Chương 5

E mới ngủ dạy, trưa nay e sẽ đi lên HN với T, e lên học còn T lên đi làm. Nên e sẽ tranh thủ viết thêm 1 đoạn, kể cho các bác nghe.

Bác junlee nói đúng, cảm xúc khó diễn tả lắm.

E càng kể, thì câu chuyện càng gần với hiện tại của em, và nó càng hiện rõ hơn. Những cử chỉ, hành động, rồi những tình huống mà ông trời đã sắp đặt cho em. Nó như chỉ vừa mới hôm qua đây thôi. Cảm xúc vẫn còn rất thật, và in sâu vào trong tâm trí em...

Rời khỏi quán cafe, em lững thững bước ra đường. Suốt cả dọc đường về, e cứ như người mất hồn, lạc lõng, thật sự lạc lõng. E chìm đắm vào những suy nghĩ, những suy nghĩ mà chẳng đi đến đâu cả. Đầu óc em rối tung lên, thực sự e không biết mình phải làm gì tiếp theo nữa. Có lẽ cái đầu của e đã bất lực hoàn toàn rồi. Giờ chỉ biết làm theo con tim thôi. Mà theo con tim thì những mất mát sẽ lớn lắm... !

Chuông điện thoại reo lên. Thì ra đám bạn e gọi e về.

- Mày đi đéo đâu mà bỏ ae ở đây thế hả. Về chưa, bọn tao ngồi quán trà đá gần quán ăn sáng đợi mày lâu lắm rồi đấy.

- Uh, tao về đây. Về thẳng khách sạn luôn nha, đợi ở sảnh.

- Ok. Thế nào lấy sdt em ấy chưa.

-.....

E dập máy. Rồi đi bộ về, quãng đường hơi xa. Nhưng e muốn đi bộ 1 mình.

Em bước vô định dọc theo hành lang, và nhìn xuống biển, nơi mà những con sóng cứ vỗ dạt dào vào vách đá bên dưới chân em. Bên trái là những hàng dừa hơi nghiêng mình để đón những cơn gió mát mẻ mà biển gửi vào. E cứ thế đi bộ, e đưa tay lướt vào hàng lan can sát bên cạnh em, doạn đường này cũng là đoạn đường e tiễn N, lúc e ra về. E đang đi ngược hướng nó.

Thoáng chốc, e đã đi tới bãi cát, và những con sóng biển cũng xa ra. Nhưng tiếng rì rào, vẫn thế, vẫn mạnh mẽ và du dương len lỏi vào những suy nghĩ phút chốc đã mệt nhoài của em. Xung quanh, những đôi tình nhân tình tứ với nhau, họ ngồi ở ghế, ngắm biển buổi sáng, nắm tay nhau. Người con gái thì gục vào ngực người con trai và cảm nhận những hạnh phúc ấm áp và cảm nhận không gian lãng mạn mà biển mang tới. Đâu đâu e cũng thấy những hạnh phúc xa xỉ đó.

Bước vào đại sảnh. Ngồi xuống ghế chờ, cô nhân viên khách sạn đon đả chạy ra hỏi em dùng đồ uống gì không. Thấy e im lặng, cô nhân viên liền giới thiệu các đồ uống, nước dừa, nước ngọt,....

- Cho tôi 1 cốc nước lọc.

- Vâng, xin a chờ 1 lát. Cô nhân viên trả lời, rồi nhanh chóng bước đi. Trả lại không gian nặng nề cho em.

E lấy tờ giấy ra, lưu sdt N lại. Cô nhân viên mang nước lọc ra. Lúc đó, đám bạn e cũng về tới. E nhấp 1 ngụm nước lớn, định thần lại mình cố tỏ ra vui vẻ.

- Thằng chó, thế nào. E ấy đâu rồi. Cả lũ cười ầm lên, vài thằng nhao vào hỏi.

- Tao thấy em ấy được đấy. Xinh xắn đáng yêu. Thế có định triển luôn không, bọn tao giữ bí mật cho, k kể với con T đâu. Ha ha ha

- Người quen thôi, lâu không gặp. Chúng mày đừng có tưởng bở.

Cả ngày hôm đó. Cả lũ bọn e tổ chức đi chơi, thăm quan các dịa danh, rồi đi tắm biển. E cố gắng làm ra vẻ như không có chuyện gì. Nhưng chỉ cần để ý 1 chút cũng biết ngay là e đang có chuyện không vui. Có lẽ trên trán e khắc rõ chữ " buồn " lên trên đó rồi. Có 1 2 thằng hỏi, nhưng e chỉ bảo là hơi mệt rồi cố lảng tránh.

Tối hôm đó, e nt cho N sớm hơn dự định. E hẹn N tối đi chơi, chỉ là đi chơi và nói chuyện thôi. E sẽ k hỏi N điều gì làm N khó xử đâu. N yên lặng 1 lúc rồi cũng đồng ý. N hỏi e có biết chỗ này chỗ kia không để hẹn e ra đó. E trả lời

- A chỉ biết duy nhất 1 chỗ, đó là nơi mình gặp nhau lần đầu tiên ở đây thôi.

-.... Vâng, vậy hẹn a tối nay 8h nhé.

N vội vã cúp máy, dường như cô ấy sợ phải nghe e nói, sợ phải đối diện với những câu hỏi của em. Và chính e cũng sợ hệt như cô ấy vậy. Sợ vì mình là người có lỗi. Nhưng ai? Ai là người có lỗi trong chuyện này đây. Em không trả lời được.

Ăn tối xong, e bảo với đám bạn đau bụng và về phòng trước.

- Đau bụng cái đéo gì, chắc lại đi chơi với gái. Ae làm chứng khi nào về t báo với con T. Ha ha

E không nói gì cả, chỉ dứng dạy bước đi, mặc kệ những tiếng nói với đằng sau lưng của chúng nó.

E mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng. Chiếc quần vải đen, và 1 đôi giày giản dị. Những e k mang theo chiếc nhẫn có khắc chữ L.O bên mình. Vì trong lần diễn tập cuối khóa, e đeo chiếc nhẫn vào cổ để lấy may mắn. Trong lúc diễn tập nó đã rơi ra lúc nào không hay. Không mang theo chiếc nhẫn kỉ niêm, hay đúng hơn là đính ước ấy. E sợ N nhận ra. Nhưng không để suy nghĩ ngăn e lại. E mặc kệ rồi bước nhanh ra chiếc taxi ngoài sảnh. Và tới điểm hẹn sớm hơn khoảng 15 20 gì đó.

Bước xuống xe, e nhận ra ngay địa điểm quen thuộc ấy. E vội bước tới, nhưng N đã ở đó rồi. N đứng đó, như cái lần mà N chờ đợi e lần đầu tiên vậy. N mặc 1 chiếc váy màu trắng tinh khôi, 1 chiếc khăn xoan nhẹ choàng qua vai. Tóc cô ấy đễ xõa, 2 lọn tóc 2 bên mái tết vào nhau, rồi vòng ra đằng sau gáy. Cùng với làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng, trang điểm nhẹ, còn đôi hàng mi cong nữa chứ. N của em, cô ấy nhìn như thiên thần vậy. E vội vã bước tới. Tim e đập rộn ràng, tất cả mọi thứ cứ như ngày đầu tiên ở đây vậy, thuần khiết và chưa vấn vương 1 chút ưu tư nào của cuộc đời, của thời gian.

Thấy e đến sớm, N quay ra, nhìn e cười. 1 nụ cười ấp áp, xóa tan hết những suy nghĩ nặng nề của e. Trong e lúc này chỉ còn lại tình yêu thôi. E chắc N cũng vậy. Đôi mắt N ánh lên những hy vọng và tình yêu. E bước tới sát N, dường như tim e đập nhanh quá, cả N cũng vậy, khiến nhưng hơi thở dồn dập hơn lúc bt`. Cả 2 nhìn nhau cười hạnh phúc. E cầm tay N lên, đan từng ngón tay vào nhau, N lúc này nghiêng sát vào vai em.

Mọi thứ vẫn dịu dàng và nồng nàn như tình yêu của ngày đầu tiên, tình yêu của cái tuổi mộng mơ. Dường như những âu lo và sầu tư không thể chạm vào bọn e lúc này đc. Chỉ có e, có N và tình yêu say đắm ở đây thôi

Thôi T gọi e phải đi đã tối e viết tiếp!