Thể loại: Đam Mỹ (namxnam), đào hoa công, ôn nhu thụ, ngược thụ, HE,SE,OE,BE (tùy tâm tình t.giả) Ratin": R(+)
Người đó chính là tùy tiện như vậy, hắn thường rời đi vào buổi sáng tinh mơ, khi tâm trạng vui vẻ sẽ về sớm, bằng không sẽ về trễ có khi còn không về nhà.
Cậu vốn dĩ cũng không nhiều lời, giấu riêng trong lòng từng nỗi buồn nỗi đau một, nhưng cứ mỗi lần mệt mỏi muốn buông xuôi lại luyến tiếc không nỡ. William Levi là một người khó tính, với tính cách của mình, hắn không muốn để bất cứ thứ gì làm chủ bản thân mình ngoài hắn ngay cả tình yêu cũng tuyệt đối không. Cố ý không dám quá gần gũi với cậu để không chìm sâu vào đoạn tình cảm đó nhưng nhìn vào gương mặt kia lại không thể điều khiển mình cứ như vậy càng ngày càng yêu cậu, đáng tiếc chuyện đó hắn vẫn không nhận ra. Nhìn thấy cậu thân mật với người khác liền tức điên lên muốn gϊếŧ chết tên kia, gϊếŧ luôn cả cậu. William Levi, xuất chúng, tài giỏi thông minh, vẻ ngoài cực kỳ thuận mắt, ai nấy đều yêu thích, hâm mộ muốn cùng hắn hẹn hò nhưng mặt tối không phải ai cũng biết kia chính là hắn mắc một chứng bệnh kỳ lạ, cuồng yêu...
Cũng không thể lý giải được vì sao họ có thể đến với nhau nhưng chuyện chia tay sớm muộn cũng phải xảy ra. Tô Thế Hoan không phải không đoán trước được nhưng vẫn cứ giả mù sa mưa tự dối gạt mình.
Cho đến khi Tô Thế Hoan mãn hạn du học, lên phi cơ trở về nước hắn vẫn không hay biết, vì cậu làm chuyện gì cũng đều bí mật như vậy. Khi đó hắn quay về nhà trong tình trạng đã chìm trong men rượu, hai mắt đã nhòe đi phần nào nhìn quanh quất không thấy Tô Thế Hoan đâu, tìm khắp nhà cuối cùng tìm thấy tờ giấy nhớ dán trên cửa tủ lạnh ở phòng bếp, chỉ một câu hết sức bình thường