang đến gần mình. Đến lúc tôi nhận diện rõ người đó là Hàn Tử Quân thì anh ta đã bước đến cạnh tôi, vẻ mặt xám xịt.